Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1241
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1241 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1241 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Anh đang đợi để có cơ hội trả đũa, chuyện gỡ bông gòn sao có thể động chạm gì đến tóc chứ?”
Tiêu Túc muốn nói mình không phải thừa cơ hội trả đũa, nhưng nhìn thấy núm tóc nhỏ trong tay mình, cậu ta thật sự không biết nên nói gì để biện giải cho bản thân. Cuối cùng, Tiêu Túc dứt khoát nói: “Thôi được rồi, chuyện đã xảy ra rồi, nếu là tôi làm sai, vậy tôi xin lỗi cô, cô muốn tức giận sao cũng được. Nhưng…”
Lời nói của anh dừng lại, ánh mắt rơi xuống. trên màn hình máy tính: “Có thể thay đổi những từ đó trước được không?”
xịn Giang Tiểu Bạch: “Anh Tiêu, xin hỏi anh có phải là con người không? Anh có biết mái tóc của tác giả chúng tôi là quý giá nhất không, anh nhìn xem mái tóc của tôi…,vốn dĩ đã không được bao nhiêu, mà anh bứt một núm lớn như vậy, anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?”
Giang Tiểu Bạch vừa nói vừa chỉ vào mái tóc của mình.
Trước kia Tiêu Túc không để ý tới, bây giờ bị cô ấy nói như vậy thì liền liếc mắt nhìn.
Phát hiện tóc của cô ấy thực sự không ít như cô ấy nói, tuy không đến mức dày đặc nhưng ít ra dáng vẻ cũng bình thường.
Thế là Tiêu Túc nói thẳng: “Tôi thấy tóc của cô vẫn còn nhiều lắm mà”
Giang Tiểu Bạch: “…”
Tiêu Túc chắp hai tay lại: “Xin lỗi, thực xin lỗi, chuyện vừa rồi là do tôi không đúng, nhưng tôi thật sự không cố ý, chỉ cần lần này cô giúp tôi sửa lại cái đoạn này, thì tôi sẽ thật lòng thừa nhận xin lỗi, được không? “
Nhìn thấy dáng vẻ rất vội vàng của cậu ta, hoàn toàn không vì chuyện bức tóc của cô ấy mà cảm thấy có chút áy náy, Giang Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng: “Không sửa”
“Tôi hứa sẽ sửa lại cho anh đã là ngoại lệ rồi, bây giờ anh đã xúc phạm đến tôi, tôi kiên quyết không sửa”
Tiêu Túc sắp phát điên lên, mặc dù nói cậu Dạ và mợ đã về nhà cũ, Tiêu Túc không biết họ sẽ ở đó bao lâu, cậu ta chỉ biết rằng trước giờ ăn cơm trưa có lẽ cậu sẽ an toàn.
Nhưng sau khi ăn trưa xong thì sao? Cậu Dạ và mợ không thể ở lại căn nhà cũ của nhà họ Dạ cả ngày được? Chắc sẽ quay về ăn trưa, đợi sau khi ăn trưa xong, Có thể cậu Dạ sẽ tìm hỏi cậu ta về tư liệu.
Cô gái viết thuê đã không sửa lại cho cậu ta, chẳng lẽ đến lúc cậu ta phải đem bản tiểu thuyết ngôn tình bá đạo tà quỷ này nộp lên trước mặt cậu Dạ sao?
Cậu ta sai rồi.
Cậu ta không nên tìm một người viết thuê trên mạng, cũng không nên sau khi tìm được người viết thuê, bời vì cần gấp mà không thèm kiểm tra xem bên kia viết về cái gì.
Bây giờ có thể nói là đã tự đào hố chôn mình rồi.
“Tôi thật sự không cố ý mà, như vậy đi, cô sửa lại trước, sau đó cô muốn thêm tiên hay là thế nào đều tùy cô cả.”
Giang Tiểu Bạch vốn vẫn muốn chống cự đến cùng, nhưng khi nghe thấy cậu ta nói tăng tiền, thì liền híp mắt: “Anh cho rằng tôi là ai chứ? Còn tăng Cô gái viết thuê đã không sửa lại cho cậu ta, chẳng lẽ đến lúc cậu ta phải đem bản tiểu thuyết ngôn tình bá đạo tà quỷ này nộp lên trước mặt cậu Dạ sao?
Cậu ta sai rồi.
Cậu ta không nên tìm một người viết thuê trên mạng, cũng không nên sau khi tìm được người viết thuê, bời vì cần gấp mà không thèm kiểm tra xem bên kia viết về cái gì.
Bây giờ có thể nói là đã tự đào hố chôn mình rồi.
“Tôi thật sự không cố ý mà, như vậy đi, cô sửa lại trước, sau đó cô muốn thêm tiên hay là thế nào đều tùy cô cả.”
Giang Tiểu Bạch vốn vẫn muốn chống cự đến cùng, nhưng khi nghe thấy cậu ta nói tăng tiền, thì liền híp mắt: “Anh cho rằng tôi là ai chứ? Còn tăng tăng thêm gấp ba, thế thì cô ấy có thể nghỉ ngơi trong một thời gian mà không cần nhấc máy rồi.
Đã soạn thảo.
Cô ấy sắp không thể chịu được việc viết bản thảo mỗi ngày.
Tốc độ của Giang Tiểu Bạch rất nhanh, xóa thứ này đi cũng rất nhanh, dù sao thì Tiêu Túc cũng chỉ là không thích những từ đó, nên cô ấy chỉ xóa đi những chữ mà cậu ta không thích thì được rồi.
Tiêu Túc đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, rồi thỉnh thoảng nói: “Đoạn này thật sự không cần thiết đâu, tôi thấy nó không có giúp gì cho anh ấy”