Tôi là nữ quan tài - Chương 87
Đọc truyện Tôi là nữ quan tài Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Về đây!” Trường Sinh không xuất hiện nhưng vẫn thâm trầm nói một câu cầu xin trong mắt Hắc Xà, lúc này con Hắc Xà hai đầu kia mới chậm rãi dung nhập về cơ thể cậu.
“Mãng xà hai đầu!” Nguyên Thần Tịch hừ lạnh, thu lại móng vuốt sắc bén giữa hai tay, anh ta nhặt hộp gỗ lim bị tôi vứt lại từ trên mặt đất lên, nói: “Hạ châm với cậu ta bằng ngân châm hàn băng, không chết thì đúng là mạng lớn!”
Từ tối hôm qua thấy anh ta tặng châm, tôi đã không thích anh ta rồi, bây giờ nghe anh ta nói như vậy, lòng tôi rất khó chịu, tức giận nói ngay: “Chẳng phải vẫn đang sống tốt sao! Không thì hai người làm vài chiêu đi, để Hắc Xà nuốt chửng anh thì mới coi là sống!”
“Trương Dương!” Trường Sinh vội vàng kéo tôi, lắc đầu nói với Nguyên Thần Tịch: “Tôi dựa vào Hắc Xà để bảo toàn tính mạng, anh dùng long khí để kháng lại tà ma, mỗi người một con đường riêng, sao phải tương tàn!”
Nghe Trường Sinh nói vậy, tôi nhìn thiếu niên kia với vẻ khó tin, trên người anh ta có long khí?
Rồng là vật trong truyền thuyết, trên người kẻ này lại có long khí? Vậy thì nguy mất!
Tôi cố gắng trợn mắt nhìn anh ta nhưng trừ phát hiện ra trên người anh ta có ánh sáng lờ mờ thì chẳng còn gì đặc biệt cả?
“Long khí này chỉ còn sót lại một chút, mắt cô không nhìn thấy được nhưng Hắc Xà có cảm ứng được. Rắn và rồng là cùng một tộc, đối với long khí yếu hơn, Hắc Xà sẽ muốn nuốt long khí đó vào để phát triển tu vi của bản thân!” Trường Sinh cười khẽ, kéo tôi lại rồi lạnh lùng nhìn Nguyên Thần Tịch kia, nối tiếp: “Hơn nữa, chút long khí trong người anh ta là được người khác cưỡng ép gieo vào, để tránh cho anh ta bị thứ nặng tà tính nào đó quấy nhiễu!”
Nhưng cho dù cố gắn đến đâu tôi vẫn chỉ nhìn thấy được một chút ánh sáng trên người Nguyên Thần Tịch. Tôi khó hiểu nhìn Trường Sinh, muốn hỏi xem cậu phát hiện ra bằng cách nào nhưng lại ngại Nguyên Thần Tịch ở đâynên đành nhịn xuống, đợi sau khi anh ta đi rồi mới hỏi rõ ràng.
Nguyên Thần Tịch nghe từng lời Trường Sinh nói, bàn tay đang vuốt ve hộp gỗ lim dừng lại, tuy nhiên anh ta cũng không biểu lộ gì, chỉ chậm rãi mở hộp gỗ lim kia ra như thể muốn kiểm tra xem châm bên trong có bị thiếu không.
“Đếm cho cẩn thận!” Tôi tức giận lùi lại, tiếp tục ăn bữa sáng, đôi mắt trộm nhìn Nguyên Thần Tịch, quả nhiên thấy anh ta xem kỹ từng cây châm một, hơn nữa còn lấy châm ra.
Không tin tưởng tôi đến mức nào đây!
“Cô đã đổi chín cái!” Chỉ một lát sau, Nguyên Thần Tịch đã nặng nề mở lời, ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Ngân châm hàn băng này rất khác với ngân châm bình thường, cho dù cô có trộn chúng vào nhau tôi cũng có thể cảm giác được, trả lại tôi chín cây ngân châm kia!”
Mẹ kiếp!
Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi, cướp lấy chiếc hộp trong tay anh ta rồi xem xét kỹ lưỡng, ngoại trừ chín chiếc châm tôi đã từng dùng có hơi tối lại ra thì tôi chưa từng động vào những ngân châm khác, ngay cả lúc ngủ tôi cũng ôm hộp gỗ lim này, tôi không tráo đổi thì làm sao người khác tráo đổi được!
Suy nghĩ một lúc, trong đầu tôi chợt lóe lên, tôi lấy ra một cây ngân châm tôi đã dùng trước đó, nói: “Chẳng lẽ anh cho rằng chín cây ngân châm này là do tôi đánh tráo?”
“Trên đó không có long khí, chắc chắn là do cô tráo đổi!” Sắc mặt Nguyên Thần Tịch trầm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nói.
Chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào tuyệt vọng đến thế, họ toàn dựa vào một chút long khí trên đó để nhận biết đồ vật nhà mình sao?
Tôi đang định mở miệng mắng anh ta không có mắt thì Trường Sinh lại cầm lấy ngân châm trong tay tôi, nhìn một lúc rồi nói khẽ: “Trên này không có long khí, ngân châm này cũng coi như vô dụng!”
Nghe vậy, tôi sững sờ, phản ứng lại ngay. Tôi thầm nghĩ bây giờ thì hay rồi, nợ người ta một ân huệ lớn, đúng là không biết lão Đinh Tổng này đã mượn đồ của người ta như thế nào.
Lúc này biểu cảm của Nguyên Thần Tịch thay đổi, thâm trầm nhìn tôi, nói: “Cô từng dùng chín cây ngân châm này?”
Gật đầu thật mạnh, tôi trợn mắt nói: “Tôi mượn về là để dùng nó, chẳng lẽ lại mượn về để xem giống như anh!”
“Cô thật sự đã dùng sao?” Nguyên Thần Tịch cầm hộp gỗ lim kia từ dưới đất nhảy dựng lên, siết chặt tay nói: “Cô sử dụng được ngân châm hàn băng sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt như có điều gì đó của anh ta, tôi giật mình thốt lên, cuống quýt lùi ra sau hai bước, gật gật đầu.
Trường Sinh cũng khó hiểu, nhìn thấy biểu cảm thận trọng trên gương mặt Nguyên Thần Tịch thì cẩn thận kéo tôi ra phía sau, sợ anh ta nhất thời xúc động mà đánh tôi.
Nguyên Thần Tịch trầm mặt nhìn Trường Sinh, đột nhiên ôm hộp gỗ quỳ xuống mặt đất, dập mạnh đầu mấy cái, nói: “Mong cô giáo ra tay cứu giúp nhà họ Nguyên với!”
“Hả?” Tôi ngẩn ngýời, thò đầu ra từ sau lưng Trường Sinh, nhìn thấy Nguyên Thần Tịch ban đầu còn kiêu ngạo mà giờ thiếu niên cay nghiệt này lại đang dập mạnh đầu, trong chốc lát tôi không kịp phản ứng, chỉ đành ngượng ngùng nói: “Anh đứng lên trước đi, đứng lên…”
“Mong cô giáo ra tay cứu giúp!” Nguyên Thần Tịch thâm trầm ngẩng đầu nhìn tôi, thẳng lưng quỳ trên mặt đất, nặng nề nói lời này.
Tôi đẩy mạnh Trường Sinh đang ngây như phỗng, yếu ớt nói: “Làm sao anh biết tôi sẽ cứu được?”
“Tổ tiên từng để lại tổ huấn, chỉ cần là người sử dụng được ngân châm hàn băng thì sẽ cứu được chúng tôi!” Nguyên thàn Tịch hỏi gì đáp nấy, không hề nhiều lời.
“Anh đứng lên trước đi!” Trường Sinh mặc kệ anh ta có muốn hay không, đưa tay muốn kéo anh ta lên.
Nhưng đầu gối của Nguyên Thần Tịch cứ như mọc rễ vậy, quỳ chặt trên mặt đất, bướng bỉnh nhìn chằm chằm tôi với gương mặt nặng nề.
