Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 902
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 902 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 902 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hàn Vân Hà nhìn chăm chú Tô Thương, trầm giọng nói: “Mẹ sẽ khiến con phải trả cái giá thật lớn.”
“Còn về chuyện mẹ có thực lực này hay không…Ha ha, tin hay không thì tùy con, dù sao lời cần nói thì mẹ cũng nói hết cho con rồi.” Hàn Vân Hà cười nói bổ sung.
“Mẹ vợ, dù mẹ không nói, thì con cũng sẽ làm như vậy, Lý Nguyệt vĩnh viễn là người con yêu nhất.” Tô Thương nghiêm túc cam đoan.
“Ừm.”
Hàn Vân Hà nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại liền nói: “Còn một việc nữa, con với Lý Nguyệt, định khi nào sinh con?”
“Mẹ…” Lý Nguyệt nghe vậy, nhất thời mặt đỏ ngại ngùng nói: “Sao đột nhiên mẹ lại nhắc đến chuyện này chứ.”
“Cái này có gì mà ngại chứ.”
Hàn Vân Hà nghiêm túc nói: “Giang Tuyết Nhi một pháo nổ hai lần, mọc ra một đôi kim đồng ngọc nữ đó, Lý Nguyệt, con phải chứng minh mình có khả năng sinh con giống cô ấy chứ, mẹ tin tưởng con.”
“Mẹ!”
Lý Nguyệt cúi đầu xuống, thẹn thùng nói: “Nếu như mẹ cứ nói chuyện này, con sẽ không thèm quan tâm mẹ nữa.”
“Được được được, mẹ không nhắc đến nữa.”
Hàn Vân Hà cười cười, lúc này mởi đổi đề tài, cùng Tô Thương nói nhũng chuyện khác.
Nửa tiếng sau, Tô Thương nhớ đến Thục Phân đang ở trong nhà, chờ đợi mình đưa quần áo về, thế là liền đứng lên nói lời tạm biệt.
Ngay sau đó, Tô Thương và Lý Nguyệt cùng đi đến bên ngoài trang viên nhà họ Lý.
“Vợ à, mấy ngày nữa, anh có một số chuyện cần phải xử lý, chỉ sợ không bên em được rồi.”
Tô Thương nắm chặt tay Lý Nguyệt, bảo đảm nói: “Em yên tâm, chờ sau khi làm xong chuyện, anh sẽ về Giang Bắc ngay, vĩnh viễn không xa em nữa.”
“Ừm.”