Tôi Thuần Hóa Bạo Chúa Rồi Bỏ Trốn - Chương 1
Đọc truyện Tôi Thuần Hóa Bạo Chúa Rồi Bỏ Trốn Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ta muốn ngươi trở thành thanh kiếm của ta.”
Charlize vô cùng mừng rỡ khi nghe Hoàng đế tuyên bố như vậy bởi từ xưa đến nay, cô luôn bị ruồng bỏ bởi chính người thân trong gia đình – Công tước Ronan.
Charlize vốn là một kiếm sĩ điêu luyện, bộ môn kiếm thuật là thứ duy nhất mà cô giỏi. Dù chưa từng học nó một cách bài bản nhưng kĩ năng của cô vẫn tốt hơn bất kì ai. Khi Hoàng đế thông báo rằng cô sẽ trở thành ‘một thanh kiếm’, cô nghĩ rằng mình sắp có vinh dự trở thành hiệp sĩ của Ngài.
“Bây giờ, ta sẽ biến ngươi trở thành thanh kiếm ma thuật.”
Một vài pháp sư, đại thần và ngay cả Hoàng đế cũng phải bật cười sau khi nghe điều đó. Ai cũng nghĩ rằng đó là một trò đùa, nhưng không! Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Charlize đã trở thành một thanh kiếm thật sự. Lúc đầu, chính cô cũng không thể tin được điều này.
“Sao một con người bình thường lại trở thành một thanh kiếm được?” Không ai có thể thay đổi quy luật tự nhiên của cuộc sống. Chúa là đấng tạo hóa duy nhất trên thế gian. Một bông hoa không thể biến thành dòng sông và một củ tỏi không thể hoá thành con cáo. Bởi vậy, thật phi lý và kì cục khi nói rằng con người có thể trở thành một thanh kiếm. Nhưng đó là sự thật và chính họ đã chứng minh cho cô thấy.
…
Tất cả các pháp sư đều rất bất ngờ khi Charlize có thể chịu đựng và sống sót sau những màn tra tấn khắc nghiệt ấy. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp mà Charlize không bao giờ muốn nhắc lại. Ở trong ngục, có rất nhiều cô gái và chàng trai cũng phải chịu hoàn cảnh giống cô. Họ khóc lóc thảm thiết rồi chết dần chết mòn.
“Charlize là người duy nhất còn sống.”
“Charlize đã chịu đựng được rất nhiều cực hình. Điều đó chứng tỏ linh hồn của cô ta đủ mạnh mẽ, phù hợp để trở thành thanh gươm ma thuật cho Hoàng đế.”
Họ nói chuyện theo cách mà không ai hiểu được và đối xử với cô theo cách mà họ muốn. Những màn tra tấn được lặp đi lặp lại hàng trăm lần và nỗi đau mà cô phải chịu đựng dường như là vô tận.
Ngày nọ, cô mở mắt ra và thấy cánh tay phải của mình đã biến thành mảng kim loại cứng. Charlize là con người nhưng giờ phút này đây, không một ai nghĩ vậy. Nhất là khi họ đã nhìn thấy cánh tay cô.
“Thành công rồi!”
” Đúng là phép màu.”
“Mọi người, mau lại đây. Nhìn kìa. Cuối cùng chúng ta cũng đã tạo ra kì tích!”
Họ vây quanh cô, thể hiện sự thích thú tột độ và gào thét trong vui sướng.
Cú sốc mà Charlize trải qua lần đó vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cô.
“Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi phải chịu đựng những điều này chứ?” Cô lặng lẽ oằn mình trong thống khổ và ngày càng trở nên tuyệt vọng.
“Ngươi sẽ được cống hiến cả cuộc đời cho Hoàng đế. Ngươi nên tự hào về điều đó.”
“Không có gì tốt hơn là trở thành một thanh kiếm để bảo vệ Hoàng đế.”
“Sức mạnh toàn năng của Chúa là tạo nên sự sống. Mảnh Ehirate có năng lực đặc biệt. Nó là loại ngọc bích được tìm thấy trong cuộc khai quật cùng với nhiều thứ kì lạ khác.”
Mỗi ngày, Charlize bị bắt phải ăn một miếng Ehirate giống như nhai nuốt một loại thức ăn.
“Tại sao lại đối xử với tôi như thế ?” Mọi người mặc kệ ngay cả khi cô gào thét vì đau đớn.
“Ngươi phải hi sinh và hiến dâng cuộc đời mình cho đế chế Blade vĩ đại.”
Các đại thần và pháp sư đều muốn nghiên cứu sâu hơn về sự thần kỳ của Ehirate, thứ đã thay đổi cơ thể Charlize, và để đạt được mục đích, họ làm tất cả những gì mình muốn mà không hề để tâm đến cảm xúc của cô. Giờ đây, Charlize đã không còn là con gái út của gia đình công tước Ronan nữa. Cô không còn là người. Một con người thực thụ thì phải có xương, có da, có thịt. Điều duy nhất mà cô có thể cảm nhận được lúc này là linh hồn mình.
