Tôi Thuần Hóa Bạo Chúa Rồi Bỏ Trốn - Chương 4
Đọc truyện Tôi Thuần Hóa Bạo Chúa Rồi Bỏ Trốn Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Dylan Shan Blade.
Trước khi tôi trở lại thì hắn được coi là một kẻ đầy nguy hiểm, người sẽ bí mật thao túng cả vương quốc. Với tính đa nghi và trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, hắn không ngại gϊếŧ bất kì ai, ngay cả họ hàng hay người thân để đạt được mục đích. Nếu tôi có thể chế ngự và lợi dụng tài năng phi thường này của hắn, tôi có thể phá hủy cả Hoàng tộc và đế chế này.
“Nhưng mọi chuyện sẽ không đi theo chiều hướng dễ dàng như vậy.”
Người đang đứng trước mặt tôi chỉ là một đứa trẻ và tôi phải thuần phục hắn ngay từ bây giờ.
“Tôi nhất định phải làm được, bằng bất cứ giá nào.”
Cô nhẹ nhàng tiến vào phòng.
“Kính chào Ngài, thưa Hoàng tử.”
Khi cánh cửa mở ra, cô thấy một cậu bé đang đọc sách. Vừa nhìn thấy cô, Dylan gấp quyển sách lại và đứng lên.
“…”
Hắn không nói gì cả. Rốt cuộc tôi nên làm gì tiếp theo đây?
“Tôi là …”
Charlize trịnh trọng giới thiệu bản thân.
“Tôi là tiểu thư Charlize Ronan, và từ giờ trở đi, tôi sẽ là gia sư chính thức của Ngài.”
Dylan nhìn chằm chằm vào cô. Cô có thể cảm nhận được sự dứt khoát và rắn rỏi trong tâm trí hắn. Chỉ có tư thế của hắn là đang thể hiện sự tôn trọng. Nếu như hắn ta trưởng thành hơn thì hắn đã có thể che dấu được sự thận trọng của mình. Charlize hài lòng vì hắn vẫn chưa thật sự hoàn hảo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh để che giấu niềm vui của mình. Cô để cho hắn quan sát cô một lúc. Vài giây sau, hắn ngước lên và bắt gặp ánh mắt của cô. Trên khóe môi cô, nụ cười đã tắt ngấm.
“Chắc hắn ta thấy mình rất khả nghi.”
Ngoại trừ Hoàng hậu thì không có người phụ nữ nào được phép giảng dạy cho Hoàng tử. Hơn nữa, cô vẫn chưa kết hôn và chỉ lớn hơn hắn một tuổi. Không ai biết rằng tại sao cô có thể trở thành gia sư của hắn. Không ai biết rằng, lí do đơn giản chỉ là vì hắn quá nghèo hèn so với gia thế của cô. Nhưng chỉ sau vài năm, gia tộc của cô sẽ không thể so bì với Dylan, bởi chính hắn sẽ là người thống trị cả vương quốc.
“…”
Dylan nhìn mái tóc màu vàng tro của cô rồi đưa mắt nhìn chiếc đầm hở vai màu trắng tuyệt đẹp. Cô cố tình chọn chiếc đầm với họa tiết cánh bướm trong suốt để trông cô có vẻ vô hại trước hắn. Bởi chiếc đầm sẽ dễ dàng bị vấy bẩn nếu bị vài giọt máu lem vào. Cô đội cái vòng hoa màu xanh biếc giống với cái mà người vợ thứ bảy của Hoàng đế và cũng là mẹ của hắn thường mang trước kia. Charlize trông non nớt mà điềm tĩnh. Hắn bối rối mỗi lần mình vào mắt cô. Cô nghiêng đầu ngây thơ như một chú thỏ con. Mái tóc màu vàng tro phủ xuống vai khiến cô trông như một thiếu nữ mới lớn.
“Tại sao Ngài không hỏi tôi?”
“Hỏi cái gì?”
“Hỏi tại sao tôi lại muốn trở thành gia sư của Ngài. Tôi thấy ai cũng tò mò về điều đó cả.”
Cảm nhận được nụ cười đầy tinh quái của cô, hắn chớp mắt liên tục. Cô đã thành công trong việc làm chủ được cuộc trò chuyện khi nhắc đến việc này. Ngay cả ngài công tước, người không hề để tâm đến cô trong suốt hai năm cũng tò mò đến nỗi phải hỏi một câu như vậy. Dylan từ từ chớp mắt như thể anh đang cảm thấy thích thú với cô. Charlize trông tao nhã với bộ váy hoa và trong mắt hắn, cô quá nhỏ bé. Cô xinh xắn như một nàng tiên nhưng ở khía cạnh nài đó, cô cũng vô cùng quý phái và lạnh lùng.
“Tôi rất trông đợi vào sự hợp tác lần này của chúng ta, thưa Hoàng tử.”
