Tôi là nữ quan tài - Chương 97
Đọc truyện Tôi là nữ quan tài Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trường Sinh kéo tôi lùi về sau vài bước, chúng tôi căng thẳng nhìn vào hồ nước như nồi sữa đang sắp sôi.
“Ùng ục! Ùng ục!”
Hai bong bóng lớn trong bể nước vỡ ra, ngay lập tức toàn bộ bong bóng trong bể cũng biến mất, chỉ trong chốc lát cả mặt nước đã bình lặng không gợn sóng.
Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếp hít thở của bản thân. Tôi nén hơi thở lại, nhìn chằm chằm mặt hồ phẳng lặng kia.
Một lúc khá lâu sau cũng chẳng thấy Nguyên Thần Tịch hay người nhà họ Nguyên nào lên.
Tôi níu tay Trường Sinh không dám buông, sợ rằng sau khi sự tĩnh lặng này qua đi thì sẽ đột nhiên có thứ gì lớn nhảy ra từ trong hồ nước.
Lại đợi thêm một chút nhưng chúng tôi đã nghĩ nhiều rồi, trong hồ vẫn cứ tĩnh lặng như chén cháo nóng đang lạnh dần, chỉ thiếu có thêm một lớp màn thôi.
“Trường Sinh?” Tôi nhỏ giọng gọi Trường Sinh một câu, muốn hỏi cậu tiếp theo phải làm sao.
Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy trên mặt cậu đầy những mảnh vảy, con rắn hai đầu gần như đang lắc lư trong thân thể làm cho cậu rất khó chịu.
Tôi hốt hoảng, trong tình huống như thế này chỗ dựa duy nhất chỉ có Trường Sinh mà thôi!
Tôi vội kéo Trường Sinh lại, nhanh như bay kết ấn định hồn lên trán Trường Sinh rồi lắc mạnh tay cậu.
Làm đến như vậy rồi Trường Sinh vẫn chẳng có chút phản ứng nào, đến cả tay cũng bắt đầu xuất hiện vảy.
Trước giờ cổ thuật đều là hai hướng, cổ có thể có tác dụng với chủ, cũng có thể chiếm lấy chủ.
Tôi gấp gáp đến mức trong chốc lát không nghĩ ra cách gì, còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì hai mắt Trường Sinh đột nhiên mê mang rồi đẩy tôi ra, chạy nhanh hai bước đến bên hồ nước rồi nhảy xuống.
Tôi vừa đưa tay ra chỉ kịp nghe một tiếng “bùm”, cả người Trường Sinh đã nhảy vào.
Lúc đó đến cả thời gian suy nghĩ cũng chẳng có, vì muốn bắt được tay của Trường Sinh mà cả người tôi cũng nhảy theo.
Nước trong hồ lạnh đến mức có thể dùng từ cắt da cắt thịt để miêu tả, lạnh thấu cả vào tim. Vừa nhảy vào tôi cảm thấy máu trong người dường như muốn đông hết cả lại.
Trong nước đó toàn là thạch nhũ, tôi vừa nhảy xuống không bao lâu đã bị lực của thạch nhũ làm cho nổi lên. Ngẩng đầu lên mặt nước nhìn cũng chẳng thấy Trường Sinh đâu. Tôi nhớ đến lời Nguyên Thần Tịch nói hồ nước này thông đến một nơi nào đó liền hít thật sâu mọt hơi, cúi đầu lặn xuống phía đáy hồ.
Nói về nước thì lúc học tiểu học tôi đã cùng sư thúc vô lương đi qua sông Vũ Thuỷ vài lần, mỗi lần đều nín thở được khoảng 1 phút. Đương nhiên đây cũng là thành quả sư phụ bắt tôi luyện công phu hít thở.
Càng xuống sâu áp lực càng lớn, cũng may tôi có mang một cái ba lô rất nặng trước ngực, nếu không thì có lẽ đã chìm xuống không được rồi.
Hai mắt tôi mở không ra cũng chẳng sao, dù gì trước mắt cũng chỉ có một mảnh trắng xoá. Tôi vừa chìm xuống đáy liền nín thở, men theo những viên gạch dưới đáy hồ chậm rãi lần mò về phía trước.
Tôi cũng không biết đã lần mò bao lâu rồi, chỉ thấy toàn thân lạnh đến muốn co rút. Tôi phải thầm niệm thanh tâm chú mà sư phụ đã dạy để tập trung tinh thần cảm nhận những viên gạch dưới tay.
Một hơi này tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi. Gần như tôi đã mò hết cả cái hồ lớn này một lần nhưng vẫn chưa phát hiện được có chỗ nào khác biệt, vậy mà Nguyên Thần Tịch và Trường Sinh quả thật đã biến mất.
Tôi đang nghĩ đến việc ngoi lên mặt hồ hít một hơi rồi thử lại. Nếu vẫn không được tôi sẽ trực tiếp nhờ giám đốc Đinh cho một nhóm người qua hút cạn nước trong cái hồ này luôn.
