Tôi là nữ quan tài - Chương 198
Đọc truyện Tôi là nữ quan tài Chương 198 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trường Sinh sững sờ nhìn tôi một cái, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, đưa tay xử lý tốt vế thương của sư phụ rồi gật đầu với lão Miêu, nói muốn ra ngoài một lúc.
Ngẩn người nhìn Trường Sinh đi tới bên cạnh tôi, gần như không thấy được gật nhẹ đầu với tôi rồi dẫn đầu ra ngoài.
Tôi nhìn sư thúc và lão Miêu vẫn đang trợn mắt nhìn nhau, trong hai người một người lôi thôi giống như ăn mày, một người mặc cái quần hoa non màu xanh biếc lột ra trên người người khác, tràng diện buồn cười nhưng trong lòng tôi lại chỉ có chua xót, chậm rãi đi ra ngoài.
Trường Sinh đứng ở cửa thấy tôi đi ra, từ từ đi xuống.
Cậu ở phía trước không nói chuyện, tôi ở phía sau cũng chỉ ngây ngốc đi theo, vẫn luôn đi thẳng về phía trước, trong lòng bắt đầu có đủ loại suy nghĩ sư phụ sẽ sống được bao lâu, có phải sắp chết rồi không, có phải đang muốn đi đâu đó tìm thuốc không.
Nhưng đợi khi tôi hồi phục tinh thần lại thì đã đến con đường nhỏ bên cạnh Cổ Lâm.
“Trương Dương, cô có nghĩ tới đến một ngày nào đó tất cả mọi người đều muốn giết cô không?” Trường Sinh đột nhiên quay đầu cười khó coi với tôi.
Lời này của cậu quá thẳng thắn làm trong lòng tôi bối rối nói: “Sư phụ không muốn giết anh!”
“Năm đó ông ấy cũng muốn giết cô!” Trường Sinh giẫm lên mảng cỏ lớn trên sườn núi bên cạnh, xoay người ngồi lên, sau đó vỗ phần cỏ bên cạnh nói với tôi: “Ngồi đi, cô không muốn biết bây giờ thầy Hắc như thế nào à?”
Tôi miễn cưỡng nhếch miệng cười với Trường Sinh, ngồi xuống cạnh cậu nói: “Ông ấy cũng không phải muốn giết cậu, ông ấy chỉ sợ cậu không tốt với tôi thôi!”
“Tôi sẽ không.” Trường Sinh quay đầu nặng nề nhìn tôi, lại như thể chế giễu cười nói: “Có sư phụ ở đây, tạm thời thầy Hắc sẽ không có việc gì, vậy tôi sẽ nói cho cô biết vì sao ông ấy bị thương đi!”
“Ừm!” Tôi biết hiện tại Trường Sinh cũng đang muốn tránh đi vấn đề nhạy cảm kia, Cổ Thần gì đó, đối với hai người còn chưa tính là người trưởng thành như chúng tôi mà nói thật sự quá nặng nề.
Trường Sinh xoa xoa đôi tay, sắc mặt đột nhiên khó coi, mím môi suy nghĩ một lúc mới chỉ vào Cổ Lâm nói với tôi: “Lần trước sau khi chúng tôi trở về từ Long Hồi đã ở tại nơi này!”
Tôi vừa nghe vừa gật nhẹ đầu để cậu nói tiếp.
Thì ra con suối ở trong Cổ Lâm này xuyên qua nơi lần trước chúng tôi đến dần dần thấm vào đất thành sông Âm, một đầu khác thì ở bên Long Hồi kia.
Chỉ là đi từ sông Âm dưới đất tới có nguy hiểm quá lớn, một là không rõ tình huống, hai làm không biết Điền Đại Thu nuôi cái gì ở dưới nên bọn họ đã chọn đi đường vòng đi vào từ Miêu Trại.
Tính toán của tôi cũng không có chênh lệch lớn, như vậy mới có thể giải thích vì sao rõ ràng Câu Mang đang ở dưới suối Đá nhưng vừa quay đầu đã đến bên này, mà Điền Đại Thu càng sẽ không đi vòng từ Miêu Trại về Long Hồi đúng chứ?
