Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 2229
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 2229 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 2229 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô bé khủng bố kia mà lại gọi Tô Thương là cha, chẳng lẽ, cô bé ấy là con gái của Tô Thương?
Có lẽ là vậy rồi, Tô Thương cũng bế cô bé khủng bố kia, thoạt nhìn cha hiền con thảo, khung cảnh ấm áp biết bao.
Tô Thương là cha của cô bé ấy, mình là ông cố của Tô Thương, nói vậy, vậy ra chẳng phải mình là… cao tổ phụ của cô bé ấy sao?
Mẹ kiếp!
Today, She’s 40 Years Old: This VS Model Started When She Was 25Thêm…2446181
Sau khi đưa ra kết luận này, Tô Vô Kỵ nhất thời kích động như điên, mọi cảm xúc tiêu cực ban nãy đều biết mất không thấy tăm hơi đâu, trong mắt tràn ngập phấn khích.
Ông ấy vội vàng chạy đến trước mặt Tô Thương và Tô Du Du, gấp gáp hỏi: “Sư phụ, cô bé nhỏ này là con gái của sư phụ sao?”
“Ừm.”
Tô Thương khẽ cười nói: “Cô bé tên là Tô Du Du, quả thật con gái của cháu, là song thai với Tô Tinh Hà.”
“Du Du, vừa rồi cha đã nói với cậu, người này là cao tổ phụ của con, Tô Vô Kỵ, là Tô Vô Kỵ trong truyền thuyết kia, mau chào ông ấy đi.” Tô Thương cười nói.
“Chào cao tổ phụ.”
** Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ngontinhhay247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là ngontinhhay247.vn. Vui lòng đọc tại app ngontinhhay247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Tô Du Du nhìn về phía Tô Vô Kỵ, giọng nói ngọt ngào, so với dáng vẻ lạnh lùng hung ác lúc nãy như thể là hai người khác nhau.
“Ái chà ~ Cháu cố gái, cháu tài giỏi thật đấy.”
Tô Vô Kỵ vui đến nổi không khép miệng lại được, ông ấy phấn khích nói: “Vốn dĩ ông còn tưởng rằng, nhà họ Tô chúng ta xuất hiện một người tài giỏi như cha cháu là do mộ tổ tiên đã linh thiên độ trì cho con cháu rồi, thậm chí ông còn định xé rách gia phả, bắt đầu viết từ cha cháu.”
“Nhưng ai ngờ, thiên phú của cháu còn mạnh hơn cha cháu, thậm chí ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của cháu nữa là.”
Tô Vô Kỵ kích động nói: “Ông quyết định, Du Du, nếu muốn viết lại gia phả thì sẽ bắt đầu viết từ cháu!”
“Cao tổ phụ.”
Tô Du Du nghe được cao tổ phụ khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cô bé ấy ngượng ngùng nói: “Thật ra bản thân cháu không có lợi hại đâu, mà toàn bộ đều dựa vào chiếc váy lưu tiên cháu mặc trên người, chiếc váy tên là Thâm Hải Chi Lam, là nó đã giúp cho cháu có được thực lực lớn mạnh.”
“Ông biết chứ, nhưng mà bản thân cháu cũng rất mạnh.”
Tô Vô Kỵ khẽ cười nói: “Cháu đi theo hệ thống võ thuật, bây giờ đã là Võ Tôn đỉnh phong rồi, tuổi còn nhỏ mà đã đột phá Võ Thần lục địa, đạt được cảnh giới Võ Tôn, thật sự là tuyệt vời!”
“Cao tổ phụ quá khen rồi, so với ông thì Du Du cháu đây còn kém xa.”
Tô Du Du khiêm tốn nói, điềm đạm nho nhã khiến cho người ta yêu thích.
“Thắng không kiêu thua không nản, ha ha ha, tính cách tốt, ông thích đấy. Cháu và Tô Tinh Hà thật sự là một người thì trên trời, một người thì ở dưới đất, hai bên vô cùng đối lập nhau.”
Tô Vô Kỵ thoải mái cười to, càng nhìn Tô Du Du trong lòng ông lại càng thấy thích, con cháu của mình đã làm cho mình hài lòng quá rồi.
Có điều.
Trong lúc cười nói, Tô Vô Kỵ lại nhớ tới chuyện vừa rồi, sắc mặt chó hơi khó coi, ánh mắt dời đến Tô Thương, ông ấy cắn răng nói: “Sư phụ có ý gì vậy hả, biết rõ Du Du là cháu cố gái của tôi, mà lại còn trơ mắt nhìn tôi và cô bé đánh nhau, đứng xem tôi bị cô bé ngược đãi, như thế vui vẻ lắm sao?”
“Khụ.”
Tô Thương thoáng có chút xấu hổ, vội vàng giải thích: “Ông cố, ông đã hiểu lầm cháu rồi, cháu chỉ muốn thử sức chiến đấu của Du Du mà thôi.”
“Thật không giấu diếm gì ông cố, hôm nay cháu cũng vừa mới biết Du Du đã lấy được Thâm Hải Chi Lam, đạt được thực lực lớn mạnh, đây là do chính con bé truyền âm nói với cháu.”
Tô Thương giải thích: “Nhưng cháu lại không thể nào xác minh được, cho nên chỉ có thể để cho ông cố ra tay thử thực lực bây giờ của Du Du.”
“Ừm, đại khái chính là như vậy. Cho nên, ông cố à, ông đừng hiểu lầm, cháu thật sự không có ý muốn trêu chọc ông đâu mà.” Cuối cùng Tô Thương bổ sung thêm một câu.
“Cháu thôi đi, tên nhóc nhà cháu suy nghĩ thế nào ông còn không biết sao?”
Tô Vô Kỵ vốn định trách cứ vài câu, nhưng nhìn thấy mặt Tô Thương, lại nhớ đến đây là sư phụ của ông ấy chuyển thế thành, cho nên đã từ bỏ suy nghĩ lấy thân phận trưởng bối trách cứ trong đầu đi.
Nhưng mà bản thân ông ấy bị đùa giỡn, trong lòng quả thật cũng khá khó chịu, điều đó khiến cho vẻ mặt Tô Vô Kỵ khó chịu.
Tô Thương thấy vậy, vội vàng chuyển đề tài, thuận miệng hỏi: “Ông cố, làm sao ông biết đến cảnh giới Võ Tôn vậy, đây không phải là cảnh giới khi cháu khởi động cải biến giới luyện võ rồi mới thiết lập lại từ đầu sao?”
“Cháu thiết lập lại từ đầu?”