Tôi Thuần Hóa Bạo Chúa Rồi Bỏ Trốn - Chương 5
Đọc truyện Tôi Thuần Hóa Bạo Chúa Rồi Bỏ Trốn Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tên sát thủ toan lẻn đi. Nhưng thật ngu ngốc khi hắn nghĩ rằng mình có thể lừa được Charlize.
Keng.
Hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên thứ âm thanh nhức óc. Đôi mắt xanh biếc của cô càng lộ rõ vẻ lạnh lùng khi đối mặt với kẻ thù. Con dao găm đâm sượt qua cổ họng của hắn, gây ra vết thương chí mạng. Vẻ mặt cô vẫn không hề thay đổi – lạnh lùng đến đáng sợ.
“Tại sao ngươi lại nhìn ta với ánh mắt như vậy?”
Charlize hỏi, mặt không chút cảm xúc.
“Không phải họ… họ bảo ngươi chỉ là một tên phế vật thôi sao?”
Hắn ta có vẻ rất sốc khi thảm bại dưới tay của một kẻ thù bị hắn đánh giá thấp. Tay cô nắm chặt con dao găm, nhắm thẳng đến tên sát thủ trước mặt.
“Dù có là phế vật đi chăng nữa, ta vẫn là một hiệp sĩ được công nhận.”
Tên sát thủ trút hơi thở cuối cùng. Charlize lạnh nhạt bước qua xác hắn. Cô đã quá quen với những cảnh tượng như này, nhưng cô chưa bao giờ trực tiếp gϊếŧ người lần nào.
“Không ngờ được con đường đoạt vị lại nguy hiểm thế này.”
Cuộc chiến ác liệt hơn cô tưởng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải một tên sát thủ ngay sau khi trở thành gia sư cho Dylan. Charlize đang che giấu tài năng của mình, giống như cách mà Dylan tỏ ra là một người bình thường, không gì nổi trội trong các tiết học. Cô không thể hiện kỹ năng của mình một cách quá rõ ràng nhằm đảm bảo rằng mọi người dồn hết mọi chú ý tới Dylan, không phải cô. Nhưng giờ cô, phải sử dụng đến nó.
“Ai đã thuê tên sát thủ này?”
Chắc chắn đó là một người thuộc dòng dõi Hoàng gia. Cô đã sớm biết câu trả lời. Vấn đề duy nhất là có quá nhiều kẻ tình nghi trong Hoàng tộc. Dylan là vị Hoàng tử thứ 13. Về sau, hắn sẽ trở nên nguy hiểm nhưng bây giờ hắn không phải là một mối đe dọa lớn. Trước khi cô trọng sinh, hắn vẫn luôn như vậy.Chỉ với việc hắn không có một thầy giáo hay gia sư nào, nguy cơ hắn trở thành người kế vị tiếp theo gần như bằng không. Do vậy, hắn không gặp phải bất kì rắc rối hay chướng ngại nào. Nhưng ngày hôm qua, Charlize đã trở thành gia sư của hắn và vị Hoàng tử thứ 13 này đã quyết định sẽ theo đuổi con đường kiếm thuật.
“Điều này có nghĩa là hắn có thể cạnh tranh ngôi vương.”
Vì đó, trong tương lai gần, có thể hắn sẽ gặp nhiều phiền phức không đáng có. Việc này sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn so với lịch sử gốc.
“Dylan sẽ sớm gặp nhiều kẻ thù hơn nữa.”
Đã có một cuộc ám sát nhằm vào gia sư của Hoàng tử và vì thế tính mạng của hắn cũng sẽ bị đe dọa. Cô ngước mặt lên. Tâm trí thức giục cô mau đi cứu hắn, nhưng cô lại do dự. Còn quá sớm để phô diễn tài năng của cô trước mọi người.
“Hắn sẽ giải quyết được thôi.”
Hắn ta bây giờ chỉ là một ẩn số, nhưng cô thì khác, cô biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trước đây có hàng tá công trình nghiên cứu về hắn. Hắn là thiên tài trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là kiếm thuật. Ít nhất hắn đủ khả năng tự bảo vệ cho bản thân. Cánh cửa vẫn còn mở toang, ánh trăng rọi vào khiến cô có thể nhìn rõ hơn tên sát thủ. Tấm chăn bông giờ đây đã bị nhuốm bẩn với loang lổ những vệt máu. Cô lau máu trên tay vào chiếc váy ngủ.
“Mình nghĩ là phải sử dụng năng lượng thôi.”
Cô không thể cứ để cái xác ở đó. Cô sử dụng năng lượng và tạo một vòng xoáy đen giữa căn phòng rồi ném cái xác vào đấy. Vòng xoáy từ từ thu hẹp lại rồi mất hút. Charlize khẽ cắn môi.
