Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên - Chương 107
Đọc truyện Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên Chương 107 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Chương 107 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên – Tiếu Tiếu mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trên chiếc cầu vòng cung ở vùng ngoại ô hẻo lánh.
Soạt!
Tô Thương vừa dứt lời thì có một bóng dáng màu đen bước ra, nhe răng cười nhìn anh.
Người đột nhiên xuất hiện này đã hơn bảy mươi tuổi, hai mắt nhăn nheo, không phải là ai khác chính là Lưu Phàm Khuê.
Lần này ông ta đến Giang Bắc mang theo hai nhiệm vụ trên mình.
Nhiệm vụ thứ nhất là lấy lại thanh yêu đao Thái Chân, nhưng mà đã thất bại rồi.
Tối qua sau khi nói chuyện điện thoại với Đường Sơn Khẩu xong thì Lưu Phàm Khuê quyết định hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trước, đó chính là giết em trai của Tô Dực Cân chính là Tô Thương.
Thế là, hôm nay sau khi tỉnh lại, Lưu Phàm Khuê thông qua thế lực ngầm của nước D ở Giang Bắc liền tra ra được hành tung của Tô Thương.
Theo như ông ta thấy thì Tô đại thiếu gia rõ ràng chính là một tên bỏ đi, cho dù là vết thương của ông ta vẫn chưa khỏi hẳn thì vẫn có thể giết chết anh.
Nhưng mà.
Tô đại thiếu gia đã đi vào trang viên nhà họ Lý, Lưu Phàm Khuê có nghe đến danh tiếng của ông già Lý Thuần Phong ở Giang Bắc, cho nên ông ta cũng khá là kiêng dè.
Bởi vậy, Lưu Phàm Khuê mới không xông thẳng vào nhà họ Lý mà lựa chọn chờ Tô Thương đi ra rồi mới giết.
Lúc này.
Lưu Phàm Khuê nhìn thấy Tô Thương như cá đang nằm trên thớt thì cười nhạo nói: “Tô đại thiếu gia, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Ha ha.”
Tô Thương nghe thấy như vậy thì khẽ cười nói: “Lưu Phàm Khuê, hôm nay ông tới đây là muốn giết tôi sao?”
Lưu Phàm Khuê nghe thấy nhất thời nhíu mày nói: “Sao cậu lại biết tên tôi?”
Tối qua, Tô Thương đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên, dựa vào thực lực của Lưu Phàm Khuê đương nhiên không nhận ra rồi, cho nên mới hỏi như vậy.
Tô Thương không trả lời câu hỏi của ông ta mà lạnh lùng hỏi: “Tại sao lại muốn giết tôi, ai sai ông tới?”
“Ha ha!”
Lưu Phàm Khuê thản nhiên cười nói: “Tô Thương, vốn dĩ cậu chỉ là một tên bỏ đi, căn bản không có tư cách để tôi ra tay.”
“Nhưng mà, chị của cậu Tô Dực Cân đang ở biên cương đã gây áp lực quá lớn cho nước D chúng tôi, nếu như cậu chết rồi, chắc chắn cô ta sẽ bị ảnh hưởng.”
Lưu Phàm Khuê nhìn chăm chú vào Tô Thương, rồi trầm giọng nói: “Cho nên, Tô Thương, cậu, chết đi nhé!”
Lời vừa nói ra xong thì Lưu Phàm Khuê đã muốn ra tay rồi.
Nhưng lúc này, Tô Thương lại đột nhiên nói: “Lưu Phàm Khuê, ông kêu tôi là Tô Thương sao?”
“Ông nhìn lại xem, tôi là ai!”
Nói xong, Tô Thương liền thi triển thuật dịch dung, ngay trong tức khắc liền biến thành Tô Huyền Thiên.
“Tô…Tô thiếu gia!”
Lưu Phàm Khuê lập tức dừng tay lại, giật nảy cả mình, không thể tin nổi rồi nói: “Cậu, lúc nãy cậu làm sao…cậu rốt cuộc là Tô Thương hay là Tô Huyền Thiên?”
“Tô Thương là tôi!”
Tô Thương khẽ nhếch miệng lên cười đùa nói: “Tô Huyền Thiên cũng là tôi!”
Cái gì!
Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên!
Ngay khi nghe đến tin tức này, mặt của Lưu Phàm Khuê liền biến sắc, sau một khắc liền có một suy nghĩ dâng lên trong đầu, đó chính là chạy trốn!
