Tôi là nữ quan tài - Chương 79
Đọc truyện Tôi là nữ quan tài Chương 79 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôi nhìn những thứ phía sau màn che, không thể không bội phục tố chất tâm lý của đạo trưởng Diêu, mặc dù nói ông ta không thể nhìn thấy những âm linh trong hoặc ngoài bình thủy tinh lớn kia, nhưng ít nhất ông ta có thể nhìn thấy thi thể thật chứ?.
Trường Sinh thấy tôi hai mắt trừng lớn, vội vàng ôm chặt lấy tôi, lắc đầu thật mạnh bên tai tôi nhẹ giọng nói: “Tôi có thể nhìn thấy, nhưng thấy vẻ mặt của cô như vậy có chắc là sẽ không dọa đến vị đạo trưởng này?”
Tôi dùng sức lắc đầu, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nặng nề thở hổn hển.
Trường Sinh vội vàng đỡ lưng tôi, ở bên tai tôi trầm giọng nói: “Cô nhìn thấy Đại Hồng cũng không khẩn trương như vậy, hiện tại những thứ này cũng không có gì.”
Mặc dù tôi không muốn làm cho mình khẩn trương như vậy, nhưng kích thích trước mắt tôi thật sự là quá lớn, vì vậy tôi phải kìm nén hít một hơi thật sâu, vội vàng niệm vài lần Thanh Tâm Chú.
Trường Sinh thấy khóe miệng tôi khẽ động, lúc này mới yên tâm buông tay xuống.
Đạo trưởng Diêu phía sau thấy tôi như vậy, bước lên phía trước nói: “Trương tiểu tiên sinh chưa từng thấy nhiều người chết kỳ quái như vậy phải không?”
Tôi sợ ông ta biết thứ xuất hiện ở trước mắt tôi là cái gì, cho nên nặng nề gật đầu, nuốt hai ngụm nước miếng đồng tình nói: “Những người này chết cũng quá kỳ quái đi?”
Chỉ thấy ông ta cũng vội gật đầu nói: “Tôi cũng cho rằng những cái chết này quá mức quỷ dị, hơn nữa còn giống như đều là bọn họ tự mình ra tay, xem ra là bị thứ lợi hại gì đó mê hoặc.”
Tôi lại gật đầu đồng ý, đã thấy trên khuôn mặt của Trường Sinh tất cả đều là ý cười ẩn ý, chỉ đành trừng mắt nhìn hắn một cái nói với đạo trưởng Diêu: “Đạo trưởng Diêu, ông có thể giúp tôi tìm ra người nhà của người chết hôm nay không?”
Đạo trưởng Diêu sửng sốt một lúc, ánh mắt đảo qua người tôi và Trường Sinh một chút, lập tức hiểu rõ chúng tôi là có việc riêng, vội vàng gật đầu, phất bụi trắng như tuyết gọi tất cả mọi người bên ngoài mẫu vật rời đi.
Thấy bộ dạng ông ta rời đi như vậy, tôi lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn ngồi dưới đất nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Phía sau tấm màn kia tổng cộng là năm cỗ thi thể, tất cả đều là thân thể ngâm mình trong Formalin, cách chết không giống nhau.
Một là chặt đầu mình xuống, nhưng tay trái của mình xách tóc, tay phải cầm một dao phẫu thuật sáng bóng của phòng thí nghiệm, sau khi đầu rời khỏi thân thể, vẫn còn lưu lại một chút máu thịt, trên mặt không thấy nửa phần đau đớn, chỉ có cảm giác thỏa mãn thật sâu.
Hai là tự đem lồng ngực của mình vạch ra, thấy rõ nội tạng bên trong, tương tự cũng là trong tay mình cầm dao. Còn có đem khớp xương toàn thân của mình toàn bộ cắt ra, gần như theo hướng của khung xương cắt ra để lộ da thịt lộ ra bên trong xương cốt…
Bên trong năm bộ, tính cả một bộ bên ngoài kia tổng cộng là sáu cái, sáu cách chết khác nhau, đều là có sẵn phòng thí nghiệm cần thiết, như vậy ngâm bên trong formalin nửa tháng, là có thể trực tiếp đem ra cho học sinh dùng làm thí nghiệm.
