Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 1137
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 1137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 1137 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Năm ngàn vạn?
Đợi thời trở lại?
Một đời vinh hoa?
???
Sắc mặt của Tô Thương đột nhiên tối sầm lại, khóe miệng cũng chịu không được mà giật lên một chút.
Cmn, cmn chứ!
Thứ quái quỷ gì thế này, còn nói là Võ Đang Vương Dương Minh, lão đây thật sự cho ông hai cục ráy tai đó!
Bây giờ là thời đại nào rồi, ý thức chống lừa đảo của cả nước rất mạnh, ai ai cũng tải ứng dụng chống lừa đảo quốc gia, lừa đảo rác rưởi như vậy thì lừa được ai chứ.
Võ Đang Vương Dương Minh, sao ông không nói ông là Tần Thủy Hoàng, sau khi thống nhất thiên hạ thì chia cho tôi một nửa giang sơn chứ?
“Ông nội nó chứ, thẻ ngân hàng, số wechat, cmn không phải Võ Đang bị thiếu tiền, vì thế môn chủ Vương Trọng Vân cố ý sắp đặt cho mình một cái bẫy, muốn lừa tiền mình chứ?”
Tô Thương nhịn không được mà chửi thề, chửi giống như là đã chịu đựng mấy chục năm tẩy lễ vậy đó.
Còn nữa.
Dù gì thì Võ Đang cũng là thế lực đỉnh phong trong giới luyện võ, vừa rồi bên ngoài, Tây Môn Phong Vân đối với Vương Trọng Vân cũng có chút kiêng kỵ.
Chỉ cần Võ Đang nói một câu, bao nhiêu tiền mà không lấy được chứ, tất nhiên sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém này để lừa tiền rồi.
Nói như thế, nội dung trong bức thư này là thật, lão môn chủ kia từng suy diễn được, người tên Dương Vương Minh, bây giờ đang gặp phiền phức, cần năm ngàn vạn để thoát khổ hay sao.
“Thú vị lắm.”
“Lão môn chủ Vương Dương Minh, có thể không cần đoán cũng biết, vài thập niên trước dự tính được, giờ này ngày này bản thân gặp cảnh khốn khó, vì thế để lại bức thư này, để người khác chuyển khoản cho ông ta.”
Tô Thương trong mắt lộ ra nghi ngờ cực kỳ, tự lẩm bẩm: “Thế nhưng, vì sao ông ta lại để lại thư cho mình, nếu như quả thật rất cần tiền, thì để Vương Trọng Vân mở thư ra không phải càng tốt sao?”
“Thú vị lắm, chuyện này thú vị lắm, mình ngược lại muốn xem xem, ông ta muốn nói chuyện gì với mình trên wechat.”
Nghĩ đến đây, Tô Thương nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền lấy điện thoại di động từ trong vòng tay lưu trữ ra.
Ngay sau đó.
Tô Thương dựa theo dãy số phía trên, tìm ra nick wechat của Vương Dương Minh.
“Cmn, đẹp trai sáng ngời như vàng 24k? tên nick có chút không chính chủ nha, đây chẳng phải là một thiếu niên xã hội đúng nghĩa hay sao chứ.”
Tô Thương thực sự bó tay, mặt tối sạm lại mà chửi thề nói: “Còn nữa, đại sư à, ông là một đạo sĩ, sử dụng một bức ảnh người đẹp gợi cảm như thế này làm ảnh đại diện, đẹp thì có đẹp nha, nhưng mà, có phải là quá không hợp chút nào không vậy hả?”