Tôi là nữ quan tài - Chương 181
Đọc truyện Tôi là nữ quan tài Chương 181 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cô nàng mập đi theo cũng sửng sốt, tên kia tiến vào trước, vừa vào là đã không thấy bóng dáng đâu rồi.
Trên người anh ta có quá nhiều bí mật, khu rừng này rộng như vậy, ngay cả cô nàng mập được xưng là rất quen thuộc với nơi này cũng không dám lớn tiếng, anh ta lại dám một mình đi vào bên trong!
Cũng không đúng! Anh ta không phải là con người, mà là Động Thần trong truyền thuyết của Miêu Trại!
Cô nàng mập nhìn tôi, cũng thở hổn hển, thịt mỡ toàn thân rung động, chỉ về phía tôi, nói: “Trước kia bà ngoại thường dẫn tôi đi con đường này, tuy nói bây giờ nó hơi khó nhìn chút xíu, nhưng là con đường duy nhất trong khu rừng này, chúng ta có cần phải đuổi theo phía trước hay không?”
“Còn phải chạy nữa hả?” Ngụy Yến lập tức sợ hãi hô một tiếng.
Nhưng bị cô nàng mập lườm, vội vàng nhỏ giọng nói: “Rắn cũng chạy về phía trước kia kìa, không chừng phía trước có cái gì thì sao?”
Tôi nhìn cô ấy một cái, rồi lại nhìn cô nàng mập, hơi lo lắng, nói: “Cái gì có thể khiến cho rắn mào gà trở nên bất thường như vậy? Rắn mào gà thích ăn gì? Hoặc là chúng nó có bị cái gì chiêu gọi không?”
“Rắn chúa hả?” Cô nàng mập nhìn tôi như một đứa đần, tiếp tục nói: “Cô chưa bao giờ nghe nói về vua của chúng nó à?”
“Thôi nào, cô nói thẳng không được à?” Tôi đã chán ngấy với cái kiểu lúc nào cũng bày ra vẻ mặt “Cô phải biết chứ” của cô nàng mập này rồi, giống như tôi là một đứa trẻ ham chơi không biết lắng nghe cẩn thận.
Cô nàng mập cười với tôi: “Rắn mào gà hay còn gọi là chim Trĩ Cổ, tương truyền rắn chúa có thể kêu gọi tất cả rắn mào gà, sáng sớm chúng nó cũng gáy như gà, tôi cũng không biết có phải thật hay không. Nhưng tôi được nghe nói, trước kia cao có vị cao nhân nọ dùng cổ, bắt được một con rắn chúa, sau đó nhốt nó ở nơi nào đó để ngăn nó gây hại cho con người!”
Tôi nghe cô nàng mập nói, trong đầu chợt lóe lên, hét lên với cô ấy: “Chạy mau!”
Mẹ nó!
Người dưỡng cổ ở Miêu Trại này giống hệt một đám bệnh thần kinh, cho tới bây giờ chưa gặp được khứa nào bình thường cả!
Đã bắt được rắn chúa rồi, nắm nó trong tay, rắn mào gà không phải mặc cho người đó sử dụng hay sao? Lại còn ngốc đến nỗi tìm một chỗ để nhốt lại, hơn nữa, từ tình huống bây giờ có thể suy ra nơi nhốt con rắn chúa chính là cỗ quan tài kia.
Đây chính là vấn đề!
Những con rắn mào gà này liều mạng chạy về phía trước như vậy, chính là do cái quan tài kia mẹ nó bị đứa não tàn nào đó mở ra rồi!
Những người này đúng là mẹ nó không biết sợ chết mà.
Tôi đã thấy rõ những con rắn mào này tà tính như thế nào, giờ rắn chúa còn gọi cả núi rắn đi qua, tôi xem mấy người mở quan tài các người chạy như thế nào, chờ bị rắn nuốt đi!