Thế là, Lưu Phàm Khuê không chần chừ nữa, lập tức xoay người lại muốn bỏ chạy.
“Ông trốn được sao?”
Tô Thương ngưng tụ ra một lưỡi dao bằng nước, rồi trầm giọng nói: “Đứng lại đây cho tôi!”
Ngay lập tức, uy thế khủng bố của con dao nước đó phóng ra khỏi tay của Tô Thương, hướng thẳng về phía Lưu Phàm Khuê mà giết.
Bùng!
Chỉ trong vòng một hơi thở thôi thì lưỡi dao nước đó đã tiến sát gần đến Lưu Phàm Khuê, trực tiếp khiến cho Lưu Phàm Khuê bị trọng thương.
“Tô, Tô thiếu gia.”
Lúc này, Lưu Phàm Khuê đang nằm trên mặt đất, không thèm để ý đến vết máu ở khóe miệng, mở miệng cầu xin tha mạng: “Tôi không biết thân phận của cậu, cho nên mới muốn giết cậu, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng, đừng chấp nhặt với tôi, tôi đã sai cao thủ tông sư hậu kỳ của nước D là Đường Sơn Khẩu tối nay sẽ mang đá năng lượng đến Giang Bắc, tôi đã kêu anh ta chuẩn bị mười viên đá năng lượng, đến lúc đó đều tặng hết cho cậu.”
“Thật xin lỗi nhé, đá năng lượng của ông tôi không cần nữa, ông đã biết thân phận thật sự của tôi, cho nên tôi không thể giữ ông lại được!”
Tô Thương sầm mặt lại, rồi lập tức phóng ra một lưỡi dao nước trực tiếp cắt đứt cổ của Lưu Phàm Khuê.
Cao thủ tông sư trung kỳ Lưu Phàm Khuê đi đời nhà ma từ đó!
Mặc dù đây là vùng ngoại thành nhưng xe cộ lui tới cũng không ít.
Tô Thương vì không muốn gây nên sự hoang mang cho người khác nên anh liền dùng một giọt Hóa Thi Thủy, hủy đi cái xác của Lưu Phàm Khuê.
Hóa Thi Thủy này là anh lấy được từ trên người của Hắc Long, anh đã dùng hai giọt, trước mắt chỉ còn lại khoảng mười giọt.
Tô Thương khá thích Hóa Thi Thủy này, có thể giết người mà không để lại dấu vết, cho nên anh luôn mang theo nó ở bên mình.
Sau khi xử lý xong xác chết của Lưu Phàm Khuê, Tô Thương cũng không ở lại lâu, anh hồi phục lại hình dạng rồi xoay người rời khỏi hiện trường.
Sau khi anh rời đi chưa lâu thì Lý Thuần Phong phát hiện ra điều dị thường cũng theo tới.
“Kỳ lạ, lúc nãy ở đây rõ ràng có một luồng khí tức cực kì khủng bố, nhưng bây giờ sao lại đột nhiên biến mất rồi?”
Lý Thuần Phong khẽ nhíu mày, nhưng bây giờ ông ta là một con sâu rượu làm gì còn có tâm trạng mà lo mấy chuyện này, ông ta đến thì nhanh mà rời đi cũng nhanh.
Khoảng mười mấy phút sau.
Lý Thuần Phong đã đến trang viên nhà họ Tô, đứng trước cổng hét lớn: “Tô đầu bạc, lão già nhà ông lăn ra đây cho tôi!”
Tô Kiền Khôn vẫn đang bế quan tu luyện, vết thương của ông ấy đã được Hoa Thời Mạc chữa trị khỏi được bảy tám phần rồi.
Lúc này, nghe thấy giọng nói của Lý Thuần Phong, Tô Kiền Khôn xoay người đi đến bên ngoài trang viên, khó chịu nói: “Lý tóc rối, ông gào to lên như vậy làm gì chứ!”
“Ông còn mặt mũi để nói sao, Tô đầu bạc, ông nuôi dạy ra một đứa cháu thật tốt mà, hôm nay xém chút chọc tôi tức chết luôn rồi!”
Kì thực, qua một hồi lâu như vậy rồi thì cơn tức giận của Lý Thuần Phong đã tan biến rồi nhưng vì muốn được uống rượu Quốc Diều trăm năm cho nên ông ta đành phải giả bộ tức giận như vậy mà thôi.
