Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 614
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 614 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 614 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng, bên kia không phát hiện được hình dáng của Đoan Mộc Lưu, hơn nữa,vị trí ban đầu mà Tô Thương đứng ở bên này, cũng biến mất tiêu luôn.
“Trước khi thiên nhãn theo sát, Tô đại thiếu gia Tô Thương nhà họ Tô không phải đứng ở bên này sao, bây giờ lại đi đâu vậy? Đoan Mộc Lưu cũng không thấy đâu, lẽ nào Tô Thương bị Đoan Mộc Lưu bắt đi rồi sao?”
Hoàng thượng nhíu mày, sau đó liền hạ lệnh: “Mở rộng phạm vi thiên nhãn, tìm cho trẫm tung tích của của Đoan Mộc Lưu và Tô Thương!”
Tin tức bộ môn không dám chậm trễ, nhanh chóng làm theo lời dặn dò của Long Hành Thiên.
Nhưng bọn họ đã tìm khắp cả mấy chục cây số, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của hai người kia.
“Thời gian ngắn như vậy, hai người họ có thể đi đâu được chứ?”
Long Hành Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Tìm lại lần nữa, trẫm nhất định phải biết được tung tích của bọn họ, nhất định phải biết được tình hình của Tô Thương!”
“Tuân lệnh!”
Tin tức bộ môn bỗng vô cùng lo sợ, đáp lại bằng một giọng đầy run sợ, dùng hết sức mình điều khiển thiên nhãn,
Nhưng.
Tô Thương và Đoan Mộc Lưu không phải người bình thường, tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người, thiên nhãn căn bản không theo kịp được.
“Đoan… Mộc… Lưu!”
Lúc này, vẻ mặt của Tây Dao trầm lại, lặng lẽ đọc tên Đoan Mộc Lưu một lần nữa, trong mắt tràn đầy sát ý: “ Ly trà sữa, tôi chỉ uống đúng một lần, cậu ấy nói muốn tặng đồ trang điểm cho tôi, tôi còn không thèm nhận, Đoan Mộc Lưu, ông dám giết cậu ấy, được lắm!”
“Tôi đã mất đi chị Ngọc Yến, bây giờ ông hại tôi mất đi tên nhãi ranh giống y như chị Ngọc Yến.”
“Đoan Mộc Lưu, ha ha, được lắm!”
Sau khi tự lẩm bẩm một mình, quanh người Tây Dao phát ra luồng khí rất khủng khiếp.
Vù!
Trong chốc lát, tóc bà ta bay phấp phới, váy trắng đung đưa, khí tức phát ra rất mạnh, áp chế xung quanh.
Dưới sức ép của luồng khí tức này, tất cả mọi bá quan văn võ đang có mặt cở điện Kim Loan đều nghiêng ngả ra hết.
Màn hình lớn trên điện Kim Loan, tiếng sụp đổ ầm vang, biến thành tro bụi, dòng điện cũng rung lắc theo.
Cùng lúc đó, bóng người của Tây Dao, bỗng biến mất tại chỗ, cơ thể chuyển động, cuốn thành một luồng khí.