Tôi là nữ quan tài - Chương 183
Đọc truyện Tôi là nữ quan tài Chương 183 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nghe bên ngoài vang lên tiếng ván gỗ bị đụng trúng, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn cô gái mập rồi nhanh chóng tắt đèn pin.
Trái tim tôi lập tức như bị nghẹn lại nơi cổ họng, cô gái mập chưa quen thuộc với rừng cổ, nói không chừng thứ bên ngoài bị ánh đèn dẫn dụ đến.
Sau khi nín thở đợi một chút, đến khi bụi đất đã lắng xuống rồi, tiếng ván đụng kia cũng không còn nữa.
Tôi không biết nên thở ra hay nhịn lại hơi thở trong cổ họng mình, trong màn đêm yên tĩnh, tôi chậm rãi bước về trước một chút, dán tai vào vách động lắng nghe, định nghe xem bên ngoài còn âm thanh gì không.
“Ầm! Rầm!”
Chợt có cái gì đó đụng phải tấm ván, ầm ầm khiến lỗ tai tôi đau xót, vội vàng lùi về sau hai bước nhưng đạp phải cô gái mập, sau đó mất thăng bằng rồi té xuống.
Trong lòng tôi rất hoảng sợ nhưng lại cắn chặt răng không dám lên tiếng, sợ rằng sẽ chọc phải thứ bên ngoài kia.
“Trương Dương!” Cô gái béo lay lay tay tôi, sờ vào đầu tôi rồi nói: “Đã nghe ra thứ bên ngoài là gì chưa?”
“Chưa!” Tôi hơi nhụt chí khẽ lên tiếng.
Tôi há miệng, mấy đất vụn trong miệng kia rơi ra không ít. Tôi vội vàng dùng tay lau đi, nhổ cũng chẳng dám nhổ, chỉ cảm thấy trong miệng toàn đất cát.
Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy bực bội như thế này, chỉ cảm thấy từ khi bước vào khu rừng cổ này tôi phải cụp đuôi làm người ở đây, xui lắm!
“Ầm! Rầm! Rầm!”
Ngừng một hồi, âm thanh kia lại bắt đầu nhưng có vẻ nó không vào được, cũng không lễ phép gõ cửa, chẳng qua chỉ bịch bịch đụng vào tấm ván gỗ bên ngoài kia.
“Trương Dương! Cô bật đèn đi, tôi sợ!” Âm thanh bên ngoài vẫn chưa dừng lại, Ngụy Yến nhỏ giọng nói trong động như thể nếu lớn tiếng một chút thì thứ đó sẽ xông vào trong vậy.
Tôi vừa nghe thấy tiếng của Ngụy Yến thì trong đầu chợt lóe lên, dứt khoát ngồi dậy, bật đèn pin về phía Ngụy Yến rồi nói: “Ngụy Yến cô làm giúp tôi chuyện này được không?”
“Làm gì!” Ngụy Yến bị dọa sợ co ro người bên cạnh vách động, vội vàng nói: “Tôi sợ lắm! Cô đừng có đánh chủ ý sang tôi!”
“Đi ra xem thử là cái gì đi!” Tôi chỉ vào tấm ván, nhỏ giọng nói: “Cô là quỷ nên có thể đi xuyên qua tấm ván này, thế nên không cần mở tấm ván ra đâu, lỡ có chuyện gì thì cô cũng xuyên qua được!”
Không phải do tôi muốn Ngụy Yến đi ra, mà là do quả thật cô ấy khá thích hợp với chuyện này. Nếu tôi với cô gái mập đi ra ngoài thì nhất định phải di chuyển mấy tấm gỗ kia đi, vậy thì sương mù cũng sẽ ập vào theo, hơn nữa cũng chưa chắc chắn là thứ gì, lỡ như vừa mở tấm ván ra nó xông vào thì sao?
Hơn nữa với tình hình chỉ đụng vào cửa mà không xuyên vào như bây giờ, nhất định thứ bên ngoài kia là thực thể, không phải tiểu quỷ này kia.
“Đúng thế! Đúng thế! Nếu cô đi thì chắc chắn sẽ giúp được chút gì đó phải không?” Cô gái mập vừa mệt vừa đói, lúc này cũng vội vàng nói với Ngụy Yến như thế.
Sắc mặt Ngụy Yến trở nên nhợt nhạt nhìn bọn tôi, tôi dùng ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn cô ấy chằm chằm, như thể nếu lần này cô ấy không giúp tôi thì tôi sẽ tỏ thái độ quyết liệt với cô ấy vậy.
“Tôi đi xem một chút! Chỉ một chút thôi đó!” Ngụy Yến vẫy tay, phẩy quạt chiêu hồn rồi từ từ thổi về phía tấm ván.
“Hí!” Âm Long nhìn Ngụy Yến đi ra ngoài, cực kỳ ngưỡng mộ hí về phía cô ấy, tôi vội vàng kéo nó lại, lúc này thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Âm Long cũng xem như là cổ vật, bớt chút chuyện trong rừng cổ này sẽ tốt hơn.
“Ầm!”