Ngừng lại suy nghĩ trong hồ chốc lát, đột nhiên có gì đó lướt qua người, tôi vội xoè tay ra cảm nhận một chút.
Đó là hướng nước đang nhẹ nhàng chuyển động về một bên.
Trong lòng tôi ngộ ra, lúc vừa nhảy xuống nước tôi chỉ nghĩ lối thông đó chắc là dưới đáy hồ nên không nghĩ ngợi gì liền sờ đáy hồ một lượt. Nếu như lối vào ở trên tường hồ bơi thì sao?
Tôi vui vẻ vội ngoi lên mặt nước hít thở một hơi thật sâu rồi thả mình giữa hồ từ từ cảm nhận hướng nước chảy, sau đó mới bơi theo hướng đó.
Cái hồ này ước chừng trăm mét vuông, không nhỏ cũng không lớn. Chỉ trong chốc lát tôi đã bơi đến thành hồ đối diện, dừng lại rồi xoè năm ngón tay ra cảm nhận hướng của dòng nước.
Tôi vội lần theo phía bên trái không xa, chỉ khoảng chừng một mét có một lối nước chảy nhưng không biết dòng chảy có đi xa quá không.
Tôi nặng nề hít vào một hơi, âm thầm tính toán trong lòng một chút. Nếu tôi đếm đến hai trăm mà vẫn chưa đến cuối lối vào tôi sẽ ngoi lên tìm người hút cạn cái hồ này cho xong chuyện.
Nghĩ vậy, tôi liền lặn xuống bơi theo hướng lối đi nhưng chưa đếm đến 150 thì lối đi đã đột nhiên mở rộng ra, sau đó có một luồng nước tràn mạnh từ bên ngoài vào cuốn tôi vào phía trong lối đi. Tôi nuốt phải một ngụm nước, mũi chua xót nhưng trong lòng lại vui mừng. Hai chân cố gắng đạp mạnh lên bức tường đá của lối đi, vươn người nhảy lên từ giữa dòng nước.
“Ầm!” Vừa ra khỏi lối đi hai tai tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy ầm ĩ, mở mắt ra liền thấy mặt nước trên đỉnh đầu không còn đục ngầu mà trong veo. Thân thể tôi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi nước, sau đó hít sâu hai hơi rồi dùng sức xì nước trong mũi ra.
Tôi không dám chậm trễ đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh, Trường Sinh chỉ đến trước tôi vài phút nên chắc cũng chưa đi xa.
Nơi này là một hang động trống rỗng nhưng lại tràn ngập ánh sáng, có rất nhiều khe nứt lớn ngay cửa hang. Nơi tôi trôi tới là một cái hồ nhỏ có nước chảy ngược.
“Trường Sinh?” Tôi chầm chậm tiến về phía trước, nhỏ giọng gọi hai câu.
Nhưng trong hang rất yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có.
Tôi đến bên bờ, đổ nước trong ba lô ra bên ngoài. May mà có kinh nghiệm từ lần trước vào suối đá nên những đồ tôi mang theo đều chống nước, Âm Long trong ba lô chưa bị ngộp chết cũng xem như mạng nó lớn.
Tôi đeo tên nhóc Âm Long vắt vẻo quanh cổ, sắp xếp đồ đạc lại một xíu. Phật châu, vải che trời, ấm trúc đỏ, cái gì cũng không thể rời thân, còn những thứ khác có tác dụng đều mang theo người.
Tên nhóc Âm Long lúc trước còn có thể làm ám khí, bây giờ có lẽ tác dụng đi hù người ta cũng chẳng còn nên chỉ đành nhét lại vào ba lô thôi. Còn có hộp ngọc đen, hộp gỗ đỏ đều phải đặt trong ba lô đeo lên mới an toàn.
Thụ dọn đồ đạc xong tôi mới cẩn thận đi xem xét tình hình trong hang.
Chưa đi được hai bước đã nghe thấy vài tiếng “Xì! Xì!” từ xa truyền đến. Tôi mừng rỡ, hai chân chạy như bay về phía phát ra âm thanh.
Nhưng chân vừa nhấc lên đã thấy hai chân nhẹ bẫng, cả người bị đẩy về phía sau, hai chân lập tức bị thức gì đó kéo lại.
Cơn đau rát tức khắc từ phía sau lưng truyền đến, eo tôi vội dồn lực để ngồi dậy, muốn dùng sức túm lấy cái thứ đang trói chân ra.
Tay tôi chạm vào một thứ gì đó lạnh như băng, lập tức bốn con mắt đỏ như máu nhìn tôi chằm chằm.
Tôi còn chưa kịp kêu lên thì cả người lại nhẹ bẫng, tôi bị cả cái đuôi rắn hất văng ra ngoài.
Tôi có thể khẳng định 100% là con rắn đen đó muốn báo thù nhưng ba mẹ của nó bị Âm Long giết chết chứ chẳng có tí liên hệ nào đến tôi cả.
