Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 847
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 847 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 847 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cổ Hồng Nguyệt nghi ngờ: “Trương Trường Sinh đã bước chân vào bán Thần Tông nhiều năm, hơn nữa còn có một thanh kiếm thần, sức mạnh vô cùng kinh khủng, cho dù là tôi thì cũng chưa chắc…”
Cổ Hồng Nguyệt đang nói, Tô Thương lập tức điều động tâm niệm, lấy Thương Khung Kiếm từ trong túi trữ vật ra, đùa giỡn cười nói: “Kiếm thần mà bà nói là thanh kiếm này sao?”
“Cái gì!”
Cổ Hồng Nguyệt thấy vậy, nhất thời sắc mặt trở nên thay đổi, lẩm bẩm nói: “Cậu vậy mà đã giết chết Trương Trường Sinh!”
Kiếm thần ở trong tay Tô Thương, Cổ Hồng Nguyệt đương nhiên phải tin tưởng lời Tô Thương nói, sắc mặt dâng lên một tia cảnh giác.
“Tôi không chỉ giết chết ông ta, mà tôi còn giết chết Bình Thân Vương. Cổ Hồng Nguyệt, bà không biết chuyện này sao?” Tô Thương cầm Thương Khung Kiếm trong tay, cười hỏi.
“Ừ?”
Cổ Hồng Nguyệt khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng điều Tô Thương nói có ý gì.
Thế nhưng lúc này, bỗng nhiên có một tên đệ tử của Tam Đỗng Kiều sắc mặt lo lắng tiến lại gần, nhỏ giọng nói với bà ta.
“Sao… sao cơ, Từ Hành chết rồi… Bình Thân Vương phủ đã bị tiêu diệt!”
Cổ Hồng Nguyệt sau khi biết được chân tướng câu chuyện, nhất thời lửa giận ngập trời, khẽ quát: “Bình Thân Vương phủ chính là mưu kế mấy chục năm của tôi, cứ như vậy mà mất đi… Tô Thương!”
Đến cuối cùng, Cổ Hồng Nguyệt tức giận nhìn Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu phạm tội ác đày trời, tội ác đày trời, tôi phải cắt từng miếng từng miếng thịt trên người cậu xuống cho chó ăn!”
Dứt lời, Cổ Hồng Nguyệt giận tím mặt, tung người muốn Tô Thương.
“Cổ tiền bối!”
“Bà bình tĩnh một chút chớ nóng nảy!”
Lúc này, Đỗ Minh Viễn tỉnh táo lại, mở miệng ngăn cản Cổ Hồng Nguyệt.
Cổ Hồng Nguyệt nghe vậy thì lập tức dừng lại, bà ta đứng ở một bên nhìn chằm chằm Tô Thương.
“Trương Nhược Mộc.”
Sau đó, ánh mắt Đỗ Minh Viễn dừng trên người Trương Nhược Mộc, lạnh lùng hỏi: “Hôm trước chúng tôi đến sơn trang Y Vân, đã bày tỏ ý muốn của chúng tôi, hơn nữa còn cho Dược Vương Điện mấy người hai ngày để suy nghĩ.”
“Vừa rồi tôi đã hiểu rõ ý của tân điện chủ Tô Thương, hình như cậu ta từ chối yêu cầu của chúng tôi.”
Đỗ Minh Viễn trầm giọng nói: “Bây giờ tôi muốn biết, Tô Thương có thể đại diện cho toàn bộ Dược Vương Điện hay không?”
Trương Nhược Mộc nhìn thoáng qua Tô Thương, thấy Tô Thương tự tin gật đầu thì cậu ta lập tức nghênh đón ánh mắt của Đỗ Minh Viễn, nghiêm mặt nói: “Bây giờ Tô Thương là điện chủ của chúng tôi, đương nhiên có thể đại diện cho Dược Vương Điện.”
“Nói cách khác, mấy người không muốn thỏa hiệp với chúng tôi, muốn trở mặt với chúng tôi sao?” Đỗ Minh Viễn vẻ mặt u ám nói.
“Đúng vậy!” Trương Nhược Mộc nói một cách thỏa đáng.
“Trương Nhược Mộc, tốt nhất là cậu nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời!”
Xung quanh người Đỗ Minh Viễn tản ra uy thế khủng bố, lạnh lùng nói: “Bởi vì, điều này rất có thể sẽ liên quan đến sự tồn vong của Dược Vương Điện!”
“Ông chủ Đỗ, đừng nhiều lời với cậu ta nữa, điều quan trọng lúc này chính là Tô Thương, giết chết Tô Thương để cảnh cáo. Tôi đây không tin, Dược Vương Điện vẫn sẽ kiêu ngạo được như thế!” Cổ Hồng Nguyệt trầm giọng nói.
“Được!”
“Cổ tiền bối nói có lý!”
Đỗ Minh Viễn suy nghĩ vài giây, sau đó lập tức đồng ý với đề nghị của Cổ Hồng Nguyệt, cùng lúc đó ông ta mở lòng bàn tay ra, một đoàn sương đen lay động trong lòng bàn tay ông ta.
Cổ Hồng Nguyệt thấy vậy thì biết Đỗ Minh Viễn chuẩn bị mời tổ tiên tỉnh giấc.
Thế nhưng.
Tô Thương đã hủy diệt tâm huyết nhiều năm của bà ta, bà ta muốn tự tay xóa sổ Tô Thương, vì thế nói: “Ông chủ Đỗ, ông có thể nhường Tô Thương cho tôi hay không, coi như tôi nợ ông một ân tình!”
“Ha ha, được chứ!”
Đỗ Minh Viễn cười lạnh nói: “Nhưng mà, thi thể của Tô Thương phải giao cho tôi xử lý, tôi muốn biến cậu ta thành xác ướp, vĩnh viễn quỳ gối trước mộ của em gái và cháu trai tôi để chuộc tội!”