Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 186
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 186 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 186 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cha.”
Mặt mũi Lý Khuê Võ tràn đầy hổ thẹn nói: “Có lẽ con quá ngu ngốc rồi, đã xem nhiều năm như vậy mà cuối cùng cũng vẫn không mở cửa vào được, không có cách nào lĩnh ngộ được tầng cao hơn.”
“Haiz.”
Lý Thuần Phong thở dài một hơi, sau đó nói: “Cái này không nằm ngoài dự đoán của cha, nhưng mà, Khuê Võ, con phải biết là Tô Thương mất bao lâu để học được không?”
“Cậu ta sao? Lý Khuê Võ khinh thường nói: “Mọi người đều biết, Tô Thương là đồ bỏ đi siêu cấp, trước giờ chưa từng luyện võ, nếu như cậu ta muốn luyện thành nội công nhà họ Lý thì e rằng cũng phải mất ba, bốn, năm mươi năm.”
“Bỏ đi sao!”
Lý Thuần Phong đen sầm mặt lại, trách phạt nói: “Con không nghe rõ vấn đề cha nói sao, cha hỏi con, Tô Thương mất bao lâu để học được, ý trong câu nói này không đủ rõ sao, Tô Thương đã học được rồi!”
“Cái gì!”
Lý Khuê Võ lập tức kinh ngạc vô cùng, lắc đầu liên tục nói: “Không thể mà, Tô Thương chẳng qua là ăn được thông thần đan mới trở thành người luyện võ, mới có mấy ngày thôi mà, cậu ta tuyệt đối không thể luyện thành công pháp của nhà họ Lý được!”
“Mấy ngày?”
“Ha ha!”
Lý Thuần Phong cười lạnh một tiếng rồi nói: “Con quá xem thường Tô Thương rồi, cậu ta chỉ nhìn cha vận chuyển một lần thì đã có thể nắm được công pháp tổ truyền của nhà họ Lý rồi!”
“Chỉ xem qua một lần…cái này…”
Lý Khuê Võ trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc tột đỉnh, căn bản không tin được những gì tai mình vừa nghe thấy, lẩm bẩm nói: “Cha, một lần thì đã học được công pháp nhà họ Lý sao, chưa từng nghe thấy đó, đây là thiên phú gì vậy chứ, có phải là cha lầm rồi không?”
“Cậu ta thực sự đã luyện thành rồi, chính mắt cha nhìn thấy, không thể là giả được.”
Lý Thuần Phong nhìn sang con trai mình, bất mãn, trách nói: “Lý Khuê Võ, so sánh lại thì con mới đúng là đồ bỏ đi đó, còn có mặt mũi để cười nhạo Tô Thương sao?”
Lý Khuê Võ nghe thấy như vậy, ngượng ngùng sờ lên mũi, rồi đứng yên sang một bên không dám nói thêm lời nào nữa.