Tôi Thuần Hóa Bạo Chúa Rồi Bỏ Trốn - Chương 3
Đọc truyện Tôi Thuần Hóa Bạo Chúa Rồi Bỏ Trốn Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hôm nay là sinh nhật của Charlize.
Cô chầm chậm đun sôi một ít sáp màu, nhỏ lên lá thư. Cô lấy một con dấu nhỏ, ấn lên phần sáp đỏ mới đun rồi chờ đợi. Ngay khi lấy con dấu ra, cô có thể nhìn thấy huy hiệu gia tộc mình được in trên lá thư. Cuối cùng, cô tạo điểm nhấn với những nét chữ điêu luyện được viết bằng cây bút màu vàng óng.
“Đơn đăng ký làm Gia sư Hoàng gia”.
Lá thư đã được niêm phong kỹ càng nên để mở nó, cô cần một con dao rọc giấy. Charlize suy nghĩ kĩ càng và quyết định rằng gửi thư đi lúc này là không hề khôn ngoan. Giờ vẫn chưa phải lúc. Cô nghĩ rồi cẩn thận cất nó vào túi áo.
“Mạng sống của con là do Người ban cho.”
Charlize đặt bó hoa cúc lên bàn, mắt không rời khỏi bức chân dung của mẹ cô – Nữ Công tước.
Mấy chiếc lá úa nhè nhẹ rơi xuống đất.
“Con ở đây là muốn thông báo cho người một tin quan trọng…”
Sinh nhật cô là vậy, không một lễ kỷ niệm, không một người ghé thăm, thậm chí còn không có một tin nhắn chúc mừng. Charlize đã không còn thất vọng như trước kia nữa. Giờ, cô chỉ muốn cùng chung vui với Nữ công tước. Một mình.
“Liệu con có sai lầm khi chọn lấy con đường đương đầu với ác quỷ không ạ?”
Nếu ai đó từng đương đầu với lũ quỷ, họ nên biết rằng điều đó rồi cũng có thể biến họ thành ác ma. Hãy cẩn thận. Bạn càng nhìn thấu bóng tối, nó càng dễ dàng nuốt chửng bạn. Cô đã chọn một con đường chất chứa đầy những tội ác man rợ và sự diệt vong. Ở đó không có một tia sáng lẻ loi nào của đạo đức hay cái thiện.
Mặc dù cô quá xinh đẹp để thật sự trở thành một con quái vật.
“Hãy chờ con thêm một lúc nữa thôi. Khi con hoàn tất những việc cần làm, con sẽ đi theo Người.”
Charlize hay được nghe kể rằng cô rất giống với Nữ Công tước khi còn trẻ. Phản chiếu những tia sáng rực rỡ của ánh đèn, đôi mắt xanh biếc của cô càng thêm long lanh. Từ trong thâm tâm, Charlize luôn có một khát khao cháy bỏng. Và cô sẽ không từ bỏ hay bị ai lay chuyển. Cô lùi lại một bước, mắt hơi nhíu lại để có thể nhìn thấy bản thân phản chiếu trong gương một cách rõ ràng hơn. Cô không còn là một người phàm trần thế tục nữa.
“Giờ ta đã là một thánh nhân.”
Người hiệp sĩ canh trước phòng liếc mắt nhìn Charlize. Cô hơi nhắm mắt lại, uy nghiêm tựa một vị thánh. Hai tay cô đan vào nhau như đang cầu nguyện. Mái tóc suôn mượt và làn da trắng nõn, gần như trong suốt khiến cô trông như một thiên thần. Nhưng ai ngờ được rằng, tất cả những gì Charlize đang nghĩ đến lúc này là sự diệt vong của đế chế.
“…”
Charlize chầm chậm ngẩng đầu lên. Nụ cười của Nữ Công tước trong bức chân dung chưa hề thay đổi. Vẫn rạng rỡ như vậy. Nữ Công tước vốn là người con gái được Nam tước yêu thương nhất. Nụ cười đó chỉ là một công cụ để giúp cô nâng cao địa vị trong giới quý tộc. Ai ai cũng nghĩ rằng hai người thật giống nhau nhưng mỗi lần nhìn vào bức chân dung, cô lại cảm thấy thật kỳ lạ. Cuối cùng, cô cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.
“Ư…”
Rời phòng, Charlize bất ngờ gặp lại người hiệp sĩ kia. Người đã đánh rơi thanh kiếm trên hành lang lần trước.
“Chúc mừng… sinh nhật, thưa… tiểu thư.”
Chuyện gì… vừa xảy ra vậy? Anh ta mỉm cười chúc mừng cô, biểu cảm có phần hơi run rẩy. Khi cô vừa nhìn vào mắt anh, người hiệp sĩ đỏ mặt chạy mất.
“Không thể tin được là có người chúc mừng sinh nhật mình.”
Charlize chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời thật sự có người muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, cô đã không còn nghĩ nhiều về điều đó nữa và tiếp tục bước dọc hành lang.