“Bây giờ mình không thể ngủ được nữa rồi.”
“Arggggh”
Thính giác của cô rất nhạy. Cô có thể nghe rõ tiếng hét thất thanh từ phòng ngủ của hắn. Có vẻ hắn đã gϊếŧ tên sát thủ. Cô bắt đầu lo lắng và lấy khăn lau sạch máu trên người. Hắn mở cửa và kéo lê cái xác dọc khắp hành lang. Bước chân của hắn dừng lại trước phòng cô, khiến cô như muốn tắt thở trong giây lát.
Nhưng hắn lại đi mất, cô thở phào nhẹ nhõm.
Ngài Công tước cảm thấy kì lạ. Ông đã không gặp Charlize trong một thời gian dài. Trước đây, cô đã luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để gặp ông. Tất nhiên, Charlize bây giờ đã khác. Cô không còn mong mỏi tình yêu từ gia đình của mình nữa. Ngài Công tước gọi người giúp việc lại, cô muốn hỏi tung tích của Charlize.
“Ta có điều này muốn hỏi ngươi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Lúc này, ngài Công tước khá bối rối. Charlize, cách phát âm tên của cô vô cùng đơn giản nhưng ngài Công tước lại gặp khó khăn.
“Ta đã bao giờ gọi tên con gái của mình chưa?”
Chưa. Chưa một lần nào. Cái tên Charlize được mẹ của cô ấy, Rachel đặt cho. Ngay khi nữ Công tước có thai đứa con thứ ba, cô đã rất vui mừng. Nếu bà không qua đời, có lẽ gia đình của cô sẽ ngập tràn hạnh phúc. Nhưng tất cả những thứ đó giờ đây đã vô nghĩa. Bà mất khi sinh Charlize.
“Gần đây …”
Ngài Công tước khó khăn mở miệng. Ông không muốn nhắc đến tên của cô.
“Gần đây, ta đã không gặp đứa con gái của ta. Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Ngài không biết gì sao?”
Người hầu gái có vẻ khá bất ngờ.
“Chuyện gì?”
“Sao ngài lại không biết được chứ? Tiểu thư Charlize đã trở thành gia sư của Hoàng tử và cô sẽ sống trong Hoàng cung. Tiểu thư bảo rằng cô sẽ không quay lại đây nữa, thưa ngài.”
Người hầu gái cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời một cách lịch sự nhất. Ngài Công tước có vẻ tức giận.
“Ai nói điều đó?”
Lời nói của ngài Công tước khiến người hầu gái im bặt. Câu hỏi đó không dành cho một người giúp việc như cô. Sau cái chết của vợ mình, ông vẫn luôn cố giữ bình tĩnh. Chỉ có nỗi đau là lấn át cảm xúc trong ông. Bất kì loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ nào cũng đều vô dụng. Nhưng ông cảm thấy kì lạ.
“Charlize không muốn trở về nhà thì liên quan gì đến ta chứ?”
Ngài Công tước thực sự rất buồn. Không phải vì ngài hay tin cô được nhận làm gia sư Hoàng gia mà bởi vì cô không chịu về nhà. Cô có thể đi làm rồi quay về nhà kia mà. Dù điều đó sẽ không thể đưa Charlize trở về nhưng ông vẫn cảm thấy rất tức giận.
“Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Đại thiếu gia bước đến, trông anh như một bản sao hoàn hảo của cha anh. Anh cũng chính là người sẽ thứa kế gia tộc này. Cả hai người đều quay đi, tránh gặp phải ánh mắt anh.
“Không…không có gì.” – Ngài công tước bỏ đi.
Charlize chẳng có ý nghĩa gì đối vớiông cả. Ông ngừng suy nghĩ về cô và vỗ vai đại thiếu gia.
____
Đã một tuần rồi kể từ khi Charlize trở thành gia sư của Dylan. Đầu tiên, cô muốn quan sát sơ qua về tình hình trong Hoàng cung. Cô biết Dylan rất được coi trọng trong cung điện này bởi nếu có ai đó hỏi về hắn, mọi người đều sẽ nói hắn rất tốt bụng.
“Ngài ấy rất dễ phục vụ và không khó tính.”
“Ngài ấy rất tốt bụng và ấm áp.”
“Ngài ấy không hề tham lam. Ngài ấy không đòi hỏi bất cứ điều gì và thấy hài lòng với tất cả mọi thứ ở đây.”
“Ngài ấy rất ngây thơ.”
Tất nhiên, Charlize không tin những lời kể trên. Hắn ngây thơ sao? Những người không biết Hoàng tử đã làm gì vào lúc nửa đêm mới thật sự ngây thơ.
“Ta mệt rồi. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc không?”
“Tất nhiên rồi, thưa Hoàng tử.”