Nhưng những thứ này cũng không phải kỳ lạ nhất, đáng sợ nhất là tất cả thi thể đều mang theo nụ cười quỷ dị nhảy vào bên trong Formalin, hơn nữa sau khi chết toàn bộ những âm linh kia đều vây quanh thi thể không chịu rời đi, đều dùng những ánh mắt thỏa mãn giống nhau mà nhìn thi thể của mình, giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.
Nếu như nói vừa rồi mới chứng kiến cái chết kia tôi còn có thể cho rằng là vì y thuật hiến thân cuồng nhiệt, nhưng khi chứng kiến những âm linh này, tôi có thể khẳng định nói đây nhất định là có cái gì ở phía sau mê hoặc những người này.
Tôi từng thấy có người mê hoặc người sống, nhưng chưa từng thấy người sau khi chết, còn có thể khống chế âm linh trung thành như vậy.
Trường Sinh thấy tôi ngồi dưới đất không yên, đưa tay về phía tôi nói: “Những âm linh này nhất định là bị mê hoặc rồi, chúng ta hỏi xem trước khi bọn họ chết có dị thường gì khác không.”
Chân vẫn con nhũn ra như trước, những người này chết một cách quá kỳ lạ, hơn nữa nhìn một phòng toàn thi thể và những âm linh đều nhìn thi thể của mình theo một cách kỳ lạ, ai chịu được a!
Tôi gần như đã đem tất cả trọng lượng đều đặt ở trên người Trường Sinh, mới bước ra khỏi phòng mẫu vật.
Nhưng mới vừa ra khỏi cửa phòng mẫu vật, thì thấy đạo trưởng Diêu ngoài cửa một thân tiên phong đạo cốt đứng ở trên hành lang, vẻ mặt đau xót nhìn chằm chằm bồn hoa phía dưới, trong miệng lẩm bẩm nói: “Vì y thuật cống hiến thân thể của mình, vì khoa học hiến thân, vì khoa học hiến sinh!”
Đầu óc tôi choáng váng vì nhìn những thi thể bên trong, mơ hồ nghe đạo trưởng Diêu lẩm bẩm nói chuyện, đầu óc đột nhiên tỉnh táo, vỗ tay Trường Sinh đang muốn nói gì đó, lại thấy trên mặt đạo trưởng Diêu đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị, đem cây phất trần trong tay vừa kéo lên trên cổ của mình siết lại.
Thấy vậy tôi và Trường Sinh đều sửng sốt, vội vàng tiến lên kéo đạo trưởng Diêu.
Tôi vừa mới kéo tay ông ta, chỉ cảm giác hai tay kia của ông ta rét lạnh thấu xương, cứng như thép, năm ngón tay kéo cây phất trần đều lộ ra màu trắng, sắc mặt xanh mét nhưng vẫn không buông tay.
“Đạo trưởng Diêu!” Hai tay tôi dùng sức, trong lòng thầm niệm Đại Lực Kim Cương Chú, muốn kéo cây phất trần của ông xuống trước rồi nói sau.
Bên kia Trường Sinh cũng liều mạng kéo cây phất trần ra, vẻ mặt căng thẳng, hay tay gắt gao dùng sức.
Mặc cho hai chúng tôi dùng hết sức, cây phất trần kia vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy đạo trưởng Diêu đã bị siết đến hai mắt trắng bệch, đầu lưỡi khẽ phun ra.
Trong lòng tôi thầm mắng đạo trưởng này vô dụng, một đạo sĩ còn bị đồ vật mê hoặc.
Buông cây phất trần trong tay ra, vội vàng cắn nát đầu lưỡi, tay phải dính máu nhanh chóng vẽ xuống trên mặt đạo trưởng Diêu một đạo Khu Linh Chú, lại nhanh chóng kết một pháp ấn định thân lên ấn đường của hắn.
