Tôi Thuần Hóa Bạo Chúa Rồi Bỏ Trốn - Chương 2
Đọc truyện Tôi Thuần Hóa Bạo Chúa Rồi Bỏ Trốn Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
‘Vậy ra mình trông như thế này.’
Cô lau sơ qua chiếc gương trước mặt.
Chiếc cốc trên tay cô thật lạnh. Cảm giác kì lạ lan khắp căn phòng.
Tay cô run run.
Trước mắt Charlize là một thanh gươm dài bằng bạc với tay cầm được khảm ngọc bích khéo léo.
Thì ra đó là cảnh tượng Hoàng đế luôn nhìn thấy mỗi khi cầm Keira trong tay và đứng trước gương.
Nhưng giờ đây, thứ cô thấy trong gương đã không còn là một thanh kiếm nữa. Hiện tại, cô là con người – một con người bằng xương bằng thịt.
“Charlize Ronan.”
Cô – đứa con gái nhỏ nhất của gia đình Đại Công tước – không ngừng lặp đi lặp lại tên mình. Giọng cô trong trẻo nhưng cũng có phần rắn rỏi, tựa như một viên kim cương trong suốt.
Charlize hạnh phúc tột độ khi được nhìn thấy thân thể thật sự của mình trong gương. Cô có hàng mi dài và gương mặt cân đối.
Đây mới chính là khuôn mặt của cô.
Charlize không thể tin vào mắt mình, cô đã thật sự trọng sinh!
Cô đưa tay lên, lau khô những giọt lệ còn đọng lại trên đôi mắt đỏ hoe.
‘Mình có thể khóc!’
Cô thầm nghĩ.
Đôi mắt xanh lam đầy ma mị với điểm nhấn là đường viền sẫm màu xung quanh đồng tử của Charlize thật khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc vàng tro óng ả đi cùng với làn da trắng nõn càng làm cô thêm muôn phần xinh đẹp. Màu tóc của cô không hoàn toàn vàng óng, nó nhàn nhạt và dịu dàng.
Charlize cố định thần lại và bước ra khỏi phòng.
Một luồng khí trong lành bất ngờ tràn vào.
‘…hương vị của mùa hè.’
Trước kia, Charlize ghét cay ghét đắng mùa hè bởi đó là mùa cô chào đời. Cô luôn bị coi là kẻ tội đồ vì mẹ cô – nữ Công tước – đã mất trong lúc lâm bồn. Hồi còn bé, cô luôn lưỡng lự mỗi khi phải ra ngoài vào mùa hè. Bây giờ, mọi chuyện đã khác. Lâu đài Đại Công tước vẫn giống y như trong ký ức của cô.
Charlize tình cờ gặp lại những người hầu cũ ở ngoài hành lang. Tất cả đều mang khuôn mặt trống rỗng đến đáng sợ.
“Đây là năm nào?”
Đám người hầu kinh ngạc nhìn cô. So với nội dung của câu hỏi vừa rồi, họ có vẻ ngạc nhiên về việc Charlize chủ động nói chuyện hơn.
Bầu không khí u ám luôn bao quanh Charlize trước đây đã hoàn toàn biết mất. Thay vào đó, cô đang tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời.
Cô hầu gái im lặng nuốt nước bọt.
“Thưa tiểu thư, năm nay là năm Đế chế thứ 298.”
Charlize lặng lẽ suy ngẫm về câu trả lời mà mình vừa nhận được. Trước cách cư xử bất thường của cô, đám hầu gái chỉ biết khó hiểu nhìn nhau. Đôi mắt của Charlize hồng lên. Những giọt lệ nóng nổi nối đuôi nhau lăn xuống.
Cô ấy đang khóc sao?
Nữ hầu gái bất chợt khựng lại. Cô ấy nhìn Charlize như thể đang nhìn một sinh vật kỳ dị. Thật kỳ lạ, cô cảm nhận được một sự bùng nổ mạnh mẽ trong cơ thể nhỏ bé đó.
Một sức ép nặng nề mà cô không nên cố tảng lờ. Một nguồn năng lượng ấn tượng mà cô chưa từng hay biết.
‘Chuyện gì đang xảy ra với mình thế?’