Đó cũng chính là lúc Charlize nhận ra rằng từ đằng xa, Ngài Công tước và hai người anh trai ‘đáng kính’ của cô đang tiến lại.
Thái độ lạnh nhạt mà họ dành cho cô vẫn không thay đổi dù bốn người đã không gặp nhau suốt một khoảng thời gian dài. Không muốn phải nói chuyện với họ, Charlize cứ thế đi tiếp. Nhưng ngay lúc đó, anh ba của cô lại dừng lại bắt chuyện.
“Charlize.”
Điều duy nhất giúp cô phân biệt anh với người còn lại là màu tóc. Không giống như anh cả với mái tóc màu bạc, anh ba có màu tóc vàng rực rỡ. Cả hai người đều có đôi mắt đen tuyền.
“Tên của anh ấy là gì nhỉ?”
Cô nghĩ vậy khi vừa nhìn thấy họ. Hàng trăm năm đã trôi qua và giờ đây, cô gần như đã quên hết tên của họ.
” Chúng ta không thể chào hỏi nhau một chút sao?”
Đây rốt cuộc là ý gì? Trước khi trọng sinh, Charlize luôn cố chào hỏi, bắt chuyện với những thành viên khác trong gia đình. Tất nhiên, không ai quan tâm về điều đó. Trước kia, nếu gặp họ trên hành lang thế này, cô sẽ nở một nụ cười rạng rỡ và bắt tay họ. Nhưng thứ duy nhất cô nhận được là một ánh nhìn xa lạ. Thi thoảng anh ba vẫn để mắt đến cô nhưng ngài Công tước và anh cả thì chẳng bao giờ.
“Cố bắt chuyện với các người cũng chẳng được gì.”
Cô bình tĩnh trả lời. Điều này thật kì lạ, đôi mắt lấp lánh đầy yêu thương của cô xưa kia đã trở nên lạnh lẽo. Đại Công tước khẽ nhíu mày.
Cô luôn muốn thu hút sự chú ý của ông và luôn cố gắng để được ông khen ngợi. Đó cũng là lý do cô bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Nhưng giờ đây, Charlize chỉ lướt qua và nói rằng cô không muốn bắt chuyện với họ.
“…”
Lồng ngực của chàng nhị thiếu gia như muốn nổ tung. Anh thấy thất vọng vì sự thay đổi của cô. Sao cô lại không còn muốn sự chú ý của anh nữa. Khi cô bày tỏ sự yêu thương của mình, anh đã chẳng hề quan tâm… Ba người bọn họ đều cảm thấy như vậy, đến đại thiếu gia, người chưa một lần bị lay động, cũng quay lại nhìn cô. Chẳng hề để tâm, Charlize tiếp tục sải bước dọc hành lang.
Cô đi đến một căn phòng mới toanh. Sa thải đám người giúp việc không phải là điều duy nhất cô làm sau khi trọng sinh. Cô cũng đã rời khỏi căn phòng cũ nát, chật chội trước kia và chuyển vào một căn phòng mới, tiện nghi hơn, vốn được sắp xếp dành cho khách. Sau sự việc Charlize sa thải đám hầu gái, tin đồn rằng cô đã trở nên khác so với trước đây được lan truyền rộng rãi. Hiện tại, không ai dám đối xử tệ bạc với cô. Ngoài ra, Hầu gái Trưởng cũng rất cố gắng để lấy được sự tin tưởng của cô.
“Tôi đảm bảo những người giúp việc mới sẽ cư xử…”
“Làm sao cơ?”
” Tôi đảm bảo họ sẽ không phải khiến cô khó chịu nữa, thưa tiểu thư.”
Charlize bắt đầu nắm quyền kiểm soát trong gia đình Đại Công tước. Dù mối quan hệ giữa cô và Công tước không được tốt lắm, Charlize vẫn giữ quyền lực tuyệt đối trong căn nhà. Cô ra lệnh cho họ như thể cô mới là chủ nhân thật sự. Những người giúp việc mới phải tuân theo các mệnh lệnh và luật lệ nghiêm ngặt mà Hầu gái Trưởng đặt ra. Họ cũng đối đãi với Charlize bằng tất cả phép lịch sự và tôn trọng.
“Hãy nói cho ta biết nếu tiểu thư cần bất cứ thứ gì.”
“Cho ta một tách trà…”
Charlize nhìn cô hầu gái.
“…và một cái thảm thật thoải mái.”
“Như yêu cầu của cô, thưa tiểu thư.”
Cô hầu gái nhanh chóng mang đến những thứ mà Charlize cần. Cô trải tấm thảm nhung mềm lên sàn nhà. Ánh sáng mặt trời ấm áp nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Charlize nâng li trà lên thưởng thức. Đây là lần cuối cùng cô cho phép bản thân mình thư giãn như vậy. Hương trà thơm lừng ngập tràn căn phòng, hòa quyện cùng ánh nắng ban mai. Người hầu gái đi ra ngoài. Cửa cũng đã đóng kín. Cuối cùng cô cũng được ở một mình.
