Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 507
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 507 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 507 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thì ra là thế.” Tô Thương gật đầu cười nhẹ: “Trương Trọng Ngu, ông muốn trở thành Luyện Đan sư, luyện chế đan dược cổ sao?”
“Muốn!”
Hai mắt Trương Trọng Ngu lập tức bốc hỏa, ông ta kích động nhìn về phía Tô Thương, không nhịn được hỏi: “Điện chủ, ngài đồng ý truyền thụ phương pháp luyện chế cho tôi sao?”
“Cửu Chuyển Hồi Xuân Châm tôi còn có thể lấy ra chia sẻ với y dược của Dược Vương Điện, phương pháp luyện chế đan dược cổ đương nhiên tôi cũng sẽ không keo kiệt.”
Tô Thương cười nhẹ: “Chỉ là hiện tại ông không thích hợp. Khi nào có cơ hội tôi sẽ truyền thụ cho ông, nhưng tiền đề là phải có đủ đá năng lượng.”
“Đá năng lượng?” Trương Trọng Ngu nghi hoặc nói.
“Đúng vậy.”
Tô Thương nghiêm túc nói: “Hiện tại ông có thể thu thập đá năng lượng khắp nơi, càng nhiều càng tốt, tôi đảm bảo để ông có được năng lực luyện chế đan dược cổ.”
“Được.”
Trương Trọng Ngu kính sợ nói: “Điện chủ, thật ra lúc trước tôi đã phân phó cho Nhược Mộc để cậu ta bắt đầu thu thập, chắc hẳn bây giờ Dược Vương Điện có thể lấy ra mấy ngàn viên đá năng lượng.”
“Nhiều như vậy sao!”
Tô Thương vui mừng khôn xiết, cười nói: “Nhanh, lệnh cho người đưa đá năng lượng qua đây, tôi có công dụng lớn!”
“Vâng.”
Trương Trọng Ngu gật gật đầu nói: “Nhưng mà, điện chủ, Nhược Mộc chỉ vừa phân phó cho các y dược phân tán khắp nơi thu thập đá năng lượng, gửi đến đây thì cần một chút thời gian.”
“Ừm, tôi biết rồi, tôi có thể đợi đến khi đá năng lượng đạt đến hai nghìn viên, rồi gửi nó cho tôi.” Tô Thương nói: “Bây giờ, ông đi với tôi đến gặp cha và ông nội tôi.”
“Khi đến đó đừng gọi tôi là điện chủ, bọn họ còn chưa biết tôi chính là Tô Huyền Thiên, đừng để lộ.” Tô Thương nhắc nhở.
“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi.” Trương Trọng Ngu cung kính nói.
Tô Thương gật đầu, quay đầu nói: “Ông có thể nói Tô Huyền Thiên chính là điện chủ của Dược Vương Điện, sau đó tôi gia nhập Dược Vương Điện dưới sự tiến cử của Tô Huyền Thiên.”
“Cao thủ đến nhà họ Tô tối hôm qua là bị ông giết chết, ông theo lệnh của Tô Huyền Thiên bảo vệ tôi, bảo vệ nhà họ Tô.” Tô Thương đã chuẩn bị xong lý do thoái thác.
“Hiểu rồi.”
Trương Trọng Ngu đồng ý, rồi sau đó tò mò hỏi: “Điện chủ, vì sao ngài lại giấu diếm chuyện này?”
“Nói tiếp thì tương đối phức tạp, ngay từ đầu tôi đã biết nhà họ Tô có kẻ thù, không muốn rút dây động rừng nên đã lấy thân phận là Tô Huyền Thiên để cho mọi người xem, tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Thương là một kẻ ăn chơi trác táng siêu cấp.”