Trong lòng tôi càng không thích anh ta, từ lời nói của anh ta thì có vẻ như rất ít người sử dụng được cái “ngân châm hàn băng” này, vậy tối hôm qua anh ta cho tôi mượn, đúng là chỉ định cho tôi xem thôi?
“Anh đứng lên!” Trường Sinh gắng sức đỡ dậy mà anh ta vẫn không nhúc nhích, cậu cũng bắt đầu bướng bỉnh, trầm mặt lại, định dùng cả hai tay kéo anh ta lên.
“Rắc! Rắc!”
Tôi vừa nghe thấy hai tiếng này thì thầm giật mình, cuống quýt giữ chặt Trường Sinh lại, cánh tay kia của Trường Sinh mới được nối lại, giờ lại gãy ra thì không ổn.
Nguyên Thần Tịch vẫn nặng nền nhìn tôi, cúi người xuống liên tục dập đầu.
Tôi lớn thế này rồi, chưa từng được ai nghiêm túc dập đầu như vậy, mà tay của Trường Sinh còn chưa khả quan đã vội vàng duỗi ra đỡ Nguyên Thần Tịch, tôi đồng ý trước xem sao.
Trong lòng lại lơ đễnh, nhà họ Nguyên này có cả long khí, cần gì một đứa gà mờ như tôi ra tay.
Nguyên Thần Tịch vừa nghe thấy tôi đồng ý thì mặt mày hớn hở, cầm hộp gỗ đứng dậy khỏi mặt đất, kéo tay tôi định bước ra khỏi cửa.
“Ấy…” Tôi còn chưa lên tiếng, một tay khác đã bị Trường Sinh giữ chặt.
“Tôi đi với cô!” Trường Sinh nhìn Nguyên Thần Tịch kia một lúc, trên mặt đầy sự tức giận.
Tôi vốn định đi chung với Trường Sinh, hơn nữa cũng không định đi sớm như vậy nhưng bị Nguyên Thần Tịch kia kéo một cái, không có cả cơ hội để đổi ý.
Khi xuống đến tầng một của bệnh viện, tôi còn đang nghĩ đến việc gọi Đinh phu nhân lái xe đưa chúng tôi đi thì chợt nghe thấy tiếng mở khóa chói tai, Nguyên Thần Tịch vươn một tay kéo tôi đi về phía một chiếc ô tô lớn.
“Anh buông tay ra trước được không?” Tay tôi bị anh ta kéo đến đau nhức, bất lực nói: “Tôi đâu có chạy mất!”
“Lên xe!” Anh ta mở cửa xe, đẩy tôi ngồi vào ghế phụ lái, sau đó quay người lườm Trường Sinh một cái, nói: ” Đoán chừng đợi về đến nhà thì con mãng xà hai đầu trên người cậu chẳng còn chịu nổi nữa đâu, tự mà cẩn thận!”
“Biết rồi!” Trường Sinh lên tiếng, gật đầu với tôi qua lớp kính màu trà, quay người ngồi lên xe.
Trên đường đi, Nguyên Thần Tịch lái xe cực nhanh, liều lĩnh vượt xe khác, rẽ ngang rẽ dọc. Lúc này tôi mới đánh giá anh ta một cách kỹ càng, trông anh ta chỉ khoảng mười năm mười sáu tuổi, mà sao lại nát đến mức này.
Chiếc xe chạy điên cuồng suốt quãng đường, cuối cùng cũng đến nhà họ Nguyên an toàn, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vốn tưởng rằng hẳn nhà họ Nguyên cũng là một căn nhà cũ như nhà họ Đinh nhưng nhìn lại thì thấy là một căn biệt thự ba tầng bình thường, theo phong cách phương tây.
“Vào đi!” Nguyên Thần Tịch tùy ý dừng xe ở trước cửa, bước nhanh xuống xe, kéo tôi đi vào trong.
“Anh chậm lại chút đi!” Tôi hét lên với anh ta, đây không phải dáng vẻ cầu cứu người khác, rõ ràng là điệu bộ đi bắt trộm mà.
