Tôi là nữ quan tài - Chương 179
Đọc truyện Tôi là nữ quan tài Chương 179 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Làm thế nào cao lên được?” Ngụy Yến nằm sấp trên lưng tôi lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy xuống nhìn một chút, cười nói với tôi: “Đó là khói từ đám cháy trên núi đấy, mùa thu dễ bị cháy rừng nhất!”
“Đó là trại của chúng tôi!” Cô nàng mập thuận tiện liếc mắt một cái, đột nhiên quăng thùng nước vừa mới được đổ đầy xuống đất, nhấc chân chạy về phía nơi bốc khói.
Tôi nghe thấy thế, hai mắt sáng lên, điều này không phải quá trùng hợp hay sao?
Liệu có kịp dập tắt đám cháy hay không?
“Chúng ta vẫn chậm một bước!” Nguyên Thần Tịch lạnh lùng nhìn chỗ đó, nói với tôi: “Đi xem đi!”
Tôi lườm anh ta một cái, cất bước chân nhanh chóng theo sau cô nàng mập, chạy vào trong trại.
Từ chỗ này đến đó cách một ngọn núi, một thung lũng cộng thêm một sườn núi thấp, lại không có đường đi thẳng trong núi!
Buổi sáng trên núi còn có một ít sương mù, cô nàng mập ở phía trước chạy thục mạng, cũng hoàn toàn mặc kệ chân mình, có thể nói là dốc hết sức lực, không chút do dự (gốc: nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước) chạy về phía trước, có khi đến đoạn dốc nhỏ, cô ấy còn lăn thẳng xuống.
Cô ấy chạy không cần mạng thế này, làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi vẫn luôn cho rằng ngoại trừ ăn ra, cô nàng mập không để ý tới bất kì thứ gì khác, nhưng khi ở tầng hầm bên dưới nhà họ Nguyên, tôi nhận ra rằng cô ấy cất giấu rất nhiều tâm sự trong lòng, bây giờ lại phát hiện cô ấy vì Miêu Trại, cũng có thể trở thành một người rất liều mạng.
Suốt dọc đường, tôi trút hết mọi suy nghĩ trong đầu, chỉ lo chạy về phía trước, khi chạy đến trước trại của cô nàng mập, tôi cảm thấy nước đang tích táp nhỏ giọt từ trên người xuống, không biết là dính sương sớm hay là mồ hôi của mình.
Sơn trại không có cửa, chỉ có một con đường nhỏ, cô nàng mập đứng ở bìa rừng ngơ ngác nhìn mấy chục ông già đầu quấn khăn đứng trên đường đi, cô ấy sửng sốt mất vài giây, sau đó hét lớn rồi xông vào như điên.
Tôi muốn đưa tay ra kéo cô ấy, lại phát hiện đầu óc mình choáng váng, đến sức lực giơ tay cũng không có, chỉ đành chống eo đứng tại chỗ nặng nề thở dốc.
Nhưng mặt mày Nguyên Thần Tịch vẫn lạnh lùng tự nhiên như trước, một chút biển hiện mệt mỏi cũng không có, yên tâm nhìn chằm chằm phía trước.
Sau khi hít sâu hai hơi, tôi mới có sức đi xem tình huống trong trại.
Chỉ thấy bên cạnh đường nhỏ là một vài ngôi nhà sàn rất cũ kỹ, mà ngôi nhà đang bốc cháy phía trước lại là cái lớn nhất, đám cháy lan ra, thiêu rụi một ít cây cối và mấy ngôi nhà sàn bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ cô nàng mập la hét với mấy cụ già đang xách xô, có thể đoán được 100% đây là nhà của cô ấy.
Những cụ già kia có vẻ cực kỳ khoan dung với cô nàng mập, mặc dù cô nàng mập giống như điên la hét với bọn họ, họ vẫn có lòng tốt an ủi cô ấy, thỉnh thoảng có người lại đưa mắt nhìn chúng tôi.
Tôi không biết có nên đi qua an ủi cô nàng mập hay không, sau cùng, khi tôi cảm giác chân mình dường như tê dại, lúc này mới dùng sức nhấc chân, chậm rãi đi về phía cô nàng mập.