“Nó làm gì chọc tức ông rồi?” Tô Kiền Khôn không nhịn được hỏi.
“Nó…”
Lý Thuần Phong đem chuyện mình đưa ra mười cô em xinh đẹp để dụ dỗ Tô Thương từ bỏ cháu gái của mình ra kể cho Tô Kiền Khôn nghe, từ đó muốn bịa ra một lý do, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có một cái cớ thích hợp để nói.
“Được rồi, nhìn bộ dạng cố gắng của ông kìa, giả bộ gì nữa chứ, ông không phải chỉ là muốn được uống rượu Quốc Diều trăm năm thôi sao, cùng vào với tôi đi.”
Tô Kiền Khôn chỉ liếc nhìn thôi là đã biết ý của tên sâu rượu Lý Thuần Phong này rồi, thế là nói: “Chúng ta đều là người nhà, cái mong ước nhỏ nhoi này của ông, tôi còn có thể thỏa mãn cho ông được, đúng lúc tôi cũng có việc muốn thương lượng với ông.”
“Ha ha, đúng đúng đúng, là người nhà!” Lý Thuần Phong vui vẻ cười lớn.
Tiếp theo đó, Tô Kiền Khôn sắp xếp cho Lý Thuần Phong đến nhà ăn của trang viên ngồi chờ.
“Cha, cha muốn thương lượng gì với nhà họ Lý vậy?” Lúc này, Tô Thần Binh tò mò hỏi.
“Đương nhiên là chuyện học võ của Tô Thương rồi.”
Tô Kiền Khôn khẽ cười: “Bây giờ Tô Thương và Lý Nguyệt đã phát sinh ra loại quan hệ kia rồi, chuyện cưới Lý Nguyệt coi như là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên Tô Thương không chỉ là thiếu gia của nhà họ Tô nữa mà còn là cháu rể của Lý Thuần Phong.”
“Chúng ta vì muốn nâng cao năng lực của Tô Thương mà sứt đầu mẻ trán, mùi vị này cũng phải cho Lý Thuần Phong nếm phải mới được.”
Tô Kiền Khôn nói tiếp: “Thần Binh, đợi lát nữa cha con chúng ta uống mấy ly với Lý Thuần Phong, chuốc say ông ta trước, rồi sau đó mới nhắc đến chuyện nhờ ông ta dạy Tô Thương luyện võ.”
“Lão già Lý Thuần Phong này, mặc dù tính khí không tốt lắm nhưng vẫn có chút tài năng, đặc biệt là chiêu Ngự Phong Thập Tam Kiếm của ông ta, thời gian trước vang dội cả giới luyện võ.”
“Cha thật là thông minh!”
Trong lòng Tô Thần Binh vui mừng, ông chủ Lý đương nhiên mạnh hơn nhiều so với Lăng Tiêu, nếu như ông chủ Lý có thể dạy võ cho Tô Thương, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất rồi.
“Ừm, còn một chuyện nữa, cái lão già này còn có một đan dược cổ, người bình thường ăn vào thì có thể tẩy tinh phạt tủy, đồng thời có thể gia tăng đến năm mươi năm sức mạnh.”
Tô Kiền Khôn dặn dò: “Chỉ là, ông ta xem đan dược cổ này như sinh mạng của mình, ngay cả con trai của mình cũng không cho, nếu như Tô Thương có thể được dùng nó, lại thêm được Lý Thuần Phong dạy bảo, chắc chắn có thể nhanh chóng nổi lên, Thần Binh, ý của cha, con hiểu không?”
“Ha ha, con hiểu, con nhất định sẽ chuốc cho ông chủ Lý say mèm luôn, khiến cho ông ta chính miệng nói đem đan dược cổ này tặng cho Tô Thương.” Tô Thần Binh nghiêm túc ghi nhớ.
“Nhớ quay lại video, tránh cho lão già này sau khi tỉnh rượu lại không thừa nhận.” Tô Kiền Khôn nhắc nhở nói.
“Không vấn đề gì.”
Tô Thần Binh cười nói, sau đó lại đau đầu nói: “Chỉ là, cha à, rượu Quốc Diều trăm năm chỉ còn lại bảy vò thôi, lần này ông chủ Lý tới lại phải uống hết một vò rồi.”