Cô bước tới rồi chìa tay ra. Dylan nhìn chằm chằm vào cô, cô đang chờ đợi một cái bắt tay từ hắn. Sự yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ. Cái bắt tay là bước đầu tiên cho một cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa hai người. Charlize cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn không có lí do gì để từ chối cả và một cái bắt tay cũng không mất quá nhiều thời gian. Sự cảnh giác của một bạo chúa được càng che đậy kĩ càng khi hắn chậm rãi bắt tay. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô.
“Ta cũng rất trông đợi vào sự hợp tác này.”
Mái tóc màu đen và đôi mắt xanh biếc. Giọng của hắn khá trầm so với một đứa trẻ bình thường. Nó khiến cô bỗng rùng mình một lúc. Sau cú bắt tay, cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc óng ả của mình nhằm giữ bình tĩnh khi đang trò chuyện với hắn. Hắn nắm chặt đôi bàn tay lại. Mục tiêu của cô là trở thành người đặc biệt trong lòng của hắn chứ không phải là một kẻ vô dụng. Dylan bắt đầu chú ý Charlize hơn.
“Tôi đem trà đến cho ngài đây, thưa Hoàng tử.”
Hắn liếc người hầu một cái. Charlize nhìn người hầu gái đang run rẩy rót trà ra tách. Người hầu gái dán mắt vào Charlize vì bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô.
“Ô…Tôi xin lỗi.”
Vì mải ngắm Charlize, người hầu gái đã lỡ tay làm đổ trà ra khay. Hơi nóng của tách trà bốc ra xung quanh, làm ướt mấy quyển sách đặt trên bàn. Người hầu gái nhanh chóng rút khăn tay của mình ra lau chùi quyển sách.
“Ôi, nón..nóng quá! Tô… tôi xin lỗi!”
Charlize không để tâm đến sự bất cẩn của người hầu gái bởi cô đã dồn mọi sự chú ý của mình vào thái độ của Hoàng tử.
“Hắn nhăn mặt rồi.”
Charlize nhận thấy tâm trạng của hắn đã thay đổi. Có lẽ người hầu gái sẽ bị đuổi việc vào ngày mai, hoặc ít nhất sẽ phải thôi việc trong một thời gian.
“Tôi sẽ rót một tách trà khác cho ngài thưa Hoàng tử.”
“A.”
Hắn cười nhẹ.
“Không cần đâu.”
Lời nói của hắn có phần nghiêm khắc. Charlize và Dylan đưa mắt nhìn nhau. Người hầu gái âm thầm rời khỏi căn phòng. Charlize liếc nhìn vũ trường phía bên ngoài phòng học. Cô thấy một con bướm vàng đang bay lượn ngoài cửa sổ. Con bướm đậu lên vòng hoa trên đầu cô và hút một chút mật. Charlize chắc chắn rằng hắn đang chăm chú nhìn cô. Cô vén tóc qua sau tai, để lộ đôi vai trắng nõn của mình.
Trước khi cô trọng sinh, hắn chưa từng bị thu hút bởi bất cứ ai cả.
Tuy nhiên.
“Hắn ta chắc chắn đang quan sát mình.”
Mỗi hành động của cô đối với hắn đều rất đặc biệt. Hắn đã bị cô hấp dẫn.
“…”
Im lặng là vàng. Charlize đang đợi hắn hỏi cô điều gì đó, nhưng hắn vẫn tiếp tục im lặng. Hắn ta đúng là rất cứng đầu.
Cô vẫn tiếp tục dịu dàng nhìn hắn.
“Ta sẽ gọi ngươi là Sư phụ kể từ bây giờ.”
Dylan bỗng cất tiếng. Đó không phải là những gì cô mong đợi nhưng đáng lẽ cô không nên thể hiện sự kinh ngạc của mình rõ ràng như vậy. Cô đáp lại như thể cô khen ngợi hắn vì đã mở lời với cô.
“Tôi rất vui. Ngài đang công nhận tôi là Sư phụ sao?”
Hắn ta rất giỏi về kiếm thuật. Nhưng không đời nào hắn sẽ thể hiện tất cả tài năng cho cô xem, bởi hắn vẫn còn cảnh giác về cô.
“Tôi biết Ngài là một thiên tài.”
Charlize không hề nôn nóng. Cô biết thời gian sẽ trả lời tất cả và cô cũng rất tự tin với khả năng của mình. Một ngày nào đó, cô sẽ khiến hắn buông lỏng cảnh giác với cô.
Ngày đầu tiên trong cung điện, cô ngâm mình trong làn nước ấm, điểm xuyết bằng những cánh hoa trôi nổi.
Nước đột nhiên bắn lên tung tóe.
“Xin chào, lâu rồi không gặp.”