Người hầu gái cố ổn định lại suy nghĩ. Trong một khoảnh khắc, cô đã bị Charlize thu hút.
Đại Công tước và hai thiếu gia đối xử với Charlize rất tệ và mọi hầu gái đều biết chuyện này. Đại Công tước luôn cho rằng sự tồn tại của Charlize là ngọn nguồn của những bất hoà trong gia đình.
Đó là lý do tại sao mà từ nhỏ đến lớn, cô luôn bị hắt hủi bởi chính những người thân yêu nhất.
“Đã sắp đến thời gian chủ nhân trở về, thưa tiểu thư…”
Lo rằng Charlize sẽ bị tổn thương nếu gặp phải Đại Công tước, người hầu gái buột miệng. Đó là một lời giục giã khéo léo dành cho Charlize, rằng Charlize nên mau mau về phòng.
Không chút do dự, Charlize nhìn thẳng vào người giúp việc.
“Ta không muốn về phòng.”
“Dạ?”
“Tôi không muốn tránh mặt gia đình để làm họ vừa lòng hay nhận lấy bất kì sự hận thù nào từ họ nữa.”
Điều mà Charlize – một đứa bé mười ba tuổi – vừa nói khiến người hầu gái không thể tin được. Trước khi được trọng sinh, Charlize thật ngây thơ khi nghĩ rằng gia đình sẽ yêu thương mình nếu cô đạt được cấp độ Mastery.
Cô đã cố gắng để không chối bỏ gia đình mình ngay cả khi họ đổ lỗi cho cô về cái chết của Nữ Công tước. Giờ đây, cô đã từ bỏ tất cả những ảo tưởng ngu ngốc và trẻ con đó.
Charlize vốn chẳng làm gì sai.
Sống sót không thể là một cái tội.
Được sinh ra chỉ là được sinh ra, chẳng lí gì mà bạn phải chịu trách nhiệm cho bi kịch mà ai đó gặp phải khi bạn chào đời, ngay cả khi bi kịch ấy là cái chết.
“Tôi sẽ không về phòng đâu.”
Charlize nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đầy sức mê hoặc đó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể tin rằng cô là con của một tiên nữ.
Người hầu gái đột nhiên cảm thấy một thứ áp lực vô hình không tên. Cô bất giác bước sang bên và nhường đường cho Charlize. Vì lí do nào đó, hơi thở của cô càng lúc càng nặng nề.
Charlize nhẹ nhàng bước đi. Cô lần lượt lướt qua những gương mặt đầy vẻ kinh ngạc của đám hầu mà không hề chớp mắt lấy nửa cái.
‘Mình thật sự đã trọng sinh về 400 năm trước.’
Năm Đế chế thứ 298.
Cô trở lại làm một cô gái mười ba tuổi. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều sự tra tấn dưới thân phận Keira. Charlize không hề biết cô đã trở lại bằng cách nào, cũng chẳng hay tại sao lại như thế.
Cô chỉ tin rằng Chúa đã nghe thấu lời cầu nguyện tha thiết của cô. Charlize cảm nhận được ‘năng lượng Ehirate’ vẫn tồn tại và đang phập phồng trong cơ thể mình.
Không mảnh Ehirate nào còn sót lại nhưng bằng trực giác, Charlize biết rằng nó đã thấm đẫm vào tâm hồn cô, vào trong từng tế bào của cô.
‘Nó đang gào thét trong mình.’
Các Hoàng đế đã trao cho Keira rất nhiều năng lượng.
Họ cho rằng cô đã cạn kiệt năng lượng nhưng thực tế, nó không chỉ đơn giản là biến mất vào hư vô. Chúng đang sống. Lượng năng lượng khổng lồ được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.
Charlize biết rõ, không phải vì kiêu ngạo mà là do cô tin chắc như vậy.
‘Mình thật mạnh.’
Sức mạnh của cô là độc nhất vô nhị trong lịch sử.
Trước khi Charlize trọng sinh, sức mạnh ấy đã ngang ngửa với một thiên tài, nhưng giờ đây nó gần như có thể sánh ngang với thần linh.
Người ta đồn rằng có một từ dùng để miêu tả cấp độ mạnh mẽ hơn ‘Master’.
Bây giờ, cô thậm chí còn vượt qua cả đẳng cấp đó.
