Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1365
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1365 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1365 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tiểu Nhan lần lượt cởi giày và tháo trang bị của mình, thay vì trả lời câu hỏi của La Tuệ Mỹ, cô ấy hỏi: “Minh Thư mời cha mẹ đi bữa tiệc, làm thế nào mà cha mẹ lại chạy nhanh như vậy? Mà cha mẹ đã đi đâu, toàn bộ buổi tiệc đều không nhìn thấy hai người”
“Ồ. “La Tuệ Mỹ ngồi xuống bên cạnh: “Cha mẹ đi chơi với Đậu Nành. Cha của con thích đứa trẻ đó, ông ấy nghĩ rằng nó thông minh, dễ thương và trông rất đẹp trai. Khi quay lại, ông ấy nói với em rằng nếu con kết hôn sớm hơn, sinh một em bé dễ thương và thông minh là tốt rồi”
Động tác Tiểu Nhan dừng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Mẹ, mẹ đừng nói là đang thúc giục con nhé?”
“Ý của con là gì?” La Tuệ Mỹ nhướng mày: “Con cũng không còn trẻ nữa. Cha mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi, làm sao mà không thúc giục con được? Hơn nữa con còn đêm một đứa trẻ dễ thương như vậy về nhà, thì chúng ta tôi thậm chí còn thèm thuồng hơn”
“… Con còn quá sớm để kết hôn! Đậu Nành ở chơi với cha mẹ là tốt rồi, đừng nghĩ đến việc con trong lúc này” Tiểu Nhan mang đôi dép bệt vào, trở về phòng tắm rửa. “ Mẹ, mẹ đi ngủ sớm đi, con tắm xong sẽ ngủ sau, hôm nay con rất mệt”
Đêm đó thì Tiểu Nhan đã có một giấc mơ.
Cô ấy mơ thấy mình ở bên Hàn Thanh, Hàn Thanh trong mơ rất dịu dàng, sẽ lau nước mắt cho cô ấy, dỗ dành và còn hôn cô.
Mặc dù đang mơ nhưng Tiểu Nhan cảm thấy mọi thứ đều không thực, giống như mơ mà không phải là mơ, cô ấy trần trọc cả đêm để mơ lâu hơn, hy vọng giấc mơ này có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng càng vùng vấy thì cô ấy càng tỉnh dậy nhanh hơn.
Một lúc sau, ý thức của Tiểu Nhan trở nên tỉnh táo, cô ấy mở mắt ra và thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng sủa, chăn gối đều ướt.
Tiểu Nhan hơi bối rối, cô ấy đã khóc cả đêm sao?
Đêm qua cô nằm mơ thấy mình ở bên Hàn Thanh, cô ấy rất vui nhưng lại cảm thấy không thật, cô ấy muốn chứng minh nhưng không dám, vì vậy cô ấy tỉnh dậy trong lúc giằng co.
Quả nhiên là chỉ khi ở trong giấc mơ thì cô ấy mới có thể hoàn thành ước nguyện ấp ủ từ lâu trong lòng.
Trong cuộc sống thực, nó vẫn tiếp tục.
Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan đưa tay lau khô nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy thay vỏ gối ướt đẫm nước mắt, sau đó đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà làm bữa ăn sáng.
Sau bữa sáng, Tiểu Nhan đi thẳng xuống lầu, được chào đón bởi tia nắng đầu tiên mà cô ấy gặp phải ngày hôm nay, trên mặt và cơ thể cô ấyấm áp, Tiểu Nhan đứng đó nghiêm túc cảm nhận nó nghiêm một lúc.
Không quan trọng, không có tình yêu thì cô ấy có những thứ khác, năm tháng vẫn tốt, cô ấy phải sống tốt.
Bốn tháng sau, công việc kinh doanh của tiệm mì ngày càng ăn nên làm ra, lúc đầu Tiểu Nhan chỉ thuê hai người, sau này việc kinh doanh quá tốt nên cô ấy phải thuê thêm được hai người nữa. Cha Chu cũng từ chức, La Tuệ Mỹ cũng thỉnh thoảng đến để giúp đỡ, nhiều hơn thì ở nhà pha trà thưởng hoa, thỉnh thoảng đi mua sắm và nhảy múa quảng trường.
Những người xung quanh đều rất ghen tị, cho rằng La Tuệ Mỹ lợi hại, lại có con gái mở tiệm mì buôn bán, hưởng phúc lộc từ kiếp trước nhưng tiếc rằng Tiểu Nhan chưa lấy chồng. Còn cái bụng của Hàn Minh Thư thì đã rất to rồi, từ lúc bắt đầu biếng ăn cho đến lúc thèm ăn tăng lên chóng mặt, cả người của Hàn Minh Thư đã tròn lên rất nhiều và điều đáng buồn nhất là cô ấy vẫn đang bị sưng phù. Hơn nữa đứa bé trong bụng cũng rất ồn ào rất nhiều, thường đã đá cô, khiến người làm mẹ như Hàn Minh Thư rất thảm hại.
Dạ Âu Thần thấy vợ như vậy nên cũng không muốn giải quyết việc của công ty, mỗi ngày đều giao việc cho Tiêu Túc, sau đó về nhà dỗ dành vợ.
Đôi khi nhìn thấy Hàn Minh Thư bị ném đá thậm tệ, Dạ Âu Thần sẽ khế nói gì đó.
“Nếu như không phải biết đây là con gái, mà đã hành hạ em như thế này thì anh nhất định phải đánh mấy trận khi vừa sinh ra”
Nghe thấy, Hàn Minh Thư trừng mắt nhìn anh: “Nói hươu nói vượn, cho dù không phải con gái thì cũng là con trai của anh, anh xuống tay được sao?”
Dạ Âu Thần nhìn cô một cái thật sâu, ôm cô rồi âu yêm hôn lên trán cô.
“Sau khi sinh đứa nhỏ này thì đừng sinh con “
nữa: Hàn Minh Thư sững sờ, không muốn có con nữa sao? Cô cứ nghĩ Dạ Âu Thần sẽ yêu cầu mình sinh thêm vài lần nữa, nhưng không ngờ…