Trường Sinh thấy tôi đang suy nghĩ, đợi một lúc, chờ khi tôi lấy lại được tinh thần mới chậm rãi nói tiếp: “Khi đó thầy Hắc vốn đang bị thương nặng nhưng ông ấy vẫn nhất quyết muốn tới Miêu trại, mà sư phụ cũng né tránh nói nhất định phải tới nơi này, ngày cô và Điền Viên Viên vừa đi, bọn họ lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, dặn dò tôi không được nói cho cô biết.”
Tôi gật nhẹ đầu nhưng hoàn toàn không muốn xen vào, rõ ràng bọn họ đang giở trò để tránh né tôi.
“Sau đó sư phụ đưa cho tôi miếng vảy rồng đầy lỗ kia cho tôi, để tôi ngày sau tìm một nơi không người chôn kỹ, vất kia không chịu lửa không chịu nước, tốt nhất nên để nó ngày sau không thấy ánh mặt trời.” Ánh mắt Trường Sinh trầm xuống, cười nói với tôi: “Trước kia tôi từng nghe sư phụ nói về vảy rồng, tuy chúng được đặt trên theo rồng nhưng thật ra không phải thứ tốt gì, cái vảy rồng này kích thích cổ tính, nếu vật có cổ nuốt vào thì cổ tính sẽ tăng lên gấp bội.”
Tôi không biết sau khi Trường Sinh nuốt nó vài sẽ thành cái dạng gì nhưng trong đầu chỉ hiện lên khi bọn Nguyên Thần Tịch nói về chuyện cổ tính cắn trả.
Khi đó Trường Sinh đã nuốt vảy rồng nhưng cũng không dám nói, dù sau nhìn từ các phương diện thì nuốt vảy rồng không tốt cũng không xấu, nhưng cậu sợ cổ này có sát tính, lại thêm bệnh tình của sư phụ không ổn định nên mới yêu cầu bọn họ cùng xem.
Mà Viên Uy vì phải trở về giao nộp hộp mật mã nên mới tách khỏi bọn họ.
Suốt đêm bọn họ mò mẫn đi vào Cổ Lâm, có sự phụ và lão Miêu dẫn đường nên cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng trong Cổ Lâm bọn họ khó tìm đường, khi đó các loại cổ trùng còn đang khiến lão Miêu và Trường Sinh đau đầu nên đại khái ở trong đó năm sáu ngày.
Nhưng sau khi sư phụ và sư thúc dùng phù thì trong Cổ Lâm mới xuất hiện mấy đứa bé nói có thể dẫn bọn họ đi Cổ Lâm, bởi vì đây là giao phó của A Công.
Lúc đó sư phụ muốn đi tìm A Công kia nhưng những tên quỷ nhỏ chỉ dẫn bọn họ đi đến Cổ Động, vừa hỏi những thứ khác là khóc, đây cũng coi như là đại chiêu của những quỷ nhỏ này.
Mãi khi đến Cổ Động, Trường Sinh mới cảm giác mình không đúng, lúc nào cũng có thể nghe được tiếng côn trùng kêu cũng giống như tôi thỉnh thoảng lại muốn ngâm nga giai điệu dân gian kia.
Sư phụ và Viên Sĩ Bình dùng thuật pháp đo được quan tài đó, lại có lão Miêu dùng cổ thuật xua đuổi cổ trùng trong động này, tuy bọn họ vất vả mãi mới đào được cái quan tài đá từ dưới đất lên nhưng thử mấy ngày vẫn không mở được cỗ quan tài đá kia.
Ngay lúc bọn họ muốn từ bỏ thì nghe được có người cười to, Điền Đại Thu và Nguyên Linh mang theo Liễu Oa Tử đi vào.
Trường Sinh nói đến đây, sắc mặt vô cùng kích động nhìn tôi nói: “Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp người có cổ thuật mạnh như vậy, một con kiến trong tay Nguyên Linh cũng có thể nuốt một con voi.”