Không ai ở lục địa này có thể làm đối thủ của cô.
“Loảng xoảng”.
Lúc Charlize đi đến cuối hành lang, một thanh kiếm bỗng nhiên văng ra và rơi xuống sàn cẩm thạch. Nó trông cứ như một phiên bản khác của Keira.
Cô đột ngột dừng bước rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm. Dư ảnh của Keira lướt qua trước mắt cô.
“Tôi chưa bao giờ bị một thanh kiếm thu hút đến vậy. Nó giống như một kiệt tác nghệ thuật hơn là một thanh kiếm thật sự.”
Không phải ai cũng khiếp sợ Keira vì cái danh ‘thanh kiếm bị nguyền rủa’.
Nhiều nghệ sĩ đã luôn bị thu hút bởi Keira.
Thanh gươm trên tay dán chặt vào Charlize như thể đó là một phần cơ thể cô. Cảm giác nó chỉ nhẹ tựa không khí.
“T-Tôi xin lỗi.”
Một hiệp sĩ hốt hoảng chạy đến. Anh cúi đầu xấu hổ, luôn miệng xin lỗi cô. Có vẻ anh bối rối lắm.
Lí do là vì cô có thể dễ dàng nhấc bổng một thanh kiếm lớn – thứ mà ngay cả một người trưởng thành vạm vỡ cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dùng điêu luyện.
Cô vung nhẹ thanh kiếm trong không khí.
“Ta thấy ngươi chạy tới từ phía phòng tập. Thanh gươm của ngươi đã bị đánh văng trong cuộc đọ kiếm sao?”
“Làm sao Người biết… và làm thế nào…”
Khuôn mặt của chàng hiệp sĩ đỏ lên vì xấu hổ. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ biết nhìn cô trao lại thanh kiếm cho mình. Charlize không thể chịu được sự lạnh lùng và e ngại mà chàng hiệp sĩ dành cho cô – sự lạnh lùng và e ngại mà mà ai cũng đã từng dành cho cô.
Charlize đã ý thức được những ánh nhìn ấy từ trước khi trọng sinh. Cô luôn cho rằng đó chỉ là cách mọi người bày tỏ sự không thích cô.
Nhưng bây giờ, nó giống như cảm giác ghen tị và hụt hẫng khi đứng trước một thiên tài hơn.
Cô chợt nhận ra điều đó.
‘Mình chưa từng có một người thầy không phải vì mình đã gián tiếp gϊếŧ chết mẹ.’
Chỉ là không ai đủ tốt để dạy cô. Không ai có tài năng như cô.
Thật không cam lòng khi cô phải che dấu tài năng thật sự của mình chỉ bởi vì thái độ oán hận của cả gia tộc.
Các hiệp sĩ trong phòng tập gần đó đột nhiên ngưng lại, nhìn cô chăm chú.
Tại sao trước đây cô không nhận ra một sự thật đơn giản như vậy?
Không phải họ đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Họ ghen tị nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của cô.
Cô thấy người hiệp sĩ trước mặt đang cắn môi bối rối.
“Ngươi có thói quen cầm kiếm với cơ vai quá căng. Chỉ cần sử dụng một phần lực thôi. “
Cô nắm lấy vai của người hiệp sĩ và ấn nó xuống. Quá đột ngột, hiệp sĩ hạ vai xuống theo quán tính.
“Dùng kiếm theo cách này, ngươi sẽ không bao giờ đánh rơi nó khi đang chiến đấu nữa.”
Cô buông vai người hiệp sĩ ra.
Dù được hướng dẫn bởi một cô gái trẻ nhưng người hiệp sĩ không coi đó như là sự xúc phạm.
“Cảm ơn tiểu thư.”
Cô đã trở về quá khứ. Mọi thứ vẫn như trước nhưng bây giờ, cô không còn là một cô nhóc mười ba tuổi vụng về nữa. Cô đã lớn lên, trưởng thành và ngày càng trở nên chững chạc. Cô thậm chí có thể luyện tập đấu kiếm ngay cả trong mơ.
Từ khi hấp thụ Ehirate, cô có thể nhanh chóng nhận ra điểm yếu của đối thủ và dễ dàng nhân đôi sức mạnh của mình.