“Tê!” Một bên Trường Sinh cũng giang hai tay ra, Hắc Xà cổ to bằng nắm tay trái phải một vòng liền đem tay đạo trưởng Diêu quấn thật chặt, liều mạng dùng sức kéo cây phất trần sang hai bên.
Tôi cố gắng hút một chút đầu lưỡi miệng vết thương, Pháp Ấn vừa thành công đem một ngụm máu phun lên trên mặt của ông ta.
Khi máu trong miệng của tôi phun ra, khuôn mặt của đạo trưởng Diêu đột nhiên tái xanh, trong miệng quát to một tiếng, há to miệng muốn cắn lưỡi.
“Trường Sinh!” Tôi không nghĩ tới vật kia lợi hại như vậy, vội hét lớn một câu với Trường Sinh.
Trường Sinh hai mắt trừng một cái, mô hồ phát ra một chữ từ trong miệng, đột nhiên từ trong miệng đạo trưởng Diêu xuất hiện một vật màu trắng, vừa vặn há to miệng nhét vào.
Thừa dịp này, tôi vội vàng trực tiếp từ trên cổ lấy ra chuỗi phật châu Tịnh Trần đưa cho hắn, nhanh chóng đeo lên cổ đạo trưởng Diêu, lại kết một cái Định hồn phù ở trán của ông ta.
“A!” Trường Sinh ở một bên cũng hét lớn một tiếng, Hắc Xà cổ trong tay rít lên, trái phải xoay quanh đạo trưởng Diêu, từ trong thân thể hắn hút ra từng đợt khí đen.
Tôi nhìn đến hai mắt sững sờ, tôi đã không phát hiện ra một luồng khí đen nào từ trong cơ thể của đạo trưởng Diêu, nhưng lần này Hắc Xà lại thật sự từ trong cơ thể ông hút ra?
Cái quái gì vậy? Làm sao có thể lợi hại như vậy, muốn mê hoặc một người tu đạo tự sát?
Hắc Xà cổ trái phải cúi đầu, chỉ trong nháy mắt, trên mặt đạo trưởng Diêu bắt đầu chảy máu, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên tỉnh táo.
Tôi thấy sắc mặt Trường Sinh bắt đầu có chút khó coi, vội kêu hắn thu hồi Hắc Xà lại, nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải hỏi xem Hắc Xà cổ trong cơ thể hắn rốt cuộc là cái gì.
“Anh không sao chứ?” Trường Sinh thu Hắc Xà trong tay lại, vội vàng nắm lấy cằm của tôi nói: “Chiêu này của cô không được, không phải cắn lưỡi là được.”
“Là cắn ngón tay, làm sao có cắn nhiều như vậy!”
“Phi! Phi! Phi…”
Tôi dùng sức đem đầu hắn nắm chặt vặn một cái, đang muốn phản bác Trường Sinh không cho phép vũ nhục sư môn của tôi, chợt nghe thấy vài tiếng nặng nề “Phi!”
Trên mặt đột nhiên vui vẻ, nhìn Trường Sinh chớp mắt một cái, quay đầu nhìn lại, đã thấy đạo trưởng Diêu đang mạnh mẽ phun thứ gì đó ra ngoài.
Tôi lúc này mới phát hiện thứ ông ta phun ra đều là lòng trắng trứng biến thành màu đen cùng lòng đỏ trứng đã đọng lại, đột nhiên nghĩ đến Trường Sinh vừa rồi niệm chú không biết đã đem vật gì nhét vào trong miệng đạo trưởng Diêu để tránh cho hắn cắn lưỡi, thì ra là một quả trứng gà.
“Đây là cái quỷ gì vậy? Thối chết ta rồi!” Đạo trưởng Diêu nặng nề phi vài tiếng, ánh mặt nhìn chúng tôi đều là chán ghét, hình như cho rằng chúng tôi đang chơi khăm ông ấy.
Quả trứng gà đã bốc mùi kia dĩ nhiên lại ở trong miệng hắn hoàn toàn khép lại, làm cho miệng đạo trưởng Diêu há to.
