Tôi là nữ quan tài - Chương 89
Đọc truyện Tôi là nữ quan tài Chương 89 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đây là?” Bị mấy chục đôi mắt già nua như vậy nhìn chằm chằm, tôi vội vàng kéo Trường Sinh lui về phía sau vài bước.
Anh Nguyên bất đắc dĩ nhìn chúng tôi rồi lắc đầu, cười khổ chậm rãi cởi bỏ quần áo, bên trong mặc một chiếc áo len vải lụa màu trắng từ từ đi vào trong hồ nước, nặng nề nói: “Đây chính là nguyên nhân khiến nhà họ Nguyên mấy năm gần đây không xuất hiện ở trước mặt mọi người!”
Trong lòng tôi thầm mắng một tiếng, anh trai à, có thể nói trực tiếp một chút được không? Nói giống như lời thoại trên TV vậy, tôi chưa bao giờ biết Hoài Hóa này còn có cả nhà họ Nguyên các người nữa.
“Có thể nói thẳng ra là anh đang muốn nhờ chúng tôi làm gì không?” Trường Sinh giống như nhìn ra sự bất đắc dĩ trên khuôn mặt của tôi, nhìn về phía Nguyên Thần Tịch sắc mặt đang trầm xuống như nước, hạ giọng nói.
Đối diện với cặp mắt đục ngầu như cá chết trong vũng nước kia, ai cũng sẽ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
“Ha! Ha!” Những người đang ngâm mình trong hồ nước kia đột nhiên phát ra tiếng cười khe khẽ, bất kể là nam hay nữ, tất cả nghe rõ nhất là tiếng cười càn rỡ của những người phụ nữ.
Nguyên Thần Tịch vẻ mặt đau khổ, đưa mắt nhìn tôi rồi lắc đầu. Anh ta tiến lên hai bước đem cái hộp gỗ lim kia đưa cho anh Nguyên đang ở trong hồ nói: “Chín cái đã bị chuyển đi rồi!”
Vừa nhìn thấy cái hộp kia, tôi đã lập tức tức giận, quả nhiên là dùng cái miệng mềm dẻo để ăn nói với người khác, thì sẽ dễ dàng nắm chắc được mọi chuyện trong tầm tay.
“Đợi lát nữa nếu như có chuyện gì, tôi sẽ để Hắc Xà bảo vệ cô rời khỏi đây. Sau khi tôi cùng người giấy đó đánh nhau, cô trực tiếp dùng Dẫn Lôi Thiên Cương phù đánh mở đại môn. Nếu như cô có cảm giác uy lực không đủ, thì dùng thêm một chút máu của cô đi!”
Nắm thật chặt lấy tay của cậu ta, tôi gật gật đầu, với sức chiến đấu hiện giờ, Trường Sinh nhất định là phải mạnh hơn tôi rất nhiều.
Hơn nữa nếu tôi chạy ra ngoài, rất có thể sẽ tìm được một đám người đến đây giúp đỡ, mà Trường Sinh hàng ngày ngay cả lão Miêu cũng tìm không thấy.
Những người trong hồ nghe nói đến có chín cây kim, họ vội vàng kích động như là nhặt được mấy trăm vạn, toàn bộ đều nhanh chóng bơi tới bên cạnh anh Nguyên, vươn cao cổ nhìn kim bạc đang sáng lấp lánh trong hộp gỗ lim kia.
Càng khiến người khác cảm thấy kỳ quái hơn chính là, có mấy lão phu nhân đã già đến nỗi ngay cả tóc cũng sắp không còn nữa, kích động ôm chầm lấy nhau, bắt đầu nức nở chảy nước mắt mà hô to: “Được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!””
“Mọi người mau im lặng hết đi!” Anh Nguyên đem cái hộp đậy lại, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng thật to nói: “Đây là của nhà họ Nguyên bọn tôi!”
Tôi vô lực liếc mắt nhìn quanh một cái, có thể khẳng định anh ta nhất định là đã xem TV quá nhiều rồi.
Ho khan một tiếng, Trương Dương đưa mắt nhìn Nguyên Thần Tịch sau đó lại nháy mắt và nói: “Có thể nói về việc chính luôn được không?”
“Cô câm miệng lại đi!” Một người phụ nữ già không có răng trong hồ trừng mắt nhìn tôi một cái rồi lớn tiếng nói.