Tôi vừa kéo Ngụy Yến vừa cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, vừa chạy vừa thề, chờ sau khi tôi trở về, nhất định sẽ đi học lái xe, bằng lái xe gì đó đặt sang một bên đã, ngày sau tôi sẽ dứt khoát không làm khó hai chân của mình nữa, có thể không đi bộ thì kiên quyết không đi bộ!
“Lại chạy nữa!” Ngụy Yến bị tôi lôi kéo bay theo bên cạnh, yếu ớt nói với tôi.
Ngay cả sức để lườm cô ấy tôi cũng không có, chỉ có thể che đầu chạy theo phía sau cô nàng mập, cắm cúi chạy về phía trước, không nói một lời.
Thật ra là bởi vì sương mù nặng, há miệng ngậm vào toàn là sương mù, tuy nói cô nàng mập cố ý đi vào lúc ban trưa, sương mù hơi yếu một chút, nhưng ở trong khu rừng này lại không có ánh sáng, đoán chừng buổi trưa hay buổi đêm cũng không khác nhau là bao, càng chạy về phía trước, tôi cảm thấy sương mù càng thêm dày đặc.
Ngụy Yến thấy tôi không lời nào chỉ lo chạy, tự kỉ cũng không có ý nghĩa gì, bay theo bên cạnh tôi chơi đùa.
Nhưng càng chạy về phía trước tôi lại càng phát hiện ra có gì đó không đúng, cô nàng mập này chạy nhanh quá đi?
Không phán nàn tiếng nào đã bắt đầu chạy, theo tính cách của cô nàng mập, hẳn là chạy vài bước rồi lại hét lớn, thúc giục tôi chạy nhanh, lúc này lại không nói gì.
Ngẫm lại cũng có thể là do mệt mỏi nên không có sức lực nói chuyện, trong lòng tôi tự an ủi bản thân một chút, đừng làm ầm ĩ vào lúc này.
Nhưng chạy thêm một lúc nữa, trong lòng tôi càng thêm nghi ngờ, lại càng cảm thấy kì lạ, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn với bóng người mờ trong màn sương mù phía trước: “Cô nàng mập, cô đợi tôi một lát đã!”
Cô nàng mập phía trước khoát tay về phía sau, ý bảo tôi nhanh chóng đuổi theo.
Lần này tôi mới yên tâm, nghĩ thầm đến phút này cô ấy rốt cục cũng mệt đến không chịu nổi, không thể mở miệng nói chuyện.
Nhưng ngay khi cô nàng mập chuẩn bị thu tay lại, Âm Long hét lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi cổ tôi, thân thể cong lên, làm lộ ra lớp vảy rắn sau gáy, ngay lập tức, nó bay tới chỗ cô nàng mập, há miệng cắn cô ấy.
“Âm Long!” Tôi không kịp ngăn cản, vội vàng há miệng quát to.
“Ha ha! Ha ha ha!”
Bị Âm Long cắn một cái, cô nàng mập lại cười ra tiếng, đưa tay định bắt Âm Long, nhưng Âm Long lại nhảy lên né tránh.
Lúc này cô nàng mập mới quay đầu lại, tôi lập tức bịt kín miệng, “người” phía trước đâu phải là cô nàng mập!
Là một con quỷ cương thi trong hình hài đứa bé, mặt xanh nanh vàng, đang nở một nụ cười ghê rợn, đưa tay ra, cười ha ha với tôi, sau đó làm mặt quỷ rồi chạy về phía trước.
“A!” Ngụy Yến bị dọa sợ không nhẹ, lại nhảy lên lưng tôi theo thói quen, nói: “Trương Dương! Tôi sợ!”
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, từ khi cô nàng mập trở về, tôi vẫn chạy theo, vẫn không rời mắt khỏi cô nàng mập, tôi hoàn toàn không biết cô ấy biến mất từ khi nào.
Hơn nữa nơi này là khu rừng phía sau Miêu Trại, gia đình cô ấy mấy đời sinh sống ở nơi này, nếu xuất hiện các loại côn trùng tôi có thể hiểu được, nhưng sao lại có cả một con quỷ cương thi ở chỗ này?