“Há miệng!” Trường Sinh vươn tay, nắm lấy thân trứng nói.
Đạo trưởng Diêu mắt choáng váng, thành thật mở miệng ra, để Trường Sinh lấy quả trứng gà kia ra.
Hai mắt tôi sững sờ nhìn tay hắn, ngơ ngác nhìn chằm chằm quả trứng gà trong tay Trường Sinh, bàn tay này thật sự là không ra gì.
Trường Sinh thấy tôi ngẩn ngơ, trên mặt đột nhiên đỏ lên, hai tay che trứng gà nhìn tôi cười, đột nhiên đem hai tay nắm chặt lại đưa cho tôi nói: “Mở tay ra.”
Tôi ngây người nhìn hắn, tôi mơ hồ cùng đạo trưởng Diêu đang choáng váng đưa tay ra, cẩn thận từng li từng tí nhìn tay Trường Sinh.
“Chi – chi – chi!” Chỉ thấy tay Trường Sinh mở ra, một con gà con lông xù vàng nhạt liền nhảy vào trong lòng tay tôi.
Đạo trưởng Diêu lúc này ngay cả miệng cũng không nói nữa, hai mắt tỏa sáng nhìn Trường Sinh bội phục nói: “Trong lúc lật tay, hóa trứng thành gà, đó là thuật xúc tác, chỉ sợ cách Chưởng Sinh Liên Hoa trong truyền thuyết của Đạo gia cũng không còn xa?”
Tôi nghe đạo trưởng Diêu nói rất nặng nề, hơn nữa vẻ mặt trông rất nghiêm túc, nhất thời cũng không chắc Trường Sinh sẽ không thật sự đến Chưởng Sinh Liên Hoa của Đạo gia chứ?
Nhưng Trường Sinh lại đỏ mặt, nhìn tôi cười cười, đem con gà con kia nắm trở về lại trong tay, trong miệng nhẹ niệm hai câu, lật tay lại, chỉ thấy đã trở về một quả trứng gà lúc ban đầu.
Kỹ năng này sinh ra mà hóa, hóa mà sinh ra, khiến tôi và đạo trưởng Diêu không ngừng tặc lưỡi.
Cái gọi là người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong lúc tay Trường Sinh đang một biến một thu, lại hàm chứa vài cái biến hóa, một là xúc tác thuật, rất cần khí lực. Hai là đem gà con biến lại thành quả trứng, cần phải có đoạt xá lực.
Bản thân có thể từ bỏ hoặc lấy đi, đây là độ cao mà bao nhiêu người tu đạo cả đời đều không đạt tới.
Đây cũng không phải là ảo thuật, mà là thuật sinh hóa thật sự, đạo trưởng Diêu mặc dù nói quá mức cao siêu, nhưng quả thật cùng chưởng sinh liên hoa của Đạo gia rất giống nhau, nhưng thuần túy chỉ là một kỹ thuật, mà Trường Sinh mượn chính là vu thuật cùng thuật tá thọ của hắn.
Tôi sững sờ nhìn trứng gà trong tay Trường Sinh nửa ngày, híp hai mắt nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện khí đen trên người Trường Sinh hình như đã yếu đi một chút, trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng đem trứng gà trong tay hắn cầm lại trong tay nói: “Tôi xem!”
“Đừng!” Trường Sinh trong mắt hoảng hốt, vươn tay muốn cướp lại.
Nhưng tôi xoay người một cái liền vào phòng mẫu vật, thuận tay đóng cửa lại.
Nhanh chóng đập vỡ trứng gà ở cạnh cửa, hai tay nhẹ nhàng mở ra, vỏ trứng lập tức chia làm hai, nhưng bên trong lại là một thứ gì đó rỗng như bông gòn, hơn nữa đen kịt mang theo mùi tanh hôi nồng đậm.
Tập trung nhìn xuống, rõ ràng chính là bộ dáng phôi thai của một con gà con sau khi bị hút khô.