Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1292
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1292 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1292 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hơn nữa ai nói cô ấy không muốn kết hôn, cô ấy rất muốn kết hôn, muốn lấy người mình thích và người này cũng thích bản thân mình, hôn nhân kiểu này sẽ cực kỳ hạnh phúc.
Tuy nhiên, người mà cô ấy thích lại không thích cô ấy.
Cô ấy cảm thấy rằng có lẽ trong quãng đời còn lại của cô ấy sẽ không bao giờ thích những người đàn ông nào khác ngoài Hàn Thanh, vì vậy Tiểu Nhan cảm thấy rằng đời này của cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn.
“Cuộc đời còn dài lắm. Bây giờ con mới bao nhiêu tuổi chứ, đừng chỉ nghĩ về những thứ con có được hay không! Khi đến một độ tuổi nhất định thì con sẽ thấy rằng không có trở ngại nào mà con không thể vượt qua được. Cuộc đời này thăng trầm lắm!”
Dù sao thì La Tuệ Mỹ cũng là người từng trải, bà ấy nhìn thấu nhiều thứ hơn Tiểu Nhan, hơn nữa Tiểu Nhan còn là con gái của bà ấy thì làm sao bà ấy không thấy được những thay đổi sau khi Tiểu Nhan trở về chứ? Nhưng mà có một số điều mà một người mẹ như bà ấy không thể tiện hỏi rõ được.
“Con biết rồi mẹ, con đi xem Đậu Nành đã dậy chưa!”
Sau đó, Tiểu Nhan đến gọi Đậu Nành dậy, mấy ngày nay Đậu Nành luôn đi theo Tiểu Nhan, sau khi cha Chu biết rằng cậu đang sống ở nhà mình thì ông ấy đã liên tục la hét muốn xuất viện.
Tiểu Nhan đương nhiên biết tại sao cha Chu muốn xuất viện, nhưng vết thương trên người ông ấy vẫn chưa lành hẳn nên Tiểu Nhan và La Tuệ Mỹ không đồng ý cho ông ấy xuất viện.
Vì lý do này mà cha Chu lúc nào cũng rầu rĩ không vui, mỗi ngày khi Tiểu Nhan đi giao cơm thì ông ấy đều dùng ánh mắt sâu thẳm mà nhìn châm chăm vào cô ấy, rồi hỏi khi nào thì ông ấy có thể xuất viện?
Tiểu Nhan cảm thấy buồn cười mỗi khi nghĩ đến điều này, bởi vì cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng cha của cô ấy lại trẻ con như vậy.
Bởi vì tiệm mì đang chuẩn bị khai trương nên La Tuệ Mỹ đặc biệt đi chọn ngày lành, nhưng chọn tới chọn lui thì tất cả các ngày tốt đều chất đống cho đến tháng sau.
Nói cách khác thì muốn xem ngày tốt để khai trương thì phải đợi cho đến tháng sau. Nhưng mà Tiểu Nhan thì không thể chờ đợi được nữa, cô ấy muốn bản thân mình bận rộn thật nhanh để cô ấy có thể quên đi những suy nghĩ mông lung trong lòng.
“Nếu không thì chúng ta không chọn ngày tốt? Một tuần nữa thì cha của con sẽ xuất viện chúng ta chọn ngày khai trương là ngày cha con xuất viện nhé, dù sao thì đó cũng coi là ngày tốt.”
La Tuệ Mỹ cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì sau khi mẹ đón cha con xuất viện sẽ chạy thẳng đến tiệm mì nhé?”
Tiểu Nhan gật đầu: “Được.”
Một tuần sau… Tiệm mì của Tiểu Nhan đã chuẩn bị xong xuôi, La Tuệ Mỹ đã mua pháo cho dịp khai trương, nhưng mà Tiểu Nhan cảm thấy pháo quá nguy hiểm nên cô ấy đã trả lại đồ, chỉ nhận được một số bóng bay và hoa.
Bởi vì hợp đồng đã được ký kết rồi nên Tiểu Nhan cũng không keo kiệt nữa, cô ấy trực tiếp bỏ tiền ra thuê hai người giúp việc, bởi vì mới khai trương nên có các chương trình khuyến mãi.
Ví dụ: nếu bạn đăng một bức ảnh lên facebook và nó có thể có được 88 lượt thích thì bạn có thể order một đơn đặt hàng miễn phí, nhưng số lượng giới hạn ở 500 và nếu hơn 500 lượt thì mọi người phải tự trả tiền. Ngoài ra còn có một số hoạt động nhỏ như là nếu chi tiêu trong khoảng bao nhiêu đó thì khách hàng có thể được giảm bao nhiêu tiền. Dù sao thì đối với những hoạt động này Tiểu Nhan cũng đã gấp rút mấy đêm liền để hoàn thành. Mặc dù hôm nay mới khai trương nhưng tinh thần của cô ấy cũng rất tốt, nhưng mà quầng thâm quanh mắt cô ấy đã rất sâu và đậm màu.
Mà những ngày này cô ấy cũng đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt của Tiểu Nhan không phải là khuôn mặt trái xoan mà là một dạng khuôn mặt quả táo tròn. Mấy ngày nay mặc dù đã gầy đi, khuôn mặt cũng không còn bao nhiêu thịt nhưng mà điều này lại làm cho ngũ quan của khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn và còn đẹp hơn trước rất nhiều.
La Tuệ Mỹ vội vã chạy đến tiệm mì sau khi đón cha Chu trở về từ bệnh viện, khi cả hai người xuống xe thì La Tuệ Mỹ nói với cha Chu: “Hãy cẩn thận, ông vừa mới rời khỏi bệnh viện thôi đừng để bản thân mình phải quay trở lại lần nữa.”
Cha Chu: “…”
Người bạn già này của ông ấy cái cái gì cũng tốt nhưng mà lời ra tiếng vào thật khó chịu!
Nói lời khó nghe còn không nói, nhưng mà nghe câu đó đi, đó có phải là lời của con người không?
Có lẽ là vì tức giận nên bước đi dưới chân của cha Chu loạng choạng một chút, La Tuệ Mỹ thấy vậy thì vội vàng chạy lên đỡ ông ấy, sau đó lại bắt đầu mắng ông ấy.
“Thấy chưa, tôi vừa nói cái gì hả? Ông đừng có mà để bản thân mình ngã rồi lại đi vào bệnh viện, vừa mới nói xong thì ông lại suýt nữa té ngã. Thật may là có tôi đỡ ông đó nếu không thì đã vào viện thật rồi.”
Cha Chu muốn nói rằng nếu không có lời nói của bà ấy thì ông ấy đã không tức giận suýt ngã. Nhưng mà ngoài mặt thì ông ấy cũng không nói gì, ông ấy cũng không muốn ầm ĩ ở tại chỗ này nữa.
Khi cả hai bước vào tiệm mì thì trong tiệm mì cũng đã có khách.