Hay là nói Tương Tây bây giờ đã hoàn toàn hỗn loạn? Một người phải học mọi kỹ năng? Nhiều tài lẻ khỏi lo đói chết hả?
“Trương Dương? Bây giờ chúng ta phải làm g?”Ngụy Yến sợ suýt chết, nắm lấy tay tôi kẹp chặt dưới cánh tay, hai mắt liếc trái nhìn phải, chỉ sợ lại có thứ gì khác chạy ra từ trong rừng.
Tôi nặng nề thở hổn hển, nhớ lại lúc tôi và cô nàng mập bắt đầu lại chạy. Suy nghĩ cặn kẽ hai lần, cũng không phát hiện người chạy phía trước thay đổi từ lúc nào, mắt tôi thật sự chưa từng rời khỏi cô nàng mập phía trước, hoàn toàn không có cơ hội đổi người mà!
Hơn nữa con quỷ cương thi này cũng rất tà tính, chính là kiểu trẻ con chết non không được chôn cất đàng hoàng, bình thường có thực thể cũng có thể hóa hư ảnh nên mới gọi là quỷ cương thi, sau khi chết, chuyện nó yêu thích nhất chính là đi tìm bạn.
Con quỷ cương thi kia chỉ chạy phía trước tôi, không quay đầu lại hại người, đổi thành một con lợi hại hơn, nhất định sẽ kéo “bạn bè” đi cùng nó.
Trên người tôi bây giừo không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ hai lá bùa trong túi, những thứ khác đều ở trong ba lô, bị Nguyên Thần Tịch “săn sóc” lấy đi.
“Trương Dương!” Ngụy Yến thấy tôi không nói lời nào, lại đưa tay kéo tôi, nói: “Nếu không chúng ta hét lớn lên, cô nàng mập nhất định có thể nghe thấy!”
Lúc này tôi mới hiểu vì sao mỗi lần cô nàng mập nhìn Ngụy Yến đều híp mắt lại, thật sự là không nhịn được. Há miệng, nghĩ nói với cô ấy cái gì mới được đây.
“Aaa!”
Trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng hét rất to, âm thanh kia tuy rằng sắc nhọn, nhưng cũng không phải là cô nàng mập.
“A!” Ngụy Yến thấy phía trước có tiếng kêu, sợ tới mức giật mình hô một tiếng, kéo tôi lui về phía sau, nói: “Có phải là con quỷ kia không?”
“Cô là quỷ sai đó, ngươi còn sợ quỷ, sợ cái beep!” Nhờ cô ấy tôi mới thấm thía một điều.
Tục ngữ nói rất hay: Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi. Tuy nói con quỷ cương thi kia đi rồi, nhưng nhớ đâu nó đổi ý, quay lại thì sao?
“A! A! Đuổi theo tôi! Đuổi theo tôi đi!”
Đột nhiên xuất hiện một người trong màn sương mù phía trước
Là một cô bé mặc quần áo người Miêu, tay cầm một đóa hoa không rõ tên, vừa chạy về phía sau vừa cười ha ha.
Nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi và Ngụy Yến, nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn chúng tôi, hé miệng cười nói: “Các người cũng đến để đây bắt tôi à? Đuổi theo tôi đi!”
“Cũng?” Đầu óc tôi quay cuồng, đột nhiên rất muốn biết từ “cũng” kia là đang ám chỉ cô nàng mập hay người sống nào khác!
“Này! Này!”
Nhưng chắc là tôi phải thất vọng rồi, trong màn sương mù phía trước xuất hiện một cậu bé mặc quần áo người Miêu, cười hi ha chạy đến bên này.
“Đuổi theo tôi! Mau đuổi theo tôi!”Cô bé người Miêu kia chơi vô cùng vui vẻ, vừa chạy về phía trước, vừa thúc giục chúng tôi mau chóng đuổi theo.
Ngụy Yến sợ tới mức chôn đầu ở cổ tôi, rõ ràng cô ấy cao hơn tôi một khúc mà, cúi đầu như vậy nên toàn thân cong như con tôm.
