Tôi sinh con cho tổng tài đại ác - Chương 34
Đọc truyện Tôi sinh con cho tổng tài đại ác Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Đại Ác – Chương 34 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Đại Ác – Tiêu Linh – Hoắc Tư Thần (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hoắc Tư Thần ngẩng đầu nhìn bệnh viện trước mắt, nghĩ đến việc Tiêu Linh có bạn trai cũ, anh cảm thấy rất khó chấp nhận. Chân dài di chuyển, anh mang theo một bụng lửa giận đi vào trong.
Buổi chiều thời tiết đã có chút lành lạnh, Tiêu Linh cảm thấy thèm ăn gì đó cho ấm người, vì vậy ra ngoài cùng bạn cũ là Vương Ân mua mì nóng. Gần đây ở Hoắc gia cô vẫn ăn những thứ đắt đỏ như sơn hào hải vị ấy, được chế biến cẩn thận, trang trí tỉ mỉ, nhưng mà vị không thể bằng đồ ăn đường phố. Bây giờ hiếm khi tự do một chút, cô phải ăn cho thỏa thích.
Bốn người bao gồm Tiêu Linh, Tiêu Ánh Vân và bạn trai là Trương Minh Tuấn, còn có Vương Ân – một người bạn cũ thời đại học của Tiêu Linh ngồi một bàn.
Tuy rằng Vương Ân nhận ra Tiêu Linh, nhưng cô thì ngược lại, trước kia cô đi học luôn lầm lũi một mình nên cũng chẳng nhớ được gì nhiều về cậu ấy cả. Bọn họ vô tình gặp mặt, cậu chàng đột nhiên chào hỏi, còn nhiệt tình nói cho cô mượn tiền nữa.
“Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như trước đây nhỉ?” Vương Ân cười nhìn Tiêu Linh làm cô có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Cô rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, cách bắt chuyện này đúng là cũ quá rồi.
Tiêu Ánh Vân thấy hai người có vẻ là lạ thì hỏi:
“Không phải hai đứa là bạn thân à?”
“Ha ha, thật ra không tính là bạn thân đâu, là ngày trước em đơn phương thích Tiêu Linh…” Vương Ân cười đáp, đột nhiên thừa nhận chuyện mình thích Tiêu Linh.
Cái này… Tiêu Ánh Vân âm thầm quan sát biểu cảm của Tiêu Linh, thấy nó ngơ ngác thì hiểu ra người trước mắt đang nói thật.
Trương Minh Tuấn uống một hớp nước ngọt, chờ thông họng rồi mới cảm thán:
“Ra là vậy, thảo nào cậu tốt với Tiêu Linh như thế, tôi thay mặt em nó cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ nó nha.”
Nghe được những lời này, Vương Ân hỏi khó hiểu nhưng vẫn cười nói:
“Giúp đỡ cô ấy là việc em nên làm thôi mà.”
Cậu ta còn chẳng biết mình đã làm gì được cho Tiêu Linh ngoài việc cho mượn tiền mà bảo là “thời gian qua đã giúp đỡ”.
Giữa bốn người không có điểm chung nào, ông nói gà bà nói vịt, Tiêu Linh ngồi nghe họ lảm nhảm mà đầu cũng sắp to ra. Ăn một chút đều bị làm phiền!
Bấy giờ, Tiêu Ánh Vân không ngừng dụ dỗ, muốn trao đổi thông tin liên lạc với Vương Ân để tiện nhờ vả. Cậu đâu phải kẻ ngốc, nếu giữ liên hệ với chị gái này thì mai sau cũng sẽ có cớ tiếp cận Tiêu Linh, vì vậy lập tức cười đùa vui vẻ đọc số điện thoại của mình.
Tiêu Ánh Vân ăn xong, nhìn đồng hồ rồi nói với Tiêu Linh:
“Tao còn có việc, mày ở lại bệnh viện trông chừng bố đi, ngày mốt tao sẽ ghé.”
“Không được, em cũng có việc!” Tiêu Linh nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng phản đối. Cô ra ngoài đã lâu mà chưa thông báo cho Hoắc Tư Thần, chẳng may anh đi làm cô thì phải làm sao?
Thấy cô như vậy, Trương Minh Tuấn không vui:
“Việc gì quan trọng hơn bố mình hả em? Em như vậy không được đâu đấy.”
Tiêu Linh ghét nhất chuyện nhà mình bị người khác xen vào, hơn nữa còn tỏ vẻ thanh cao. Cô nghiêm mặt nói:
“Em thật ra đang rất muốn biết chị có việc gì mà còn quan trọng hơn cả bố đây.Sao không ở lại trông bố? Em có thể ở lại đây một đêm thay chị, nhưng không thể ở mãi đến ngày mốt, em cũng có việc của mình. Chẳng lẽ mọi người nghĩ tiền viện phí là em đào dưới đất lên cho mọi người dùng à?”
Lần đầu tiên Tiêu Linh gay gắt với Tiêu Ánh Vân như vậy, làm cô ta hơi ngớ người.
“Tiền này thật ra không cần trả…” Vương Ân đang định lên tiếng thì bị Tiêu Linh cắt ngang:
“Tôi không muốn mang ơn cậu kiểu này, hơn nữa chúng ta không có quan hệ gì đặc biệt cả. Vương Ân, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn cậu đã cho tôi mượn tiền khi tôi cần, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, tiền tôi mượn thì phải trả.”
Đến tận lúc này, Tiêu Ánh Vân mới tìm lại được giọng mình sau cú sốc nhẹ kia:
“Mày nói vậy là ý gì? Người ta bảo cho mày tiền không cần trả lại, sao mày còn giở thói ngang ngược thế?”
Cô ta không cách nào bật lại những lời của Tiêu Linh nên chỉ đành nói linh tinh chuyện khác. Thấy thế, Tiêu Linh không chút nể tình liếc mắt nhìn cô ta:
“Em nói rất rõ rồi. Chị có việc, em không có việc à? Chúng ta chia ra mỗi người ở lại bệnh viện một ngày để chăm sóc bố mẹ, nếu em có thời gian rỗi thì em qua đây nhiều chút cũng không sao, nhưng đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu em. Chị cho em một lý do có thể thuyết phục được em thì em ở lại đây hai ngày, không thì chỉ một ngày thôi, ngày mốt ra sao phải xem tình hình.”
Không biết lấy đâu ra dũng khí, Tiêu Linh đã nói hết những gì mình nghĩ trong đầu. Cô nhường nhịn một lần, họ sẽ lấn tới một lần, đủ lắm rồi. Cô lo lắng cho bố, nhớ ơn sinh thành của ông nên mới chấp nhận tủi nhục bao nhiêu năm qua, bây giờ là thời điểm cô cất cánh bay ra khỏi chiếc lồng sắt mà họ dựng nên.
Hai cô gái đột nhiên cãi nhau khiến hai người còn lại không biết nên làm sao, chỉ có thể im lặng ngồi ở đó. Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng vô cùng, Tiêu Ánh Vân tức giận đến nỗi thở gấp, nhưng mà mở miệng mấy lần rồi thôi, không phản bác nổi. Lý do cô không tới chăm sóc bố là gì? Cô đâu thể nói vì cô đã có hẹn với bạn bè nên phải giữ chữ tín, quá mất mặt.