Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 397
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 397 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 397 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cảm nhận được cơn thịnh nộ của Triệu Khai Hãn, Hoa Thời Mạc mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đang chuẩn bị giải thích.
Nhưng mà ngay lúc này, Tô Thương lại mở miệng nói: “Triệu thần y, đừng có làm khó học trò của tôi, những chuyện này cũng không phải là bí mật gì, tùy tiện dò hỏi một chút thì biết được cả thôi.”
“Học trò?” Triệu Khai Hãn nhíu mày nói: “Hoa Thời Mạc là học trò của cậu sao?”
“Không sai.”
Tô Thương mỉm cười nói: “Triệu thần y, ông không cần có ý thù địch với tôi nhiều như vậy, tôi đến đại hội y thuật hoàn toàn không có ý muốn gây chuyện.”
“Ha ha!”
Triệu Khai Hãn cười lạnh nói, ánh mắt nhìn lên người Tô Thương, nghiêm nghị nói: “Tô Huyền Thiên, lúc nãy cậu nhắc đến chuyện giậu đổ bìm leo, như vậy, lần này cậu tới chẳng lẽ cũng muốn giẫm một chân lên Dược Vương Điện đòi Dược Vương Điện tài nguyên tu luyện sao?”
“Không phải.”
Tô Thương lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói: “Tôi đến chính là muốn giúp Dược Vương Điện thoát khỏi ràng buộc của những thế lực đó, tôi muốn Dược Vương Điện không cần cống nạp cho bất kỳ thế lực nào nữa!”
“Ha ha, đúng là nực cười mà!”
Triệu Khai Hãn ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó lập tức lạnh lùng nói: “Tô Huyền Thiên, cậu nghĩ cậu là thứ gì chứ?”
“Chỉ là một cổ giả cảnh giới địa tông mà thôi, cậu nghĩ mình thật sự là vô địch thế gian này sao?”
“Mặc dù tôi dốc lòng tu luyện y thuật, phần lớn thời gian đều nghiên cứu y thuật, nhưng bây giờ tôi cũng đã là địa tông hậu kỳ rồi.”
Triệu Khai Hãn nghiêm nghị nói: “Những người khác tạm thời không nhắc đến, cậu cảm thấy, cậu có thể đỡ được mấy chiêu trong tay tôi?”
“Một chiêu.” Tô Thương thản nhiên nói.
“Ha ha, xem như cậu cũng thông minh đấy.”
Triệu Khai Hãn liên tục cười nhạo, sau đó nghiêm giọng nói: “Tô Huyền Thiên, hôm nay cậu đến đại hội y thuật, Dược Vương Điện chúng tôi cũng vô cùng hoan nghênh.”
“Nhưng cậu dám miệt thị điện chủ, nói năng ngông cuồng, không thể tha thứ được, tôi thất lễ vậy!”
Vừa dứt lời, ánh mắt Triệu Khai Hãn trầm xuống, điều động chân khí, một chưởng đánh nhanh về phía Tô Thương.
Đông đảo thầy thuốc có mặt ở đó, nhao nhao lên cười, hiện rõ là rất muốn nhìn thấy cảnh Tô Thương bị chà đạp.
Nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo đó khiến cho tất cả đều thất kinh hồn vía.
Chỉ nhìn thấy một chưởng của Triệu Khai Hãn sắp chạm vào Tô Thương thì cơ thể Tô Thương đột nhiên biến mất.
Chỉ trong nháy mắt mà thôi, một người đang sống sờ sờ vậy mà lại biến mất tăm hơi.