Chẳng lẽ Nguyên Thần Tịch cho rằng tôi dùng long khí trên ngân châm của anh ta, không bắt được tôi nên anh ta dùng mưu kế lừa tôi về đây, sau đó dùng đại chiêu để trừng phạt tôi?
Càng nghĩ càng thấy giống, tôi kịch liệt kéo giật người về sau, nhìn Trường Sinh đang xuống xe phía sau với vẻ mong chờ.
“Oa?” Trường Sinh xuống xe nhưng không nhìn tôi, cậu đánh giá căn nhà rồi thốt lên.
Tôi bị Nguyên Thần Tịch kéo mạnh vào trong, tên này khỏe đến mức hai chân tôi gần như bị anh ta kéo lê, tôi nhìn theo ánh mắt của Trường Sinh, lòng chợt lạnh xuống!
Chỉ thấy trên tấm kính cửa sổ nào của nhà họ Nguyên cũng vẽ một con mắt, có mắt lớn mắt nhỏ khác nhau, rõ ràng căn nhà chỉ có ba tầng nhưng lại có hơn trăm ô cửa sổ kính, lúc này những ánh mắt khác nhau kia như thể đang cúi xuống nhìn chúng tôi, khiến người ta không rét mà run.
“Anh từ từ!” Tôi nhìn thấy những con mắt này thì tim gần như ngừng đập, kịch liệt ngồi xổm xuống mặt đất, cho dù thế nào cũng nán lại trên mặt đất, không chịu đi tiếp.
Thật sự con mắt trên quan tài đá kia có tác động quá lớn đến tôi, lần nào nhìn thấy con mắt kểu này cũng chẳng có tốt đẹp gì.
Trên quan tài có đôi mắt này, trong quan tài không có người sống, tôi điên lên mất, nhà họ Nguyên vẽ những thứ này trong nhà thì không biết bên trong nhà sẽ là những người thế nào đây.
Trường Sinh cũng giữ chặt lấy tay Nguyên Thần Tịch, hạ giọng, nói: “Nhà anh vẽ nhũng con mắt này để làm gì?”
“Tránh tà!” Nguyên Thần Tịch nói một câu nặng nề, đẩy tay Trường Sinh ra, nói: “Người bình thường sẽ không thấy được những con mắt này, các người nhìn thấy chúng chứng tỏ hai các người thật sự có tài.”
Được rồi! Đây không phải ngữ khí cầu xin người khác, tôi ngờ vực, kéo mạnh tay anh ta xuống rồi ngẩng đầu nhìn anh ta, lúc ở trong phòng bệnh, không phải vì ma nhập nên mới dập đầu với tôi đấy chứ.
“Tiểu Tịch, cháu cãi nhau với ai ở ngoài đó thế?” Đang lúc giằng co thì bên trong cửa lớn đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp.
Trên mặt Nguyên Thần Tịch lập tức xuất hiện vẻ cung kính: “Ông nội, cháu tìm được người sử dụng được ngân châm hàn băng rồi!”
“Cái gì?” Dường như người bên trong cũng hơi giật mình, ngột ngột hỏi lại, hình như nói quá nhanh, trong giọng nói lại mang theo một chút the thé đặc thù của phụ nữ.
Tôi đang cố gắng rút tay ra khỏi tay cra Nguyên Thần Tịch, nghe thấy giọng nói không rõ nam nữ ở trong đó thì sợ đến mức giật mình, hai mắt không tự chủ được nhìn quanh cái cửa kia.
Khi cánh cửa chậm rãi mở ra, tôi gần như nín thở, cố gắng nhìn người bước ra từ bên trong, đến cả bàn tay mà Trường Sinh đang dùng để kéo tay tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cách cửa sơn son thếp vàng chạm trổ hoa văn vàng cuối cùng cũng mở ra, chúng tôi có thể thấy lờ mờ một cụ già còng lưng đang đứng ở trong cánh cửa u ám, vẫy tay với chúng tôi từ xa.