Ngụy Yến vừa mới mở cửa ra đã nghe thấy âm thanh va chạm rất lớn, Ngụy Yến vừa ra ngoài quay về ngay, mặt phờ phạc nói với tôi: “Bên ngoài tối lắm, không thấy được gì cả!”
Tôi đã nghĩ đến chuyện này, bên ngoài đã tối cộng thêm sương mù dày đặc không thấy gì cũng là chuyện bình thường, lúc này bọn tôi chẳng biết được gì cả.
“Không thấy được thứ gì đụng vào cửa động sao? Cô có đi về phía trước không?” Tôi kéo tay Ngụy Yến, vừa an ủi cô ấy vừa ôm tia hy vọng nhỏ nhoi hỏi.
Ngụy Yến mê man lắc đầu một cái, vẻ mặt không mấy dễ nhìn.
Tôi biết là không được rồi, chỉ có thể thầm mừng trong lòng rằng có lẽ thứ đó sẽ không đi vào, nhìn thấy cô gái mập cũng không biết nên làm sao mới phải!
“Hay là chúng ta cứ vậy nghỉ ngơi đi, Ngụy Yến cô sợ thì che lỗ tai lại đi!” Cô gái mập suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể cắn răng đưa ra quyết định lừa mình dối người như vậy thôi.
Tôi nhìn Ngụy Yến một chút, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, linh hồn thì sao mà che lỗ tai lại được?
Nhưng mà cũng đành phải vậy thôi, bây giờ bọn tôi mệt đến nỗi không ra thể thống gì, đi ra ngoài là chuyện không thể, hơn nữa bên ngoài sương mù dày đặc thế kia, bọn tôi đi ra ngoài cũng sẽ gặp bất lợi mà thôi, cứ trốn ở chỗ này cho rồi.
Cuối cùng tôi kéo cương Âm Long đang dồi dào tinh lực lại ở cửa động, tôi với cô gái mập mỗi người dùng pháp môn của mình để trầm tâm tĩnh khí nhắm mắt nghỉ ngơi, đi ngủ là chuyện không thể nào, âm thanh kia rất có quy luật cứ cách một hồi sẽ vang lên, nhưng chỉ phát ra âm thanh với làm rơi ít đất cát mà thôi.
Trái lại Ngụy Yến không cần ngủ lại không chịu tiến vào trong vảy của Âm Long, cả đêm nơm nớp lo sợ.
Tiếng bịch bịch kia vang lên suốt đêm, mãi đến khi một lúc lâu sau không còn nghe nữa, tôi đưa tay sờ mạch giữa cổ tay của mình, xác định đã sáng rồi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lay cô gái mập, muốn rời khỏi hang động nhỏ ngột ngạt này sớm chút.
“Đi thôi!” Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của cô gái mập tốt hơn nhiều, cô ấy duỗi người, đi đẩy mấy tấm ván kia ra.
Mở tấm ván ra, sương trắng dày đặc bên ngoài ập vào, cô gái mập nhanh chóng lấy sáu tấm ván kia ra vứt ngoài hang động, sau đó bò ra ngoài, lại còn thúc giục bọn tôi nhanh lên một chút.
Tôi bị cô gái mập kéo nên cũng lập tức đi sang, Ngụy Yến thì không cần quan tâm cô ấy làm gì, cô ấy không cần đi qua cửa, sau đó nhanh chóng đóng kín cửa động lại cùng cô gái mập.
Tôi liếc nhìn bốn phía một chút, toàn một mảng trắng xóa không nhìn thấy gì cả, cửa động cũng bị che khuất bởi bụi cây toàn có thì toàn thấy lá cây mà thôi.
Cuối cùng sau khi lấy ván che cửa động lại, tôi nặng nề thở dài một hơi rồi nói với cô gái mập: “Một năm cô ghé động này mấy lần?”
“Lần cuối tôi tới là tết đoan ngọ năm ngoái rồi!” Cô gái mập lấy ra hai củ khoai lưng trong túi đeo sau lưng, đưa một cái cho tôi rồi nói: “Trong rừng cổ này không có gì ăn đâu, cho dù có cũng chẳng tới lượt chúng ta là đã bị mấy côn trùng kia giẫm rồi!”
Nhìn củ khoai lang đã nảy mầm kia, tôi nhận lấy rồi nhổ hết mầm đi, nói: “Thứ này trồng bao lâu rồi thế!”
“Ừm! Bình thường bọn ta không mang theo thứ này mà toàn mang lương khô thôi!” Cô gái mập vừa gặm vừa đạp lên bụi cỏ để đi ra ngoài, vô cùng tự nhiên nói.
Tôi nghe vậy mà choáng đầu, vội vàng kéo cô gái mập này: “Cô nói là khoai lang này không phải do cô trồng sao?”
“Đúng thế!” Cô gái mập cắn một miếng, do bị tôi hỏi nên không biết nên nuốt hay nôn ra thứ đang nhai, cô ấy sững sờ nhìn tôi rồi bảo: “Tôi cũng không biết ai trồng nữa?”
