Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 477
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 477 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 477 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thiên Sơn Tuyết bỗng nhiên ổn định lại cảm xúc, mở điện thoại di động ra, rất nhanh đã thấy Tô Thương gửi tin nhắn đến.
“Cái gì!”
“Trong tin nhắn chính là giọng điệu của Tô Thương, anh ấy nói anh ấy biết mình chính là Giang Tuyết Nhi, còn nói sau này muốn đưa mình và Du Du về nhà, cái này… chẳng lẽ, Tô Thương chưa chết sao?”
Nghĩ đến đây, khóe mắt Thiên Sơn Tuyết lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kích động đến không thể diễn tả được.
Nhưng sau đó ngược lại, Thiên Sơn Tuyết lại lắc đầu cười khổ, phủ định cái suy đoán này: “Đêm hôm đó, mình tận mắt nhìn thấy vết thương của Tô Thương, anh ấy phải chết là điều chắc chắn rồi, không thể nào có thể sống được nữa, nếu không thì mình sẽ không bỏ đi như vậy rồi.”
“Lúc đó dù là có một tia hy vọng sống sót, mình cũng sẽ giúp anh ấy trị liệu, đáng tiếc, anh ấy không có khả năng sống nữa.”
Thiên Sơn Tuyết chợt nhớ đến chuyện, lúc chiều Tô Du Du có nói với cô ấy một việc: “Du Du nói cho mình biết, Tinh Hà đi Giang Bắc, còn đến biệt thự ven sông, đồng thời thấy được ảnh nó và Tô Thương cùng chụp chung với nhau.”
“Chắc là Tinh Hà thấy được điện thoại di động của Tô Thương, gửi tin nhắn này đến, làm giả dạng giống như Tô Thương chưa chết, vì không muốn để mình và Du Du tiếp tục đau thương nữa.”
Nghĩ đến đây, Thiên Sơn Tuyết cười khổ: “Aiya, đứa trẻ Tinh Hà này, tuy cả ngày chỉ gây phiền phức cho mình, nhưng có lúc, lại hiểu chuyện đến đau lòng.”
“Tô Thương ơi Tô Thương.”
“Tin nhắn này, nếu là anh gửi thì thật tốt biết bao.”
Thiên Sơn Tuyết ngẩn người nhìn vào dòng tin nhắn đó, đáy mắt có chút nước mắt lập lòe.
…
Chớp mắt.
Đã sáu ngày trôi qua.
Trong sáu ngày này, Tô Thương vẫn luôn khoanh chân ngồi trên giường, không hề nhúc nhích.
Có điều.
Anh ấy cũng không tu luyện, mà đang sử dụng kiến thức của chính mình để tạo nên một trận pháp bảo hộ.
Tô Thương cẩn thận suy nghĩ, mình không thể lúc nào cũng ở bên cạnh người nhà của mình để bảo vệ họ được, chi bằng bố trí một trận pháp bảo hộ bên ngoài trang viên, như thế có thể tránh được rất nhiều phiền phức.