Thân thể tôi nặng nề ngã xuống đất, may mà thứ trói trên chân vẫn chưa lỏng ra, nếu không cả người tôi đã tan nát rồi.
Cơn đau nhức khiến tôi đầu váng mắt hoa qua đi, tôi mở mắt ra và nhận thấy bản thân chẳng còn thời gian để đau đớn nữa. Tôi vội đứng dậy rồi thổi ba lá bùa Thần lửa về phía trước mặt.
Tên nhóc Trường Sinh này vậy mà lại đang ngây ngốc đứng trước mặt Nguyên Tịch Thần đã mọc ra vài nhành liễu trên đỉnh đầu, đường chỉ đen của Tác Hồn dẫn trên hai tay đang đối diện với Nguyên Thần Tịch. Trong tình huống này, tôi sẽ không cho rằng Nguyên Thần Tịch đang cho Trường Sinh mượn thọ đâu.
Ba lá bùa Thần lửa bùm một phát tạo ra ngọn lửa hừng hực cháy trên đầu Trường Sinh. Tôi vội giơ tấm vải đỏ trên tay ra, cứ trùm từ đầu đến chân Nguyên Thần Tịch trước đi rồi nói tiếp.
Quả nhiên tấm vải đỏ vừa tung ra, sợi dây đen của Tác Hồn dẫn đứt lìa, Trường Sinh nặng nề ngã xuống đất.
Tôi dìu Trường Sinh lên, không để ý đến Nguyên Thần Tịch đang hét “Aaaa” trong tấm vải đỏ. Tôi kéo tay Trường Sinh ra muốn bắt mạch nhưng lại phát hiện tay của tên nhóc này đã gãy rồi.
Tôi chẳng quan tâm bản thân có giỏi y thuật nữa không, thử làm theo lời sư phụ nói là vặn trái xoay phải, tác dụng lực dọc theo hướng của cơ và xương, một tiếng xương vang lên xem như đã giữ chặt. Cho dù chưa được cũng đành đợi lát nữa rồi thử lại, như vậy cũng tốt hơn cứ để bị gãy thế này.
“Trường Sinh?” Tôi vỗ mạnh hai cái lên mặt Trường Sinh, thấy cậu không có phản ứng liền ấn vào lồng ngực của cậu, may mà tim vẫn còn đập.
Mạng sống của tên nhóc này không giông chúng ta, cậu ta sống được đều nhờ mượn thọ người khác, lỡ như nợ này chuyển sang thì mạng nhỏ của cậu cũng mất.
Tôi đã học hô hấp nhân tạo rồi nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ chẳng có tác dụng mấy với Trường Sinh đâu. Nghĩ vậy, tôi vội rút kim châm trong ba lô đeo trước ngực ra. Tôi làm theo cách của trung y lúc trước sư phụ đã dạy, châm vài mũi vào đỉnh đầu cậu.
Chỉ thấy ánh sáng trên kim châm loé lên một cái rồi vào trong cơ thể Trường Sinh.
“Xì!” Chưa kịp rút kim ra đã nghe thấy tiếng con rắn đen rít lên rồi từ từ trườn về phía tôi.
Tôi kéo tay Trường Sinh, dùng hai tay gói mảnh vải đỏ trên mặt đất lại rồi ôm cả Nguyên Thần Tịch đã biến thành con nít lên.
“Xì! Xì!” Con rắn đen nhô nửa người lên, bốn con mắt đỏ như máu sáng rực nhìn tôi.
“A…A…” Nguyên Thần Tịch bị tôi tuỳ tiện ôm lên vươn tay ra hiệu với tôi, ánh mắt nháy nháy về phía Trường Sinh.
Tôi liếc nhìn cậu một cái, không yên tâm lắc lắc đầu.
“A! A!” Nguyên Thần Tịch lại há hàm răng chưa có cái răng nào của mình rồi chỉ chỉ vào cái ba lô trên người.
Tôi nghĩ đến việc ném anh ta vào người Trường Sinh, dù gì trong ba lô tôi cũng chẳng có vảy rồng nên tên nhóc này cũng chỉ là cái cây non mà thôi.
Mỗi tay tôi cầm một lá Dẫn Lôi Thiên Cương phù, thầm nghĩ chỉ cần con rắn đen đó qua đây tôi sẽ dùng lá bùa này tấn công trực tiếp nó trước. Ai quan tâm nó có phải cổ bản mệnh của Trường Sinh hay không chứ, cái loại cổ bản mệnh lúc nào cũng không chịu nghe lời như này cũng coi như bỏ đi.
Nhưng con rắn đen đó cứ nhìn tôi chằm chằm mà chẳng có hành động gì khác. Tôi vừa nhìn nó vừa liếc mắt trông Trường Sinh.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Nguyên Thần Tịch có sợi dây đen đang từ từ vươn ra kéo dài đến người Trường Sinh, cả hai người đó cùng run lên. Những sợi dây đó dường như có thể liên kết bọn họ lại với nhau, chúng xuất hiện ngày càng nhiều, cuối cùng bao lấy cả hai một cách dày đặc.