“Không được nói bậy!” Anh Nguyên nhìn bà ấy một cái, trên mặt tràn đầy sự hưng phấn bắt đầu nói.
Anh chàng này bình thường nhất định là xem TV quá nhiều, nói chuyện vừa có nghĩa hiện đại vừa dùng từ cổ xưa, đối với thế gian này có quá nhiều điều chán ghét, chỉ hi vọng với nhà họ Nguyên, tôn kính đối với tổ tiên của mình, như vậy là đủ rồi!
Tôi ngồi xổm bên cạnh hồ cho đến khi chân đã tê rần thì mới nghe xong câu chuyện, nhưng tóm tắt lại rất đơn giản.
Nhà họ Nguyên từ trước đến nay đã trải qua nhiều đời làm thầy thuốc , mãi cho đến cuối thời Minh cuối cùng cũng xuất hiện một vị thiên tài, mới ba mươi tuổi đã được vào cung làm thái y. Khi đó người nhà họ Nguyên tổ chức một buổi tiệc nước trong vòng ba ngày, hầu như lúc ấy tất cả người của nhà họ Nguyên đều biết đến vị Nguyên thái y trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn kia.
Chỗ này tôi muốn bổ sung thêm vào một câu, các người không nên bị những thái y trên TV lừa gạt, tuổi còn trẻ mà đã vào cung, nếu là trước kia tuyệt đối không có khả năng này, kinh nghiệm hành y cũng không có mấy chục năm, người ta khám bệnh đều là để ý tới bệnh nhân trước.
Thành thật mà nói, chỉ sau ba năm, cả người Nguyên thái y đã tả tơi chỉ trong một đêm.
Anh ta mang theo một cái hộp về đến nhà, chỉ trong vòng vài ngày, cả cơ thể và ngoại hình của anh đã già hơn so với ông nội chín mươi tuổi của mình, sau đó để lại cái hộp và nói một vài lời trước khi qua đời.
Bởi vì anh trở về nhà một cách quá mức kỳ quái, người trong nhà vẫn luôn giấu diếm giữ bí mật chuyện này, cũng vội vàng tìm cách cứu anh ấy nên không chú ý tới cái hộp không bao giờ rời khỏi người của anh, mãi đến sau khi anh ấy chết mọi người mới dám mở cái hộp mà anh đã mang về nhà kia.
Khi đó tất cả mọi người cho rằng bên trong là bảo vật được mang từ trong cung ra, cho nên hầu như tất cả những người có uy tín trong gia tộc có mặt đông đủ.
Nhưng vừa mở ra, đồ vật bên trong lại làm mọi người hoảng sợ. Bên trong là một người phụ nữ toàn bộ cơ thể đều bao phủ bởi máu, cơ thể gần như đứt lìa ra được đặt ở bên trong hộp gỗ.
Nhà họ Nguyên đều mắng Nguyên thái y không phải là người tốt, đem một người phụ nữ đã chết về nhà.
Kế tiếp một chuyện kỳ quái liền xảy ra, người phụ nữ kia phát ra tiếng khóc nhè nhẹ, sau đó chậm rãi từ trong hộp bò ra.
Người nhà họ Nguyên sợ tới mức lập tức bỏ chạy, chỉ còn cha của Nguyên thái y, người vẫn đang đau đớn vì vừa mới mất đứa con của mình ở lại.
Khi người phụ nữ kia hoàn toàn bò ra khỏi cái hộp, ông ấy đột nhiên phát hiện bụng người phụ nữ kia nhô lên thật cao, ngay lập tức trong lòng cảm thấy mừng rỡ, khi đó cái gọi là ý niệm tiếp hương khói, dĩ nhiên không để ý tiếng thét chói tai của người phụ nữ kia, ông trực tiếp mổ bụng của cô ta ra, từ bên trong ôm ra một bé trai khỏe mạnh, và ra lệnh cho người làm suốt đêm hôm đó đem người phụ nữ kia chôn ở trong vườn rau sân sau.
Không quá mấy ngày tiếp theo, trong nhà bắt đầu bị ma ám, mỗi đêm đều truyền ra tiếng người phụ nữ kia kêu khóc thảm thiết cùng tiếng cười quái dị, hơn nữa tất cả mọi người trong nhà chỉ sau một đêm đều đã già đi một cách nhanh chóng.
