Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 548
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 548 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 548 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mặc dù Tô Tinh Hà còn nhỏ tuổi nhưng các kiến thức về phương diện luyện võ thì cậu bé lại rất hiểu rõ.
Cậu bé có thể quả quyết rằng, chỉ cần Lý Kỳ Kỳ ăn viên đan dược kia thì tuyệt đối có thể thăng lên hóa kình.
“Chị gái, đừng quên chuyện đã nhận lời với em nha, giới thiệu cô bạn thân xinh đẹp kia làm vợ em đó nhá.” Lúc này, Tô Tinh Hà hưng phấn nói.
“Em trai Tinh Hà.”
Lý Kỳ Kỳ vác gậy bóng chày, khẳng khái nói: “Yên tâm đi, chị gái vỗ ngực bảo đảm với em, nhất định sẽ giữ lấy lời.”
“Xì, chị mà cũng có ngực sao?” Tô Tinh Hà lỡ miệng nói.
“Hử?”
Lý Kỳ Kỳ không hề khách sáo, trực tiếp xách tai Tô Tinh Hà lên, hung hăng nói: “Em vừa nói gì?”
“Em em em…chị gái, mau thả tay ra, em không nói gì cả.” Tô Tinh Hà vội vàng nói.
“Chị nghe rõ ràng, chị nói bao nhiêu lần rồi hả, không được nói chị nhỏ, không được nói chị nhỏ!” Lý Kỳ Kỳ dùng lực nhéo lỗ tai của Tô Tinh Hà.
“Đau đau đau…đợi đã, chị gái, đừng quậy nữa, tên đó đến rồi, chuyện chính quan trọng hơn.” Tô Tinh Hà nghiêm mặt nói.
“Hừ, lần này tha cho em đó.”
Lý Kỳ Kỳ lúc này mới thả tay ra, sau đó cùng với Tô Tinh Hà núp sang một chỗ, không nhúc nhích.
Lúc này.
Một người trung niên mặc trường bào màu xám từ chợ đen Cửu môn đi ra, trong tay đang vuốt ve một viên thuốc màu đen.
“Aiya, năm nay làm ăn khó khăn quá, hôm nay lại toi công rồi, một đơn hàng cũng không có.”
Người đàn ông trung niên liên tục thở dài, sau đó cất viên thuốc màu đen đi, định trở về chỗ của mình.”
Binh!
Nhưng mà lúc này, Tô Tinh Hà lại ra tay, trực tiếp nhảy bổ ra, đánh một gậy vào đầu của người đàn ông trung niên kia.
“Cậu…cậu là ai…ặc!”
Người đàn ông trung niên chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị Tô Tinh Hà đánh cho bất tỉnh, trợn to mắt lên, trực tiếp ngã lăn xuống đất.
“Xong!”
Giải quyết xong người đàn ông trung niên, Tô Tinh Hà thành thục từ trong áo người đàn ông trung niên lấy ra viên thuốc màu đen.
“Wow!”
Lý Kỳ Kỳ vác gậy bóng chày, thong thả đi tới, cầm lấy viên thuốc trong tay Tô Tinh Hà, sau đó vỗ vỗ vai Tô Tinh Hà, không khỏi khen ngợi nói: “Em trai Tinh Hà, em làm việc ngày càng thành thục rồi, thật lợi hại mà!”