Sau này, người hiệp sĩ đó sẽ trở thành một cấp dưới đáng tin cậy của ngài Công tước và cũng là cố vấn thân cận nhất của anh cả cô.
Ánh mắt của tất cả các hiệp sĩ đổ dồn vào Charlize.
…
“Tại sao tiểu thư lại đột nhiên triệu tập chúng ta?”
“Tôi mà biết thì có phải sợ hãi thế này không?”
Những người hầu gái thì thầm với nhau, họ cảm nhận được sự thay đổi đột ngột ở cô chủ.
Charlize kết thúc chuyến tham quan lâu đài Đại Công tước sau khi kiểm tra tất cả các phòng.
Không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng cô đã không gặp phải gia đình mình.
Cửa mở. Cô nhẹ nhàng đi thẳng vào phòng.
Nhường ấy thôi cũng đủ để cô lấn át mọi người.
Tất cả những người giúp việc đều im lặng.
“Lý do ta triệu tập các cô vào đây,…”
Cô ngồi ngay đầu bàn, tay bắt chéo trước ngực.
Cô bắt chéo chân, để lộ cái bắp chân trắng nõn. Cảm nhận được một nguồn sức mạnh thần bí từ cô, đám hầu gái chỉ biết cúi người sợ hãi.
“Chắc các cô cũng biết…”
“…”
“Không nhớ sao? Hay là các người đã quên hết những việc tồi tệ đó trong khi nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của ta?”
Bất chấp nụ cười xinh đẹp của Charlize, họ vẫn rùng mình khi cô cất giọng.
“Vậy thì,” cô ấy nói, “Chắc ta phải nhắc cho các ngươi nhớ rồi nhỉ?”
“Khi ta còn nhỏ, ngươi đã cố từ hất chén trà nóng vào ta rồi vờ như đó chỉ là một tai nạn.”
Cô từ từ di chuyền ngón trỏ, chỉ đích danh từng người một.
“Ngươi đã giấu một con chuột chết vào trong cái chăn mà ta thích nhất.”
Những người hầu gái bắt đầu thở gấp.
Dù không nói gì nhưng việc bắt nạt cô dường như được ngài Công tước ngầm cho phép.
Nhưng cô chưa bao giờ phản đối hay tỏ thái độ về vấn đề này. Họ cứ nghĩ rằng mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp và mọi việc chưa bao giờ vượt quá giới hạn cả.
“Ngươi đã lén bỏ sâu bọ vào trong bữa sáng của ta.”
Cô lần lượt chỉ tay vào từng người hầu gái như đọc thuộc lòng.
Khuôn mặt của họ bắt đầu trắng bệch rồi dần tím tái.
“Ngươi còn cả gan xé nát chiếc váy của ta để làm nhục ta.”
“Tôi… tôi đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ, thưa tiểu thư.”
Những người giúp việc, lúc này đã hiểu rõ được tình hình, cúi rạp người trên sàn nhà.
“Tôi thật lòng xin lỗi, thưa tiểu thư!”
“Hãy tha thứ cho tôi.”
“Tôi sẽ không làm thế nữa!”
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp căn phòng.
Trước đây, cô đã phải chịu đựng rất nhiều cử chỉ xúc phạm và hành động thô lỗ từ họ. Nhưng bây giờ, cô không định chịu đựng chúng thêm bất kì phút giây nào nữa.
Nếu bọn họ không tôn trọng cô, cô cũng chẳng có lí do gì để phải tôn trọng họ cả.
“Tha thứ là từ mà những kẻ tội đồ như các ngươi không được phép thốt ra.”
Giọng nói của cô thật ngọt ngào và thân thiện, nhưng từng câu chữ lại lạnh lùng và sắc bén như đao.
Sự nhạy cảm và mềm yếu không nên xuất hiện trong cuộc báo thù này.
Có lẽ Charlize không nên lãng phí thời gian vào những kẻ chẳng chút liên quan đến cuộc báo thù, nhưng cô vẫn muốn được trút cơn giận một lần.
Cô sẽ không cho phép bất cứ ai trong lâu đài tỏ thái độ thiếu tôn trọng với mình. Giọng nói của cô, lạnh lùng và quả quyết, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.
“Tất cả các ngươi… đều bị đuổi cổ…”