Đứa bé trai được mổ ra từ trong bụng người phụ nữ kia cũng mất tích không rõ nguyên nhân, chỉ còn lại những người trong nhà tổ họ Nguyên một ngày đã già đi hơn mười tuổi.
Đến lúc đó cha Nguyên thái y mới nhớ tới mấy câu vị Nguyên thái y kia nói trước khi qua đời, vội vàng bí mật sai người chế nước thuốc lên hình vẽ mắt của cửa ra vào và cửa sổ nhà mình, theo như lời Nguyên thái y nói thì điều đó có thể giúp loại bỏ được tà khí.
Sau đó nhà họ Nguyên cũng đến thăm nhiều người đã đắc Đạo để vái lại, tập hợp tất cả mọi người trong tộc, đi tìm cái gọi là Long Lân Trấn Tà, lại một lần nữa thăm dò phong thủy để dời nhà tổ, lúc này mới yên tĩnh được một thời gian ngắn, nhưng tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ kia vẫn luôn đi theo ám ảnh tất cả mọi người trong nhà họ Nguyên.
Hai năm sau, nhà họ Nguyên lại nhận được ý chỉ của cấp trên, nói Nguyên thái y hi sinh vì nhiệm vụ, thưởng một hộp kim bạc cho nhà họ Nguyên còn đưa lại toàn bộ hành lý của Nguyên thái y ở kinh thành trở về nhà.
Chuyện này vô cùng kỳ quái, sau khi nhà họ Nguyên hỏi kỹ mới phát hiện, năm đó trong khoảng thời gian Nguyên thái y về nhà, hóa ra chính là ngày một cung nữ mang thai qua đời trong cung, nghe xong thì sợ tới mức nhà họ Nguyên cũng không dám hỏi nhiều nữa, đem chuyện kia chôn vùi mãi mãi.
Tôi nghe đến đó lại cảm giác có chút không đúng, không phải Đinh tổng nói vị thái y nhà họ Nguyên vì bất mãn việc tư trong cung, cho nên mới về nhà sao?
Còn phần thưởng đó là gì? Nguyên thái y bí mật về nhà chết mà hai năm sau mới đưa tới? Đây thật sự là hi sinh vì nhiệm vụ? Một thái y hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ? Rốt cuộc đó là loại bệnh gì?
Nhưng những người già đang ngâm mình trong hồ cũng mặc kệ đúng hay không đúng, họ lắng nghe lời nói của ông Nguyên, trong mắt tất cả đều mang theo sự căm ghét đối với Nguyên thái y.
Thật ra đằng sau cũng không có gì, chẳng qua là trong nhà bị ma ám, vốn mọi người đều ở trong nhà cũ liền ầm ĩ muốn chia nhà, sau đó ai đi ra ngoài đều sẽ nhanh chóng chết già.
Người nhà họ Nguyên càng ngày càng ít, mãi cho đến khi chuyển đến Hoài Hóa, họ vẫn còn giữ lại được trường hợp đặc biệt dùng nước thuốc vẽ mắt trên cửa sổ, thỉnh thoảng còn phải mở một mảnh Long Lân chiếu lên người của các thành viên trong gia đình.
Vào sáu năm trước, anh Nguyên vừa tỉnh lại liền cảm giác rất mệt mỏi sau khi rời khỏi giường.
Sau đó anh phát hiện ra rằng tất cả mọi người lại đang bắt đầu già đi một cách nhanh chóng.
Lúc này anh mới nhớ tới truyền thuyết trước kia, trong lòng đang rất vô cùng bối rối, may mắn trước kia tổ tiên cũng truyền lại không ít phương pháp, anh vội vàng kêu mọi người đi phơi khô Long Lân, nhưng vẫn không có tác dụng là bao nhiêu.
Cuối cùng, chỉ có thể dùng một cách là ở trong nhà, lấy một mảnh nhỏ Long Lân rồi dùng bí pháp ngăn cản lão hóa, phong ấn vào trong cơ thể Nguyên Thần Tịch, để cho anh ta ở bên ngoài thay những người này làm việc.
Lại có người dẫn một hồ thạch nhũ, hy vọng có thể bảo vệ tính mạng mọi người, nhưng hiệu quả vẫn không rõ ràng lắm, mấy năm nay nhà họ Nguyên cũng đã cầu cứu khắp nơi, nhưng vẫn không có tin tức gì.
