Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 307
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 307 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 307 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Được, tính toán thời gian lúc tôi vừa tới Giang Bắc thì trước cứ nói là đã tìm được người mua, cũng không thích hợp lắm. cậu chủ, sáng mai tôi lại liên hệ với Đại trưởng lão rồi dẫn ông ta đến Giang Bắc.”
Vẻ mặt Đổng Văn Thắng kinh ngạc đáp lại, không hề lo lắng chút nào cậu chủ có thể đối phó Đại trưởng lão hay không.
Bởi vì hiện tại, ở trong mắt ông ta, cậu chủ chính là vô địch, chưa bao giờ làm việc mà không nắm chắc.
“Ừ, được rồi, ông về trước đi.”
Tô Thương gật đầu, sau đó cười nói: “Đi theo tôi làm cho tốt, tôi bảo đảm trong vòng một năm, ông sẽ phát triển đến mức kinh người.”
“Cảm ơn cậu chủ!” Đổng Văn Thắng chắp tay cúi đầu cảm ơn, rồi biến mất trong đêm đen.
Nhìn Đổng Văn Thắng đi xa, Tô Thương cất chiếc hộp gỗ chứa đá năng lượng vào trong vòng lưu trữ.
Sau đó, anh lại lấy ra Tuyết Liên năm ngàn năm tuổi, xem xét nó cẩn thận, lẩm bẩm: “Luyện Khí tầng bảy phụ thuộc vào nó… Hả?”
Đột nhiên Tô Thương nhận thấy Tuyết Liên này có gì đó không ổn, sau khi kiểm tra lại thì phát hiện trong Tuyết Liên có chứa kịch độc.
Độc này rõ ràng là do người nào đó cố ý đưa vào, thủ pháp rất thông minh, người bình thường hoàn toàn không phát hiện ra, nhưng không thể gạt được Tô Thương.
“Thật thú vị, ai lại hạ độc trong Tuyết Liên? Chẳng lẽ Đổng Văn Thắng đã bị bại lộ, Đại trưởng lão muốn lấy thứ này giết mình?”
Tô Thương cau mày, nhanh chóng phủ nhận suy đoán này, lắc đầu nói: “Tuyết Liên năm ngàn năm tuổi rất quý giá, cho dù là Đại trưởng lão nhìn thấu Đổng Văn Thắng, cũng sẽ không nỡ bỏ vốn lớn như vậy, dùng Tuyết Liên đầu độc mình.”
“Hơn nữa, Nhị trưởng lão vừa rồi còn ra tay muốn cướp Tuyết Liên, đây rõ ràng không phải là âm mưu của Vô Ảnh Tông.”
“Nếu như trừ bỏ Đại trưởng lão, còn có ai sẽ hạ độc?”
Tô Thương lẩm bẩm nói: “Tuyết Liên được minh chủ Vô Ảnh Tông lấy ra để thưởng cho kẻ đã giết chết Tô Huyền Thiên.”
“Vốn dĩ chuyện này rất kỳ lạ, ở trong mắt bọn họ, Tô Huyền Thiên chỉ là một kẻ có thực lực nửa bước Địa Tông, đầu của Tô Huyền Thiên không xứng với cây Tuyết Liên này.”
“Vậy thì, minh chủ Vô Ảnh Tông vì sao lại hạ vốn lớn như vậy, dùng Tuyết Liên để ban thưởng cho người giết được Tô Huyền Thiên?”
“Theo những gì Đổng Văn Thắng đã nói, Vô Ảnh Tông ngoài minh chủ ra thì người có quyền lực cao nhất chính là Đại trưởng lão.”
“Mặc kệ Tứ trưởng lão hay là Tam trưởng lão, bọn họ đều không có tư cách tranh đoạt cây Tuyết Liên này với Đại trưởng lão. Cho dù có được, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay của Đại trưởng lão.”
Tô Thương suy đoán: “Chẳng lẽ Tông chủ Vô Ảnh Tông muốn hạ độc Đại trưởng lão bằng Tuyết Liên?”
“Quên đi, mình nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện này cũng không liên quan đến mình.”