Lúc này, cô nàng mập đã không còn lớn tiếng la hét nữa, thấy tôi đi tới, đưa tay kéo mạnh tôi xuống, cô ấy ngồi dưới đất lẩm bẩm nói với tôi: “Gã thật sự trở về rồi! Đốt nhà, còn đào mộ của bà ngoại và bà nội!”
Tôi liếc mắt nhìn cụ già xung quanh một cái, trên mặt họ đều hiện lên vẻ oán hận, có thể là ở trước mặt người ngoài như tôi không tiện biểu lộ ra quá nhiều, chỉ đành cầm thùng đựng nước, chậm rãi đi về phía những ngôi nhà nhỏ ven đường, vừa đi vừa chào hỏi người khác.
Cô nàng mập kéo một cụ già trông có vẻ lớn tuổi nhất, lại nói một đống lời, sau đó chỉ chúng tôi, lúc này mới thả người ta trở về.
“Điền Đại Thu thật sự đã trở lại rồi hả?” Nguyên Thần Tịch cũng chậm rãi đi tới, nhìn giá nhà giàn đã bị đốt gần như trụi sạch, nói: “Gã rốt cuộc vẫn không giữ nổi bình tĩnh!”
“Viên Viên, cô không cần tức giận, nhà cháy rồi thì có thể xây lại một lần nữa!” Ngụy Yến cũng sững sờ đi an ủi cô nàng mập.
“Ngồi đi!” Cô nàng mập vỗ vào một bãi cỏ bên đường nhỏ, chỉ vào ngôi nhà kia nói: “Ngôi nhà sàn này được truyền qua rất nhiều thế hệ rồi. Trong trại, lúc nào cũng có rất nhiều người ra ngoài làm việc, nhưng bất kể những thứ họ tiếp xúc ở bên ngoài có mới lạ đến đâu, cuối năm họ đều trở về và tới nơi này, để bà ngoại tôi rửa sạch những thứ xúi quẩy họ mang về từ bên ngoài, trước khi đi ra ngoài cũng phải đến đây xin chén nước uống, chỉ để bảo đảm bình an.”
Cô nàng mập từng nói bà ngoại cô ấy là Miêu y, tôi nghe vậy vội vàng vỗ vai an ủi cô ấy.
“Bà ngoại đi rồi, đáng lí ra tôi phải là người trông coi mộ phần, nhưng chuyện của Viên Uy lần này rất gấp, tôi buộc phải đi. Nên bây giờ mộ của bà ngoại mới bị người ta đào lên!” Cô nàng mập ngẩng đầu nhìn căn nhà sàn còn đang bốc khói kia, nói với Nguyên Thần Tịch: “Anh cũng ngồi đi, ăn chút gì đó, ăn xong tôi dẫn hai người vào núi!”
Lúc này tôi cũng chẳng thiết tha ăn gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, như thể tôi hơi cử động chút lại động đến gân cốt, mỗi một hơi thở lại là một lần lá phổi đau nhói.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tôi cũng không thể tưởng tượng được mình lại chạy ròng rã suốt cả một buổi sáng mà không có ngụm nước nào vào miệng.
Vừa ngồi xuống, tôi đã cảm thấy không thở nổi, mấy cụ già người Miêu đầu quấn khăn đi tới, đưa cho chúng tôi mấy cái bát, họ toàn nói bằng tiếng Miêu, tôi nghe không hiểu, nhưng từ cử chỉ có thể đoán rằng họ muốn chúng tôi an ủi cô nàng mập một chút, tôi gật đầu với bọn họ, tỏ vẻ đã biết.
“Không sao cả, cái gì tôi cũng biết!” Cô nàng mập thấy tôi bưng bát không biết nói gì cho phải, bưng một bát canh lên, uống một ngụm rồi nói: “Đây là canh đậu phụ nấu với cá trích mới bắt, thật sự rất ngon, mọi người thử đi!”
Tôi nhìn cô nàng mập bưng bát canh lên uống cạn, trong lòng đang suy nghĩ: Cho dù ăn rất ngon, cũng không đến mức một mình cô ăn hết đấy chứ?