Khi cả cơ thể của Charlize đã biến thành kim loại, các pháp sư gọi người thợ rèn đến:
“Hãy làm cho ta thanh kiếm hoàn hảo nhất để có thể bảo vệ Hoàng đế.”
“Vâng.” Người thợ rèn vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy số tiền công hậu hĩnh mà nhà vua đưa ra.
Các pháp sư cẩn thận đưa Charlize vào trong cái lò nung đang rực lửa. Cô phải chịu đựng cơn đau giằng xé từ những cú nện búa của tay thợ rèn ở nhiệt độ gần 2000o C. Để biến Charlize thành thanh kiếm sắt nhọn nhất, hắn đập nát cô thành từng mảng rồi cắt cô ra và dát mỏng.
“Đây chắc chắn là tuyệt tác vĩ đại nhất mà tôi từng tạo ra!”
Người thợ rèn cười nói, chẳng để tâm tiếng kêu gào vì đau đớn của Charlize. Trong suốt thời gian đó, Charlize vẫn còn rất tỉnh táo. Cô chỉ ước mình có thể ngất lịm đi. Cô cảm nhận được những cơn đau kinh hãi trên từng thớ thịt. Và khi nhìn thấy bản thân trong gương, cô như muốn sụp đổ.
“Thanh kiếm này thật đẹp.”
Đó là một thanh kiếm bạc tuyệt đẹp với những viên ngọc bích được đính khảm khéo léo. Người thợ rèn gật gù hài lòng, tay vỗ nhẹ vào thanh kiếm: “Từ giờ, ngươi sẽ là Keira”.
Có vẻ người thợ rèn rất tự hào về tác phẩm của mình, hắn ta nắn nót khắc tên của hắn và chữ ‘Keira’ lên thanh kiếm. Hắn đối xử với cô như đang đối xử với một thứ đồ vật vô tri vô giác chứ không phải là con người.
“Nhất định đây không phải là thật.” Cô liên tiếp tự nhủ với bản thân như vậy. Nhưng đó chính là thực tại mà cô không thể nào chối bỏ.
“Nếu dám phản kháng, ta đảm bảo gia đình ngươi sẽ vì ngươi mà chết!”
Đồ điên! Không đời nào!
“Hình như ngươi không thân thiết với gia đình lắm thì phải?” Vị Hoàng đế bật cười. Ông biết rõ tình hình gia đình cô.
“Thế còn vị hôn phu sắp cưới của ngươi thì sao nhỉ? Nếu ngươi không ngoan ngoãn phục tùng, ta sẽ chặt bỏ hết mấy cái ngón tay của hắn.” – Ông đe dọa cô. Charlize gần như không thể phản kháng.
Ông đã thuần phục được Keira. Hoàng đế Dietrich đã danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của cô. Các pháp sư rất vui mừng vì thành công vang dội này nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu thì Hoàng đế đã gϊếŧ tất cả bọn họ nhằm phi tang chứng cứ và bịt đầu mối.
“Nếu muốn thanh kiếm đủ mạnh để bảo vệ vương quốc thì nó phải là thanh kiếm ma thuật duy nhất trên thế gian này!”
Những giọt máu ấm nóng của đám người kia còn đọng lại trên thanh kiếm. Cô chính là thanh kiếm đó. Cô phải chứng kiến tất cả những gương mặt lặng ngắt vì sợ hãi của bọn họ trước khi chết. Cô cảm nhận được cái chết cận kề. Hoàng đế đã sát hại vô số người và cô luôn tham gia vào mọi cuộc tàn sát của ông.
Cô không gϊếŧ ai cả.
Nếu cô chống cự, gia đình của cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm! Đầu tiên, anh cả bị hành hạ và gϊếŧ chết không thương tiếc. Tiếp đó là cha cô. Hoàng đế sử dụng Keira ngay cả khi sát hại gia đình ngài Công tước. Mặc dù gia đình đối xử với Charlize rất tệ nhưng đối với cô, đó vẫn là một thứ rất ý nghĩa và thiêng liêng. Và cô chưa từng muốn bất cứ ai trong số họ phải chết.
Trước khi mất, Hoàng đế trao Keira lại cho người kế vị tiếp theo – con trai của ông. Và cứ tiếp tục như thế, Keira được truyền lại cho đời sau, từ Dietrich II, Dietrich III và rồi là Dietrich IV. Thanh gươm Keira đã trở thành biểu tượng của Hoàng đế. Hàng trăm năm trôi qua và số người chết dưới lưỡi kiếm Keira ngày càng nhiều. Có lẽ là hàng triệu người.
“Không phải tôi. Tôi không gϊếŧ ai cả.”
Tất nhiên, sẽ không ai đổ tội cho một công cụ, người sai là kẻ sử dụng nó. Nhưng đó là bởi những công cụ kia chỉ là vật vô tri vô giác, còn Keira thì khác.
Ngày ngày, cô luôn bị cảm giác đau đớn và tội lỗi dày vò.