Anh Nguyên nói xong, nước mắt lưng tròng, vô tội nhìn tôi nói: “Chuyện này đã xảy ra từ mấy trăm năm trước, nếu như không phải bởi vì có lời đồn, thì bộ kim bạc kia chúng tôi đã sớm lấy ra dùng, làm sao tôi còn nhớ đến lời nói cầu cứu của tổ tiên truyền lại chứ!”
Lời này nghe có vẻ rất đúng, chỉ là người nhà này mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng phụ nữ kêu la thảm thiết, vậy mà cũng không muốn đứng lên tìm ra nguyên nhân? Cứ chịu đựng hoài như vậy được sao?
Hơn nữa câu chuyện anh Nguyên kể có rất nhiều chỗ logic không khớp nhau cho lắm?
Cho dù là một linh hồn lợi hại đến đâu đi chẳng nữa, cũng không thể nào rời khỏi nơi chôn cất quá xa, nếu không người Trung Quốc đã sớm phái yêu ma đi xâm lược quốc gia khác, làm sao còn cần dùng người để đi đánh giặc.
Nhưng nhìn dáng vẻ của những người trong hồ đều bị thuyết phục, tôi cũng không tiện đem logic rõ ràng như vậy nói cho bọn họ nghe.
Ai có thể nói đạo lý với một đống người tóc không còn, răng trong miệng cũng rụng hết cơ chứ?
“Anh có nghe ra cái gì không?” Tôi thừa dịp những ông lão bà lão đang hờn dỗi vị Nguyên thái y kia, quay đầu lại hỏi Trường Sinh.
Cậu ta cũng chỉ lắc đầu, nói chuyện này không liên quan gì? Hơn nữa nó chỉ là một truyền thuyết mà thôi?
“Truyền thuyết cái gì chứ?” Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, tôi vừa ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt trắng bệch.
Tôi sợ tới mức chổm lên, thiếu chút nữa đã rơi vào trong hồ thạch nhũ màu trắng kia.
Trường Sinh đưa hai tay ra giữ chặt tôi, lui về phía sau hai bước, nhìn người nọ nói: “Cái này… ơ? Bà ơi?”
“Bà ơi? Haha!” Bà lão cười to với cái miệng đã rụng hết răng, giọng nói vô cùng thê lương .
“Thôi đủ rồi!”Tôi bị tiếng cười này làm cho khó chịu, hét lớn một tiếng nói: “Các ngươi còn cứ mãi như vậy, không nói đến chuyện chính, tôi thật sự phải đi rồi!”
Từ khi anh Nguyên bắt đầu kể, tôi vẫn luôn chờ đợi bọn họ nói cho tôi biết, muốn tôi làm như thế nào mới có thể cứu được bọn họ, nhưng không nghĩ tới những người này lại còn muốn kể chuyện ma của tổ tiên, của mấy trăm năm trước, thật là buồn cười.
Tất cả mọi người không nghĩ tới rằng tôi sẽ nổi giận, bà lão bị tôi lớn tiếng hét lên lại muốn há cái miệng trống trơn và bắt đầu quay lại thét lên chói tai.
Đột nhiên một tiếng thét chói tai từ xa truyền đến, giống như muốn đâm thủng màng nhĩ của tất cả mọi người, từ xa đến gần, mang theo âm thanh của tiếng gió lạnh lùng.
Tôi vội vàng bịt tai mình lại rồi nhìn bà lão, thầm nghĩ sau này chắc chắn sẽ không đắc tội với những người già này nữa.
Nhưng tôi thấy trên mặt bà lão này cũng lộ ra vẻ sợ hãi, bịt chặt hai lỗ tai, cả người run rẩy như cái sàng gạo.
“Cô ta tới rồi! Cô ta lại tới nữa rồi!” Toàn bộ người trong hồ lập tức trở lên hỗn loạn, vài người ôm lấy đầu chìm vào trong ngực đá, vừa bịt chặt lỗ tai vừa không ngừng lắc đầu kêu to.
Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ chói tai, mang theo cơn đau thấu tim, cộng thêm chuyện mà anh Nguyên mới nói lúc đầu, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một phụ nữ đang mang thai, dáng vẻ bị người ta mổ bụng ra để xem.