Bình tĩnh, nhìn hai con quỷ cương thi đang chạy vòng quanh chúng tôi một vòng, thấy chúng tôi không định đuổi theo, cô bé người Miêu ném mạnh hoa trong tay xuống đất, mím môi nhìn chúng tôi, vẻ mặt không vui.
Tôi vội vàng nhìn xuống đường dưới chân, lại dùng chân đá bụi cỏ phía trước, có thể chắc chắn nơi này không có dấu vết con người đi qua.
Trong lòng thoáng cái đã thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chúng tôi chạy chệch đường, nếu cô nàng mập mà chạy theo thì toang rồi, chứng tỏ cô ấy cũng không biết đường.
Việc duy nhất có thể làm vào lúc này chính là chạy về phía trước, chạy đến con đường nhỏ kia, rồi đuổi theo cô nàng mập.
“Hai người mau mau đuổi theo tôi!” Cô bé người Miêu kia rất tức giận, bá đạo chỉ về phía tôi, hung tợn nói: “Các người không đuổi theo tôi, tôi để cho các ngươi chết đói ở chỗ này!”
Mẹ kiếp! Hung dữ như vậy?
Tôi liếc mắt nhìn đứa bé có thể gọi là đáng yêu kia, trong lòng lại lạnh lẽo, theo lời của cô bé, bốn phía xung quanh chắc chắn có quỷ đả tường hay thứ linh tinh gì rồi.
“Chúng ta sẽ chết đói sao?” Ngụy Yến ghé vào bả vai tôi, sững sờ nói một câu, như kiểu cô ấy không muốn bị chết đói!
Chết?
Tôi lườm Ngụy Yến một cái, vội vàng quay đầu ra sau nhỏ giọng nói: “Quạt của cô đâu? Mau lấy ra thu hai con tiểu quỷ này vào!”
“Đúng rồi!” Hai mắt Ngụy Yến sáng ngời, lập tức đứng lên từ trên vai tôi, cái quạt gấp đề hai chữ “Thi Tiên” kia lập tức xuất hiện trên tay cô ấy.
“Tôi thu nhé?” Cái cô Ngụy Yến này nói thế nào cũng là một kẻ phá hoại, ở thời khắc mấu chốt này lại quay đầu hỏi tôi.
Tôi vừa mới gật đầu một cái, cô bé người Miêu phía trước đã tức giận, hai mắt mở to, khuôn mặt đáng yêu lập tức trở nên dữ tợn, hai tay hóa thành xương khô nhào về phía tôi.
“Thu!” Tôi hít một hơi, kết một chưởng tâm lôi rồi đánh về phía trước.
Cô bé người Miêu vội vàng né tránh, ở cổ họng phát ra tiếng “Aaa”, âm thanh kia khả năng là siêu âm, tôi sợ tới mức vội vàng hét lớn với Ngụy Yến: “Thu đi!”
Ngụy Yến cũng sợ hãi, miệng vội vàng niệm chú ngữ, quạt gấp nhẹ nhàng phẩy một cái, cô bé người Miêu đang thét chói tai kia lập tức không thấy đâu.
“Này! Này! Bây giờ cô ấy không còn nữa, các người đuổi theo tôi đi!”
Chúng tôi còn chưa thở phào nhẹ nhõm, cậu bé người Miêu kia đã vui vẻ quay đầu lại, cười hi ha với chúng tôi.
“Thu đi!” Tôi nhìn Ngụy Yến một cái, trong lòng thật sự rất tức giận.
Ngụy Yến vừa đắc thủ, tâm trạng đang tốt, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, nhẹ nhàng vung quạt lên một cái là đã xong việc.
“Trở về đi!” Tôi thấy hai con quỷ cương thi kia đã được giải quyết xong, vội vàng kéo Ngụy Yến đi về phía trước.
“Đuổi theo tôi! Các người mau đuổi theo tôi!”
Phía trước đột nhiên xuất hiện một tiếng hét lớn như vậy, sau đó chính là một trận thanh âm xào xạc.