Tôi hoàn toàn cạn lời với củ khoai lang này của cô gái béo, đúng là tôi đánh giá cao khả năng chịu đựng của cô ấy dành cho đồ ăn quá rồi.
“Không biết ai trồng mà cô cũng ăn?”
Ngụy Yến bay xuyên qua tấm ván ra khỏi cửa động, đưa tay đánh rớt củ khoai lang trong tay cô ấy.
Cô gái mập sững sờ nhìn tôi một lát, sau đó lại lấy mấy cái trong túi đeo lưng ra rồi nói với tôi rằng: “Tối hôm qua tôi ăn rồi, không sao cả!”
Được rồi!
Tôi thật sự bất lực với cô ấy rồi, ra sức chùi vào áo của mình, vừa cắn vừa đi ra ngoài theo hướng mà cô gái mập đi. Cô gái mập vừa đi vừa bẻ mấy cây mây cầm trong tay, ăn khoai lang xong cô ấy nối mấy cây mây đó lại rồi buộc eo tôi với cô ấy lại.
Xét về mấy chuyện khác thì cô ấy rất đáng tin cậy, nhưng đối với chuyện ăn thì hoàn toàn không còn gì để nói.
Lần này dọc đường đi ngoại trừ ăn khoai lang hoàn toàn không bị gì, tôi hỏi cô gái mập trước đó có gặp phải tình huống nửa đêm tấm ván bị đụng mạnh như vậy không, cô gái mập ngơ ngác nhìn tôi nói: “Nếu có thì sao tôi bị dọa sợ được chứ?”
Nghĩ một chút cũng thấy đúng, nhưng từ khi ra khỏi cái động đó, cửa động hoàn toàn không có chút dấu vết gì, như thể âm thanh va chạm như động đất ấy là ảo giác của hai người một quỷ bọn tôi vậy.
Không nghĩ nhiều chuyện này nữa, bởi vì mặt trời vừa ló dạng, bọn tôi đã phát hiện có gì đó không đúng lắm. Phía trước loáng tháng vang lên âm thanh huyên náo, dường như có rất nhiều âm thanh hỗn loạn hòa chung một chỗ.
“Chạy đi!” Tôi với cô gái mập hai mắt nhìn nhau, đồng thời há miệng quát to một tiếng rồi lập tức chạy về phía trước.
Lần này vì eo của tôi bị cây mây buộc lại nên hoàn toàn không cần bận tâm chuyện bị lạc như hôm qua.
Cô gái mập vẫn mở đường phía trước như cũ, tôi sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên vừa chạy vừa rút Âm Long bên hông ra.
Càng chạy thì âm thanh huyên náo đó càng to, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gà kêu nữa, còn có âm thanh sắc bén kỳ quái.
“Chạy mau! Chạy mau!” Lúc chạy, bên cạnh bắt đầu xuất hiện nhiều mấy tiểu quỷ hơn, mấy thứ này không hề sợ hãi chút nào mà chạy cùng tôi và cô gái mập trong rừng cây, ra sức vỗ tay dùng Hán ngữ kêu to còn chạy theo bọn tôi nữa.
“Bắt chúng!” Tôi bị bọn chúng chọc giận, sau đó chợt hét lớn một tiếng với Ngụy Yến đang bay bên cạnh.
“A!” Ngụy Yến vui sướng đáp một tiếng, quạt một phát lập tức đã bắt được vài con, mấy con khác thì bay tản ra như chim vậy.
Cô gái mập chuyên tâm chạy phía trước, bởi vì cách lớp sương mù nên tôi chỉ cảm nhận được dây mây bị kéo đi thôi, chưa nói đến tốc độc chạy của cô gái mập nhanh thật, nếu như cây mây không siết chặt tôi thì chắc tôi đã mỏi chân lắm rồi, chắc chắn sẽ không bước nhanh như vậy.
Chạy về phía trước không biết bao lâu, dù sao trong đầu tôi cũng trống rỗng rồi, trong tai toàn là âm thanh huyên náo cùng tiếng hít thở nặng nề của mình.
“Ầm!”
Tôi chạy về phía trước thì đụng phải lưng của cô gái mập, suýt chút nữa không dừng lại được mà lao về phía trước rồi. Tôi vội vàng ra sức đưa hai tay giữu chặt cành cây hai bên, lúc này bước chân mới dừng lại.
“Sao không đi nữa!” Tôi hơi khó hiểu đi đến bên cạnh em gái mập, hỏi cô ấy.
Thấy cô ấy không đáp lời, tôi nhìn xuống dưới theo ánh mắt của cô ấy, cả người bị sương mù bao phủ da gà cũng dựng cả lên.
Dưới chân tôi với cô gái béo là một dòng suối nhỏ hình thành trong núi, chiều rộng cùng lắm là một thước chưa đến hai thước, sâu bao nhiêu không rõ, bởi vì phía trên toàn là sương trắng.
Nhưng ở tầng trên cùng kia, tôi có thể kết luận rằng thứ chảy trong đó không phải là nước mà tất cả côn trùng đang lăn lộn trong đó!