Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 682
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 682 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 682 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai tên bảo vệ cảnh giới tông sư, đều bị Hứa Sơn Cư xóa sổ.
Sau đó, Tô Thương nhanh chân đi vào địa lao, rất nhanh ở tại phòng giam bên trong, nhìn thấy hơi thở yếu ớt của Vương Phú Quý.
Bây giờ Vương Phú Quý bị dây xích sắt khóa lại, cố định ở trên một cái giá gỗ.
Anh ấy đầu tóc rối bời, mình mẩy đầy thương tích, toàn thân trên dưới đều là vết máu, không còn một miếng thịt nào nguyên vẹn nữa.
Điều khiến Tô Thương chịu không nổi nhất là, tay phải Vương Phú Quý cứ thế mà rũ xuống, lộ ra xương trắng, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau đớn rồi.
“Tô đại thiếu gia!”
“Tôi…Tôi thật khổ quá, giết tôi đi, nhanh giết tôi đi, để cho tôi chết được thoải mái…”
Vương Phú Quý đau đến không muốn sống nữa, sau khi nhìn thấy Tô Thương, khóc năn nỉ Tô Thương giết mình.
“Vương đại thiếu gia.”
Tô Thương nhìn thấy người anh em tốt của mình bình thường luôn cười đùa cợt nhả, bây giờ bị tra tấn đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhất thời sống mũi cay cay, đáy mắt có chút nước mắt lập lòe.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Tô Thương nhẹ nhàng nói: “Không cần phải sợ, tôi tới đây rồi, cậu cứ ngủ một giấc trước đi, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Vừa nói xong, Tô Thương liền thổi một luồng linh khí vào trong cơ thể Vương Phú Quý.
Dưới tác dụng của linh khí, Vương Phú Quý lập tức hôn mê, vết thương trên người cũng đã dần dần khôi phục.
“Các người là ai, sao lại dám xông vào địa lao nhà họ Trương!”
Lúc này, mười mấy tên cao thủ khác mới phát giác ra được chuyện này, liền tràn vào địa lao, khiến nơi đây chật chội đến mức một con kiến cũng chui không lọt.
Keng!
Tô Thương lấy tay làm kiếm, cắt đứt dây xích, để Vương Phú Quý nằm ngay sau lưng mình.
Sau đó, anh ấy mặt trầm như nước, giọng điệu lạnh như băng phân phó nói: “Hứa Sơn Cư, giết hết đi, một tên cũng không được phép sống!”
Giận, đáng giận!
Giờ này phút này, trong lòng Tô Thương lộ ra lửa giận ngập trời, hai mắt đều đỏ ửng lên.
Mặc dù Vương Phú Quý đê tiện như vậy, suốt ngày chỉ linh ta linh tinh không đứng đắn, nhưng lại là bạn bè tốt nhất của Tô Thương, không thể thay thế được!
Bây giờ, Vương Phú Quý lại bị tra tấn cực kỳ thê thảm, thậm chí cậu ta còn không muốn sống tiếp nữa, đủ để nhìn ra được cậu ấy đã chịu bao nhiêu là thống khổ.
Mà cuộc sống như vậy, Vương Phú Quý đã chống đỡ mấy ngày, vẫn phải ở đó chịu đựng tra tấn, muốn chết cũng không chết được.