Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 566
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 566 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 566 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mà đến sau cùng, cơ thể thành viên huyết đồ này cũng sẽ được rèn luyện.
Còn nữa.
49 thành viên huyết đồ, mặc dù tu luyện Phục long hợp kích thuật nhưng chưa hề thực chiến bao giờ.
Tô Thương đang rầu rĩ không biết làm sao để nâng cao thực lực của huyết đồ, thì đây đúng là một cơ hội không tồi nha.
**Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app tamlinh247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.org. Vui lòng đọc tại app tamlinh247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
“Tô Thương, ý cháu thế nào, đi hay không đi?”
Lúc này, Tô Kiền Khôn nhìn Tô Thương, nói: “Nếu như cháu không muốn đi, thì chúng ta cũng không ép cháu.”
“Đi.”
Tô Thương khẽ cười nói: “Ông nội, cháu cảm thấy đây thật sự là cơ hội tốt, cháu chắc chắn sẽ không bỏ đâu.”
“Chỉ là, cháu đem theo mấy tên vệ sĩ nhà chúng ta theo nhé, như vậy cháu cũng có thêm sự bảo vệ.”
“Tên nhóc con, vẫn sợ chết mà, muốn bọn họ bảo vệ cháu đúng không.”
Tô Kiền Khôn gật gật đầu, nói: “Được, dù sao trong đám vệ sĩ, cũng có hơn nửa là lính xuất ngũ, cứ để Tiêu Đình dẫn đội, các cháu đi chung với nhau đi.”
“Dạ, cám ơn ông nội.”
Tô Thương khẽ cười nói: “Trang viên nhà họ Tô thì mọi người đừng lo, thần y Trương Trọng Ngu của Dược Vương Điện sẽ ở lại đây trấn thủ.”
“Ừm, vậy các cháu đi đi, chiến sự cấp bách, đừng để chiến thần Thiên Sách đợi lâu.” Tô Kiền Khôn nói.
“Ừm, được.”
Tô Thương gật gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi mật thất.
“Đợi đã.” Tô Thần Binh vội vàng hỏi: “Con đi rồi thì cháu trai lớn của cha phải làm sao, ai chăm sóc cho nó.”
“Tô Tinh Hà sao?”
“Cha à, cha yên tâm đi, con sẽ nhờ Lý Nguyệt chăm sóc tốt cho nó, dẫn nó đi tham quan, chơi đùa ở Giang Bắc.”
Tô Thương mỉm cười đáp lại, nhưng mà trong lòng anh lại không hề nghĩ như vậy.
Anh đã quyết định rồi, lần này đi đến biên giới phía Nam phải đem con trai theo, tránh để thằng oắt con này ở lại Giang Bắc làm xằng làm bậy…
Cái thằng oắt Tô Tinh Hà này là một thằng giặc không biết an phận.