Cô nói chuyện với một nàng tiên đang nấp sau bông hoa. Sự thật là Charlize mang trong mình dòng máu tiên. Cô mới phát hiện ra không lâu về trước. Chỉ những ai mang trong mình dòng máu của tiên mới có thể nhìn thấy tiên.
“Có mang người bạn nào đi cùng ngươi không?”
Nàng tiên gật đầu. Đây là lần đầu tiên Charlize thấy một nàng tiên đem bạn của họ đến. Họ chỉ nhỏ bằng ngón tay cái nhưng cô có thể phân biệt được họ một cách dễ dàng. Họ duyên dáng đập cánh và lộn một vòng, họ đang cố tỏ ra dễ thương trước mặt cô. Nàng tiên như đang muốn cô giúp chuyện gì đó.
“Có vẻ hai người đang rất đói.”
Tiên nữ hấp thụ năng lượng để duy trì sự sống và năng lượng của Charlize là vô hạn. Đó là lí do mà những nàng tiên đều bị thu hút bởi cô. Cô tạo một vòng tròn năng lượng màu hồng quanh mình rồi dần tỏa ra khắp căn phòng. Hai nàng tiên vui mừng thưởng thức năng lượng cho bữa tối. Dường như họ đã rất đói. Charlize luôn đối xử tốt với các nàng tiên bởi họ sẽ luôn giúp đỡ ân nhân của mình vào một ngày nào đó.
“Có phải các ngươi đang muốn cảm ơn ta không?”
Hai nàng tiên mỉm cười nhìn Charlize. Họ trông giống như những con bướm. Họ đập cánh nhanh hơn, dần trở nên trong suốt và cuối cùng biến mất.
“Mình thấy rất hạnh phúc khi ngắm nhìn những nàng tiên.”
Cô cảm thấy thoải mái hơn sau khi tắm rửa sạch sẽ.
“Đây là căn phòng mà mình sẽ ở lại kể từ bây giờ.”
Bây giờ, cô sẽ sống tại cung điện và không bao giờ quay trở lại dinh thự nhà Công tước Ronan. Khi đóng cửa sổ, cô nhìn thấy những ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm như đang vẫy chào mình.
“Hmm…”
Charlize vén tóc mình ra sau lưng. Hương thơm từ xà phòng lan tỏa khắp căn phòng. Giờ cô lại thấy có chút lo lắng.
Cả tấm rèm cửa và chiếc giường của cô đều màu xanh. Một cái bàn, một cái ghế và một chiếc sofa vừa đủ cho 2 người ngồi. Cô cũng có riêng cho mình một cái bàn trang điểm và một tủ quần áo. Tất cả nội thất trong phòng cô đều được bày trí đơn giản nhưng cô lại rất thích chúng. Cô nâng thanh kiếm mà người giúp việc đã thu dọn cho khi cô rời khỏi nhà ngài Công tước lên.
“Mình sẽ ở lại đây trong vài năm tới.”
Charlize tự nhủ với bản thân.
“Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.”
Cô cắn môi. Cô đang ở trong cung điện, nơi mà cô đã luôn muốn phá hủy từ lâu. Cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc bản thân quyết định đánh sập cả đế chế. Charlize vẫn còn nhớ rất rõ những tiếng hét thảm thiết khi cô còn là thanh kiếm Keira.
“Mình muốn gϊếŧ chết tất cả bọn họ.”
Sự tức giận bùng cháy trong lòng cô, ngập tràn sự căm phẫn. Charlize siết chặt nắm đấm của mình và hít một hơi thật sâu. Mỗi khi cô tức giận, cô đều cố gắng kìm nén lại. Khi mở mắt ra, đôi mắt nâu của cô thật lạnh lùng.
‘Mọi thứ đều đang tiến triển tốt.’
Charlize nghĩ trong đầu.
‘Mình đã trở thành gia sư của Dylan. Bây giờ, tất cả những gì mình cần làm là thuần phục hắn.’
Charlize đã đối mặt với nhiều thử thách trong suốt bốn trăm năm nên cô rất tự tin với việc thuần phục một Hoàng tử non nớt như Dylan. Nhưng cô vẫn không xem thường hắn. Những người đã biết Hoàng tử trong một thời gian dài cũng không biết rằng Hoàng tử chỉ đang che giấu sức mạnh thật sự của mình.
Điều khó nhất có lẽ là việc che giấu thân phận thật sự của cô.
“Mình phải thật cẩn thận.”
Cô thẫn thờ một lúc rồi quyết định đi ngủ. Bây giờ đã là nửa đêm nhưng cô vẫn thấy rất rõ bóng dáng của ai đó.
Là sát thủ sao?
Charlize nhanh chóng rời khỏi giường. Dù vẫn đang mặc đồ ngủ nhưng cô đã kịp giấu một con dao găm trong bộ đồ của mình. Con dao găm sáng lấp lánh khi được mặt trăng phản chiếu. Con dao sắc bén đến nỗi có thể cắt cả không khí.