Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 796
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 796 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 796 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Gần như là trong chốc lát, kiếm Thương Khung liền không rung nữa, trung thành bị Tô Thương nắm giữ.
“Khụ, kiếm Thương Khung của tôi!”
Trương Trường Sinh rơi xuống đất, phun ra máu thêm lần nữa, nhưng ông ta bất chấp không lau đi, mà nhún người nhảy lên muốn cướp lại cây trường kiếm màu vàng này.
Tô Thương thấy vậy, đứng tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: “Vừa rồi ông vung kiếm thoải mái quá nhỉ, bây giờ, đến lượt tôi rồi!”
Vừa dứt lời.
Tô Thương cầm kiếm huy động, kiếm khí màu vàng óng tùy theo động tác của anh ấy mà vung ra ngoài.
Lần kiếm khí này, so với lúc Trương Trường Sinh đánh ra, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Phù!
Sau một giây, hai chân Trương Trường Sinh liền bị kiếm khí đồng loạt chặt đứt, cơ thể tất nhiên theo đó mà nằm sạp xuống đất.
“A!”
Trương Trường Sinh thống khổ kêu thảm thiết, đồng thời nhìn thoáng qua hai chân của mình, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Giờ phút này, từ bắp chân trở xuống của ông ta, đã không thuộc về ông ta nữa rồi, đầu gối cũng lộ ra cục xương màu trắng.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến ông trong sợ hãi và tuyệt vọng, từng bước từng bước mà chết!”
Tô Thương nhanh chân đi tới, đứng ở trước mặt Trương Trường Sinh, tiếp tục huy động kiếm Thương Khung.
Kiếm khí màu vàng óng liên tục vung ra, cắt từng bộ phận trên cơ thể Trương Trường Sinh, kéo dài đến chừng ba phút.
Băm vằm trăm mảnh!
Chỉ có điều là.
Bây giờ, cơ thể Trương Trường Sinh đã biến thành một bãi nịt nát rồi, nhưng những vị trí quan trọng, lại không hề tổn hại chút nào.
Đến mức,ông ta đau đến không muốn sống nữa, những vẫn còn sống, ý thức lại vẫn rất rõ ràng.
Đôi mắt Trương Trường Sinh nhìn Tô Thương, trong miệng đã mất đi năng lực cầu xin tha thứ.
“Bây giờ, ông có thể chết được rồi!”