Tôi không biết hình dung này từ đâu mà có nhưng nhìn vẻ mặt kích động vì Nguyên Linh của Trường Sinh, trong lòng lập tức không vui, ừ nhẹ một tiếng.
“Tôi chỉ nhắm vào cổ thuật của ông ta! Mấy người chúng tôi căn bản không đối phó được ông ta, chỉ riêng mấy chục con khỉ núi mà Điền Đại Thu dẫn tối cũng để chúng tôi đối phó rồi, mà Nguyên Long dùng Địa Long, chính là loại Địa Long lần trước chúng ta gặp ở Tàng Âm Địa, chẳng qua lần này nhỏ hơn một chút, toàn bộ đều dựa vào sức lực của thầy Hắc mới quá được những con Địa Long này.” Trường Sinh thấy tôi không vui, vội vàng nói tiếp: “Chúng tôi vẫn luôn không có thời gian chú ý đến vết thương của thầy Hắc, cứ cho rằng bản lĩnh của ông ấy lớn nên sẽ không có việc gì!”
Nghe được lời này trong lòng tôi chua xoát, xua tay bảo cậu nói tiếp.
Nguyên Linh này dùng Địa Long quấn lấy mấy người sư phụ, còn chính mình thì đi đến bên cạnh quan tài đá dùng ngón tay gõ gõ, cũng không biết dùng cách gì mà cỗ quan tài đá kia mở ra.
“Tôi nhìn một cái, chỉ thấy trong đó đều là dây leo có giác hút nhỏ như lông ruột, tỏa ra đủ loại ánh sáng, còn Nguyên Linh cứ thế đi thẳng vào.” Thịt trên mặt Trường Sinh cũng bắt đầu**, ,nắm chặt tay tôi nói: “Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, ông ta vừa đi vào thì mấy cây may akia lập tức vươn ra hút lấy tôi.”
Tôi vội vàng cầm chặt tay cậu, xem ra cậu cũng đã bị dọa không nhẹ.
“Tôi bị trói tay ra sau quan tài, Hắc Xà lập tức ra khỏi trong cơ thể muốn trốn cũng không trốn được.” Trường Sinh kích động nói, nắm chặt tay khiến tôi đau đớn: “Tôi cố gắng giãy dụa nhưng cũng không có cách nào, Điền Đại Thu nói tôi nuốt vải rồng làm kích thích cổ tính của bản thân nên mới bị quan tài đá này hút vào để tôi chúng tôi chờ khi Nguyên Linh ở trong chữa thương xong sẽ để ông ta chắn nuốt, trở thành một bộ phận của Cổ Thần.”
Tôi thấy hình như đến bây giờ trong lòng Trường Sinh vẫn còn sợ hãi, vội vỗ vỗ tay cậu.
“Dây leo thịt của Liễu Oa Tử kia cũng không biết làm sao trong khoảng thời gian này trở nên vô cùng lợi hại, một mình Viên đạo trưởng cũng không thể đối phó cậu ta, thầy Hắc thì phải đối phó với Địa Long, còn mỗi Điền Đại Thu ở một bên xem kịch.” Trường Sinh an ủi nhìn tôi một cái, buồn cười nói: “Tôi cứ trưởng rằng chỉ cần dựa vào mấy người chúng tôi thì gần như không có việc gì không làm được, không nghĩ tới lại cực kỳ thất bại!”
“Tôi không biết bị hút lên trên quan tài đá bao lâu, nhưng vẫn luôn không thể thoát khỏi, bọn họ cũng vô lực không thể cứu tôi. Đợi đến khi thầy Hắc diệt toàn bộ Địa Long rồi đến cứu tôi, thì đã thấy một đống ông bà lão đi đến. Điền Đại Thu lập tức rất vui vẻ, trong miệng bắt đầu hát Miêu Ca, tôi nghe không hiểu nhưng cũng biết nó rất cổ.”