Nhưng Keira chẳng thể ngủ, ăn hay thậm chí là chết đi. Ôi, địa ngục.
“Tại sao tôi không thể ngừng suy nghĩ và phát điên lên vì điều này chứ?”
Thật là tồi tệ. Keira chỉ có thể trò chuyện cùng Hoàng đế và cũng chỉ có ngài mới đối xử với Keira như một con người.
Cô cảm thấy cô đơn. Không ai đối xử tử tế với một thanh kiếm cả. Dù cô vẫn có mọi cảm xúc như con người: vui, buồn, thích thú, giận dữ.
Liệu sự đau khổ của cô có đem lại niềm vui cho Hoàng đế?
Hoàng đế Dietrich III đã chinh phục được nhiều bí ẩn ở thế giới ngoài kia.
Vua Mirichonue đã kết thúc cuộc nội chiến kéo dài cả hàng chục năm và người kế vị ông – Mirichonue III không ngừng bành trướng lãnh thổ ra các vùng khác.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Hoàng đế Jiason V thống nhất hoàn toàn đất nước.
Mọi lời ngợi ca đều dành cho các vị Hoàng đế. Trong khi đó, hậu bối của gia đình Công tước Ronan liên tục bị sát hại, hết người này đến người khác. Họ đều phải nhận một cái chết đau đớn và những người họ hàng cũng phải chịu chung số phận. Và Keira lại được sử dụng cho những cuộc hành sát đấy.
Lí do là vì trước khi mất, hoàng đế Dietrich đã để lại di chúc như sau: Muốn sở hữu thanh gươm Keira, phải luôn nhớ rằng thanh gươm ấy có quan hệ mật thiết với gia đình Ronan.
Viên đá quyền năng Ehirate mà các pháp sư bắt cô ăn chính là một phần của Chúa. Có lẽ cũng vì thế mà cô luôn tin rằng Ngài đang cư ngụ trong cơ thể mình.
“Con muốn trả thù. Nếu Ngài thật sự tồn tại, hãy cho con một cơ hội để trừng phạt tất cả những kẻ đã lạm dụng quyền năng của Ngài cho các mục đích cá nhân.”
Cô đã phải chịu đựng mọi sự tra tấn và nỗi đau trên thế gian. Ngược lại, con trai của kẻ đã biến cô thành thế này vẫn đang sống một cuộc đời an nhàn và hạnh phúc.
Họ nói rằng cô nên biết ơn vì được phục vụ cho vinh quang của các đế chế hùng mạnh nhất lịch sử, nhưng đó không phải điều cô muốn. Hay ít nhất, không phải theo cách này.
Không ai biết cô đã tuyệt vọng đến nhường nào. Cô không phải là một thanh kiếm ma thuật. Cô được sinh ra như một con người, cô là con người và thật sự là một con người.
Đó là tất cả những gì mà cô muốn và cô đã luôn cầu nguyện vì điều này từ rất lâu.
Cuối cùng, Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của cô. Cô được trọng sinh!
Đã 400 năm rồi, điều kì diệu đã xảy ra, cô đã quay trở lại vào thời điểm trước khi nỗi kinh hoàng kia bắt đầu.
” Hu…Ha…”
Thật kì lạ. Cô có thể hít thở như một người bình thường. Đã lâu lắm rồi cô mới làm được như vậy.
Cô có thể di chuyển cơ thể của mình theo ý muốn và cô cũng chẳng còn là một thanh kiếm nữa.
Da, máu và xương của con người. Cô cúi người, nhìn thấy được đôi bàn chân mũm mĩm của mình. Đây không phải là mơ. Cô chưa bao giờ có giấc mơ nào kể từ khi biến thành kiếm.
“Ha…ah..” Cô đứng lên rồi lại ngã xuống. Charlize bò đến trước gương và ngắm nhìn chính mình.
Đó là phép màu. Cô thấy mình ở trong gương. Nhỏ nhắn và dễ thương. Cô có làn da trắng như tuyết, đôi má đỏ hồng, đôi mắt xanh biếc với mái tóc màu vàng tro óng ả. Cô tiếp tục nhìn chăm chú vào ảnh phản chiếu trong gương, gần như không tin vào mắt mình. Cô đã trọng sinh.
“Kiếp trước, tôi đã mất tất cả mọi thứ. Cuộc sống, cơ thể, gia đình, quyền lợi, danh dự và cả những người họ hàng của tôi”.
Nhưng cuối cùng…
“Tôi đã trở lại.” Cô cảm thấy bất ngờ khi mình vừa cất tiếng nói. Cô có thể nói và cảm nhận được sự chuyển động của đôi môi mềm mại và hồng hào đó.
Cuối cùng, cô đã được là chính mình.
Không chút do dự, Charlize quyết định rằng cô sẽ phá hủy đất nước này.
“Ta sẽ dập tắt mọi ước mơ, hi vọng và danh dự của chúng, để chúng hiểu được thế nào là nỗi đau khổ tột cùng.”