Cô đã tự tạo ra một lằn ranh giới xung quanh mình để tránh bị người khác làm phiền. Đã đến lúc tạo ra vòng tròn năng lượng.
‘Vòng tròn năng lượng.’
Charlize cảm nhận được vòng tròn năng lượng ở trong lòng ngực mình. Nó là một thứ sương mù màu đỏ tối đen. Để nó trở nên nhẹ nhàng hơn, cô phải làm đi làm lại việc này hàng ngàn lần. Cô cần thức tỉnh sức mạnh trong cô. Cô đã mạnh đến mức không ai trong lục địa này có thể sánh bằng nhưng nói một cách chính xác, tiềm năng của cô vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, để có thể sử dụng nguồn sức mạnh vô hạn đó, trước tiên, cô phải khiến cho năng lượng thấm hết vào cơ thể.
“Mình nhất định sẽ làm được.”
Đầu tiên, cô ngồi xuống chỗ của mình, nhắm mắt và tập trung để cơ thể có thể thư giãn. Tập trung. Nguồn khí tức phía trong cô đang trỗi dậy. Keira là thanh kiếm của Hoàng đế. Và Hoàng đế luôn là người quyền lực nhất. Trước đây cô đã tận mắt chứng kiến các Hoàng đế tạo ra vòng tròn năng lượng. Trước kia, bọn họ là kẻ thù lớn nhất của cô nhưng bây giờ, với cô, họ lại là một người thầy. Cô cố gắng giải tỏa tâm trí, tập trung vào thứ trước mắt. Trán Charlize thấm đẫm mồ hôi. Chân tay cô bắt đầu run lẩy bẩy. Cơn đau phía sau gáy ngày một rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, nỗi đau ấy không làm cô nhụt chí.
“Không tệ.” Cô thầm nghĩ.
Thời gian như vô tận. Tất nhiên, tiềm năng của cô sẽ không thể phát triển hết chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Sau cả tuần luyện tập, cô mới có thể sử dụng năng lượng đó một cách thuần thục. Thực tế thì so với người khác, đây đã là một kì tích. Sau các buổi tập, Charlize luôn trở nên kiệt quệ. Nhưng đó không phải là vấn đề. Nỗ lực. Đó là từ Charljze yêu thích nhất trong từ điển của mình.
‘Mình còn không biết rằng bao lâu đã trôi qua.’
Nguyên do là vì cô ấy đã trải qua hàng trăm năm ròng rã. Một ngày thật quá ngắn ngủi đối với cô. Một tuần sẽ trôi qua chỉ trong nháy mắt. Một năm đối với cô cũng vậy. So sánh với quyết tâm của cô sau khi trở lại, những gì Charlize đã làm chỉ là nền tảng. Trong hai năm, cô hầu như không rời lâu đài. Song, hôm nay sẽ là ngày bắt đầu cuộc trả thù đế chế của cô.
“Có thật là tiểu thư sẽ không trở về không?”
“Tiểu thư đã nói rõ ràng như vậy còn gì. Thậm chí, cô ấy còn bảo tôi dọn dẹp toàn bộ đồ đạc trong phòng nữa.”
Những người hầu gái lo lắng xầm xì. Như mọi khi, gia đình cô còn không đến để nói lời từ biệt. Rời khỏi nơi này, Charlize không hề cảm thấy do dự chút nào.
“Khởi hành thôi.”
Từ giờ trở đi, Charlize sẽ sống trong hoàng cung. Cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau vô số lần tập luyện, cô đã trở thành bậc thầy về năng lượng. Nhưng cô chưa bao giờ thể hiện khả năng kiếm thuật của mình. Nó quá gây chú ý. Charlize không muốn trở thành một hiệp sĩ chính thức như bao người khác, cô muốn trở thành một kiếm sĩ vinh dự dựa trên lí lịch của cô.
“Đó là điều đầu tiên và cũng là cuối cùng ta nhận được từ chính gia tộc này.”
Kể từ hôm nay, Charlize quyết định sẽ buông bỏ mọi nỗi hận thù với gia đình mình. Quan trọng nhất là cô phải trả thù được đám người hoàng tộc bỉ ổi đó rồi lật đổ Đế chế. Chẳng bao lâu sau, cô đã đến Hoàng cung. Charlize dễ dàng qua mặt các hiệp sĩ khác khi cô xuất trình các giấy tờ của mình.
Một người giúp việc đến và đưa cô đi.
“Hoàng tử thứ mười ba đang đợi Người.”
Charlize phớt lờ mọi ánh mắt hiếu kỳ, tiếp tục bước đi một cách duyên dáng dọc hành lang. Học trò của cô là người sẽ trở thành bạo chúa man rợ trong tương lai. Hắn chính là kẻ sẽ đưa đất nước này đến bờ diệt vong. Và hắn cũng chính là con át chủ bài trong ván cờ của cô. Trống ngực cô bắt đầu kêu dồn dập.
Cánh cửa đã mở ra. Kế hoạch trả thù của Charlize chỉ mới bắt đầu.