Chỉ thấy Nguyên Thần Tịch nhận lấy cái bát kia, uống một ngụm rồi đưa cho tôi, nói: “Thật sự rất ngon!”
Cả hai người đều như vậy, tôi cũng không đắn đo gì nữa, bưng bát canh lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Quả nhiên ăn rất ngon, hương vị mười phần thơm ngon, hơn nữa không có một tí mùi tanh nào, phảng phất còn có cả mùi đậu phụ.
Cô nàng mập nhìn tôi một cái, lại liếc mắt nhìn Nguyên Thần Tịch một cái, nói: “Bây giờ hai người đã là bạn của Miêu Trại chúng tôi rồi!”
Lúc bưng bát canh kia tôi mới nhớ ra, Miêu trại có quy củ, nếu khách vào cửa mà không dám ăn, tức là coi thường chủ nhân.
Bởi vì người Miêu tinh thông cổ độc, rất nhiều người vừa nhìn thấy người Miêu đã vội vàng tránh né, cho nên mới có phương pháp kiểm tra như vậy.
“Ăn cơm đi!” Cô nàng mập bưng một bát cơm lên, ăn từng miếng to.
Tôi vốn không muốn ăn, nhưng một ngụm canh kia đi xuống, giống như tất cả sự thèm ăn đều bị khơi lên, vội vàng bưng một bát cơm bên cạnh bắt đầu ăn.
Trên đĩa có một số loại rau, chỉ xào với ớt và một số thứ khác, ăn vào thì không biết là cái gì, nhưng hương vị rất thơm ngon.
Cái bát đó to như bát mì, tôi ăn xong một bát cơm vẫn chưa thấy thỏa mãn, gần như cạo sạch từng hạt cơm dưới đáy nồi, lúc này tôi mới đành lòng buông bát xuống.
“Tôi cũng muốn ăn!” Ngụy Yến ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm chúng tôi ăn, thấy tôi buông bát xuống, duỗi cổ thèm chảy nước miếng nói.
Cô nàng mập lấy tay lau miệng, đeo ba lô lên vai và nói: “Cô cũng không bị sương mù đầu độc, cô ăn để làm gì!” ”
Tôi nghe mà trong lòng nhảy dựng lên, mẹ nó!
Quả nhiên, giống như trong truyền thuyết, một khi tiến vào Miêu Trại là không có chuyện gì tốt lành, ngay cả uống canh ăn cơm cũng không yên, có đủ loại lời nói.
“Đi thôi!” Cô nàng mập thấy tôi nhìn cô ấy, trên mặt có chút nặng nề, nói: “Tôi sẽ không đầu độc cô, thật ra nếu có thì cô cũng sẽ không trúng cổ, chỉ là cô không phát hiện ra mà thôi!”
Nguyên Thần Tịch liếc mắt nhìn tôi, hiếm khi tốt bụng đưa tay giúp tôi xách ba lô, nói: “Sâu trong núi mới là địa bàn chân chính của Miêu gia, cô cẩn thận đi theo phía sau tôi là được!”
Ta kéo Âm Long từ bên hông ra, dù sao cũng có Âm Long ở đây, hết thảy cổ vật đều chỉ là thức ăn.
Cô nàng mập mở đường ở phía trước, hai bên đường của Miêu Trại đều có một vài cụ già đang đứng, ê a cái gì đó với cô nàng mập.
Nhưng cô ấy không đáp lại bất cứ ai, chỉ lo cúi đầu men theo con đường nhỏ đi về phía trước, chán nản đến mức không giống cô nàng mập nữa.
Xuyên qua cả Miêu Trại, đi thẳng đến nơi không có người ở, cô nàng mập dừng lại ở trước một thung lũng, bây giờ trời đã vào thu, trong thung lũng lại không có chút dấu hiệu của mùa thu nào, thay vào đó là một cỗ nhiệt khí bức người.
“Trong sương mù này có độc, tuy rằng các người đã ăn cơm của Miêu Trại, nhưng cũng không chừng vẫn sẽ xảy ra chuyện, tự mình cẩn thận một chút là được!” Cô nàng mập quay đầu nói.