“Sau khi ông ta hát, quan tài đá kia bắt đầu chấn động, sau đó mấy cây mây cắm vào cơ thể tôi từ sau lưng, dưới tình huống tôi còn chưa chuẩn bị cái gì thì Tác Hồn Dẫn đã phát động.” Trường Sinh nói xong vô cùng áy náy, rút cái tay bị tôi nắm ra che mặt nói:
“Trương Dương, nếu có thể tôi tình nguyện từ bỏ tất cả cơ hội sống của mình cũng sẽ không dùng cô để đôi!”
“Tôi biết!” Lời nói khi Trường Sinh xuất hồn vẫn còn rõ mồn một trước mắt tôi, sao có thể không rõ được.
Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm nói: “Tôi có thể cảm giác được sự ấm áp mà Tác Hồn Dẫn truyền đến nên tôi rút kiếm gỗ đào của thầy Hắc đâm thẳng vào huyệt Đản Trung, bà nói huyện Đản Trung sẽ ngăn Tác Hồn Dẫn không có nơi để về. Nưng mấy cây mây trong quan tài đá càng hút càng lợi hại, tôi không thể khống chế được cảm giác muốn ăn cái gì đó, trong đầu đều chỉ toàn dư vị khi hút máu của cô, Trương Dương, cô không thể hiểu được loại cảm giác này đâu!”
“Không vội, anh cứ từ từ nói!” Tôi vội vàng vươn tay vỗ vỗ lên bả vai Trường Sinh.
Trường Sinh lại cười khổ lắc đầu nói với tôi: “Cô không hiểu!”
Tôi nhất thời không biết rốt cuộc Trường Sinh đang giấu chuyện gì, ít nhất cũng phải nói ra chứ, đưa tay cầm lấy tay cậu nói: “Anh nói đi!”
“Tôi nuốt một con khỉ núi, Trương Dương! Tôi thật sự ở trước mặt mọi người nuốt một con khỉ núi do Điền Đại Thu luyện!” Trong mắt Trường Sinh đều là hối hận, nắm chặt tay tôi nói: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, mấy chục con khỉ núi đáng lẽ đang bị thầy Đinh và sư phụ đối phó nhưng có mấy con chạy tới, thầy Hắc đang muốn ra tay thì tôi đã phát động Hắc Xà một phát nuốt chửng con khỉ núi, trong lòng tôi lúc đó còn có cảm giác thỏa mãn!”
“Lúc đầu Hắc Xà vốn cũng không muốn ăn nên nó nuốt cũng không có gì to tát cả!” Tôi nghĩ đến cái này là cổ nuốt thì cũng coi là bình thương, Trường Sinh không cần phải kích động như vậy.
“Hắc Xà và tôi vốn là cùng một cơ thể, nó nuốt chính là tôi nuốt. Trương Dương, là tôi muốn nuốt con khỉ núi kia. Tôi còn nhớ rõ sau khi nuốt nó, tôi còn muốn nuốt con thứ hai. Lúc đến gần tôi gần như đã muốn mở miệng cắn nó. Là thầy Hắc dùng thần chú đánh thức tôi, hỏi tôi có muốn ông ấy giúp tôi giải quyết không!” Trường Sinh vô cùng thống khổ, như thể muốn phát điên nói: “Tôi hiểu rõ khi đó tôi chính là một con cổ trùng, để thầy Hắc ra tay trói tôi và quan tài đá cùng một chỗ, chờ khi thầy Hắc kết trận pháp cắt đứt Tác Hồn Dẫn sẽ giết tôi!”
“Sư phụ không chịu lao vào, khi đó tôi vẫn còn có thể điều khiển Hắc Xà nên đã dùng Hắc Xà lột quần áo của sư phụ, sau đó trói ông ấy lại, còn tôi tự mình chặt đứt gốc rễ của cổ bởi tôi không biết tôi có còn muốn nuốt người nữa không! Sau đó thầy Hắc đánh ngất tôi nhưng trong đầu tôi vẫn còn khát vọng như lúc trước. Trương Dương, lúc đó thứ tôi nghĩ đến toàn là hương vị máu năm đó cô đút cho tôi, vậy mà tôi lại có khát vọng muốn uống máu của cô!”