Cô trả lời một cách nghiêm túc. Bây giờ đang là giữa tiết kiếm thuật. Hắn vẫn đang che giấu tài năng thật sự của mình. Sau đêm đó, không có bất kì vụ ám sát nào nữa, nhưng dường như bữa ăn sáng của họ vẫn ngập tràn sự căng thẳng. Nếu như hắn ta thông minh, chắc hẳn hắn cũng đoán được sẽ có vụ ám sát nhắm vào cô. Nhưng hắn vẫn không hỏi cô dù chỉ là một câu.
“Bây giờ tôi hiểu rồi.”
Dylan không biết bất cứ điều gì về Charlize. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vẫn rất thận trọng. Cô luôn muốn thu hút sự chú ý của hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng.
“Xin lỗi nhưng tôi chịu hết nổi rồi”
Hắn diễn cứ như thể hắn thực sự mệt mỏi vậy. Hắn ngả lưng vào gốc cây để tránh ánh nắng mặt trời. Hắn ngồi xuống và hít một hơi thật sâu. Có một cái nhà kho được bóng râm che khuất ở đằng đó.
Tại sao hắn ta lại gọn gàng như vậy trong khi người hắn lại ướt đẫm mồ hôi và đầu tóc đã rối tung lên thế kia? Hay có lẽ vì đôi mắt xanh màu ngọc biếc của hắn không hề mang chút mệt mỏi nào? Tiếng thở của hắn đầy khiêu khích. Cô căng mặt ra.
“Hắn lúc nào cũng đóng kịch cả.”
Hắn thật sự có mệt không? Cô rất tò mò. Tất nhiên, cô cũng che giấu tài năng thật sự của mình nhưng cô không che giấu tính cách thật của bản thân.
“Điều này thật lạ.”
Trước khi cô trọng sinh, hắn ta luôn chơi đùa cùng gia đình Hoàng gia như thể họ chỉ là một món đồ chơi của hắn. Hắn đã gϊếŧ rất nhiều người. Hắn không hề mảy may quan tâm ai và sẽ gϊếŧ bất kì ai cản trở hắn đến ngai vàng. Ngoài tính cách nham hiểm và xấu xa của mình thì tất cả những gì hắn thể hiện là lòng tốt bụng và sự kính trọng.
“Tại sao? Tại sao hắn lại thích đóng kịch như thế này? Tại sao hắn không thể hiện con người thật của mình?”
Cô rất tò mò. Cô đã sống một quãng đời dài. Dù bên ngoài cô trông như một thiếu nữ 15 tuổi nhưng thật ra cô đã có cả trăm năm kinh nghiệm. Cô hiểu rõ suy nghĩ của Hoàng đế hơn bất kì ai. Ngay cả khi hắn chỉ đưa tay lau trán, cô cũng chắc chắn rằng hắn rất đẹp trai.
“Thưa ngài.”
Cô ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn đột nhiên nín thở. Cô không chắc lắm nhưng có lẽ cô có vẻ ngoài rất quyến rũ. Đôi mắt xanh biếc của cô dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
“Tôi nghĩ là tôi biết câu trả lời rồi.”
Theo như cô biết, những người ngồi trên vị trí cao nhất thường tự thương hại mình. Họ phải qua sự đau khổ mà người khác sẽ không bao giờ hiểu được. Họ không bao giờ tâm sự với người khác về điều này bởi nó có chút xấu hổ. Họ nghĩ rằng họ cần phải duy trì thanh danh và lòng tự trọng của mình trước mặt người khác. Họ giữ kín trong lòng và cố tự vực dậy chính mình.
Họ cảm thấy họ đã sống như một con người giữa bầy cá vàng. Cô không mong đợi quá nhiều. Tất cả những gì cô muốn làm là ném một hòn đá nhỏ vào mặt hồ phẳng lặng nhưng cũng đủ để làm mặt hồ gợn sóng.
“Hắn sẽ tiếp tục đóng kịch như thế trong bao lâu đây?”
Giọng nói của cô rất ngọt ngào.
“Mình biết hắn ta đã chán ngấy điều này rồi.”
Khuôn mặt điềm tĩnh của cô bỗng rạng ngời. Giọng nói dịu dàng của cô ngọt như đường mật. Bụi bay lơ lửng trong không khí phản chiếu chút ánh nắng mặt trời. Ngay cả khi ngồi dưới mái nhà kho, mái tóc đen tuyền của hắn vẫn tối đến kinh ngạc. Đôi mắt xanh của hắn trong veo. Nó giống như mặt biển rộng lớn mà cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được hắn đang nghĩ gì, nhưng có một điều mà cô rất chắc chắn. Không giống như vị Hoàng tử nhỏ trước đây, hắn bắt đầu quan tâm đến Charlize hơn.