Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 848
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 848 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 848 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bây giờ.
Lấy thực lực của Tô Thương mà nói, có thể đánh ngang hàng với bán Thần tông, nếu như sử dụng một số thủ đoạn, ví dụ như đá Thiên ẩn và Chỉ xích thiên nhai, đánh bất ngờ thì có thể giết được bán Thần tông.
Có điều.
Đây là trước kia, bây giờ Tô Thương có được kiếm Thương khung, cầm trong tay kiếm Thương khung rồi thì anh ấy như là kiếm thần kim quang, thực lực mạnh hơn gấp nhiều lần.
Mặc dù chưa từng đánh nhau với cao thủ cảnh giới Thần tông, nhưng Tô Thương tự tin rằng mình có thể chống đỡ được Thần tông.
Vì thế, giờ phút này, khi đối mặt với Cổ Hồng Ngọc cảnh giới thần thông, Tô Thương không có chút bối rối nào.
Cho đến Đỗ Minh Viễn ở bên cạnh… cho dù vẻ bề ngoài chỉ là cảnh giới Thiên tông.
Nhưng không biết vì sao, Tô Thương luôn cảm giác người này quỉ dị khó lường, bên trên cơ thể phát tán ra một loại khí tức nguy hiểm, có lẽ có thủ đoạn ẩn giấu.
Nhưng bất kể thế nào, có kiếm Thương Khung trong tay, Tô Thương không sợ gì hết, cứ coi như Đỗ Minh Viễn cũng là cảnh giới Thần tông, anh vẫn nắm chắc có thể chống lại được.
Kiếm Thương khung, dù sao cũng là Linh khí thượng phẩm!
Bây giờ Tô Thương chỉ có thể sử dụng một phần mười sức mạnh của cây kiếm này, nếu có thể đem toàn bộ uy lực của kiếm này xuất ra ngoài, thì trong khoảnh khắc có thể tiêu diệt được Thần tông.
“Hừm!”
“Giọng điệu ngông cuồng!”
Cổ Hồng Ngọc dùng mắt mắt khinh thường nhìn Tô Thương, nhất thời giận không kiềm chế được, lập tức tiền muốn ra tay.
“Cổ tiền bối, ra bên ngoài đi, đừng làm bị thương người nhà mình và những thầy thuốc khác ở Dược Vương Điện.”
Lúc này, Đỗ Minh Viễn nhắc nhở: “Dù sao thầy thuốc của Dược Vương Điện, cũng có tầm quan trọng lớn, không thể giết.”
“Ừm!”
Cổ Hồng Ngọc tất nhiên biết tính nghiêm trọng của vấn đề, thế là nhìn chăm chú Tô Thương, giọng điệu lạnh lùng nói: “Nhóc con, cậu dám cùng thân già này ra ngoài phân thắng bại không?”
“Ha ha, có gì mà không dám chứ?”
Tô Thương khẽ cười nói: “Có điều, Cổ Hồng Ngọc, mặc kệ bà đánh ở đâu, bà cũng phải chết, ra bên ngoài đối với bà mà nói, chỉ là đổi một cái mộ mà thôi.”
“Miệng lưỡi sắc bén lắm!”
“Chờ chút nữa thân già này sẽ lấy răng trong miệng của cậu, từng cái từng cái bẻ xuống, lấy đầu lưỡi của cậu, chém thành chín khúc!”
Cổ Hồng Ngọc mặt trầm như nước, sau đó liền quay người ra khỏi đại sảnh, đi vào đình viện sơn trang Y Vân.