Tôi nhìn mảnh sương mù tràn ra từ trong rừng kia, lại trầm xuống khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, thật tình cờ nơi thung lũng này tiếp xúc với Miêu Trại là một con đường nhỏ không một tấc cỏ, xem ra màn sương mù kia thật sự có độc.
“Tôi không được ăn, tôi phải làm sao bây giờ?” Ngụy Yến mười phần sốt ruột, vội vàng tiến lên kéo cô nàng mập dò hỏi.
Nguyên Thần Tịch liếc Ngụy Yến một cái, gật gật đầu với ta, dẫn đầu đi vào trong rừng.
“Cô đã chết rồi!” Tâm trạng của cô nàng mập hình như không còn tốt như trước nữa, liếc mắt nhìn Ngụy Yến một cái, rồi nhìn tôi, nói: “Cô cẩn thận một chút, tốt nhất là đi theo phía sau anh ta!”
Tôi vội vàng kéo Ngụy Yến, sải bước đi theo Nguyên Thần Tịch, vừa vào rừng đã cảm thấy đau nhức, tê dại toàn thân, song, hình như còn có một chút rượu cồn nồng độ thấp, trong đau đớn mang theo chút xíu cảm giác kích thích.
“Xì xì! Ò! Ò ó o o…”
Vừa há miệng định bảo Nguyên Thần Tịch chậm chân một chút, tôi sợ không theo kịp, lại nghe thấy vài tiếng động lạ truyền ra từ trong rừng, tựa như rắn nhưng không đúng lắm, nó không giống tiếng rắn mà giống tiếng gà gáy hơn.
Tôi vội vàng nhìn về phía trước, đập vào mắt lại là một mảng sương mù trắng xóa, vội vàng gọi Nguyên Thần Tịch phía trước nói: “Anh chờ tôi đã!”
“Chít! Chít!”
Tôi vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước chợt lóe, một bóng dáng đỏ rực đã nhào thẳng về phía tôi.
“Xì xì! Ò! Ò ó o!”
Âm Long kêu một tiếng, lưỡi rắn đã cuốn lấy thứ màu đỏ kia vào trong miệng, nửa ngậm đưa cho tôi xem.
Lúc này tới gần, tôi nhìn vào bên trong miệng Âm Long, chỉ thấy một con rắn rất to bị Âm Long nửa ngậm trong miệng, đuôi rắn đã giật giật, sau khi há miệng rắn ra vài lần, nó bất lực nằm sấp xuống.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, loại vật này còn tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ là có thật.
“Xì! Ò! Ò ó o!”Âm Long còn chưa nuốt vào, chúng tôi giống như được đưa vào ổ gà ngay tức khắc, bốn phía đều có tiếng gà trống gáy vang.
“Trương Dương! Trương Dương!” Ngụy Yến hình như rất sợ rắn, dùng sức kéo tôi, nói: “Làm sao bây giờ? Viên Viên đâu?”
Tôi bị cô ấy kéo đau tay, kéo tay cô ấy lại, nói: “Nếu cô sợ, ẩn mình vào trong vảy Âm Long được không?”
“Không muốn!” Ngụy Yến thấy tôi vừa nói như vậy, bĩu môi, khoanh tay lại làm một bộ dáng rất đàng hoàng.
“Cục tác! Cục! Xì! Cục! Cục!”
Bốn phía liên tiếp vang lên tiếng rắn mào gà kêu, toàn thân tôi căng thẳng, truyền thuyết nói rắn mào gà thích đuổi theo người, lại có kịch độc.
“Trước tiên đừng đi đâu cả!” Cô nàng mập đi theo từ phía sau, trầm giọng nói với tôi: “Giữa trưa là lúc rắn mào gà săn mồi, nơi này là khu vực bên ngoài, có rất nhiều đồ ăn, bốn phía bao quanh chúng ta đều là rắn mào gà!”
Dường như hưởng ứng với lời nói của cô nàng mập, bốn phía thoáng cái đã vang lên vô số tiếng kêu của rắn mào gà.