Tôi không muốn tái sinh thế này - Chương 61
Đọc truyện Tôi không muốn tái sinh thế này Chương 61 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 61 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Tác giả: Iane mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngay khi vừa giết sạch đám kobolds, chúng tôi ngay lập tức đã phải xử lý tiếp đám yêu tinh với dwarf zombies liên tù tì trong một giờ đồng hồ ấy.
Con dwarf zombies với khớp tay kỳ dị và chiều cao chỉ bằng một đứa trẻ đang nhào lên cổ tôi mà đánh.
“Hự….!”
Tôi vội ngửa thân trên của mình ra sau và xử đẹp con dwarf zombies ấy. Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã có hàng ta xác của lũ dwarf zombies nằm rải rác ấy dưới chân này.
“Úi tròi, nhiều gớm.”
“Mọi người có ai bị thương thì giơ tay lên nào!”
“Có ai còn băng không vậy?”
Các hội viên đều đang nghỉ ngơi với vẻ mệt nhoài. Khi đó, định dạng viên và Park Geon-ho thì đi kiểm tra chỉ số của đám dwarf zombies.
“Nó giảm từ 67,2% cấp B xuống còn 11,32%.”
“Đã thế này, chắc chắn có gì đó không được bình thường rồi.”
Park Geon-ho, miết tay lên khóe miệng rồi nói.
“Tiếp tục đo đi…. Nếu cậu tìm thấy một con quái cấp thấp hơn nữa thì hãy báo lại cho tôi.”
“Rõ, thưa Đội trưởng.”
Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người gần đó, tôi đá nhẹ vào cái xác của con dwarf zombies gần như là tụt xuống cấp C khi nghĩ.
‘Có khả năng cao là sẽ nảy sinh ra những vấn đề khác ngoài việc giảm cấp hạng thế này.’
Trong cổng này, cấp hạng của quái vật xuất hiện ở mỗi tầng đều khác nhau, và một khi bạn đã lên tầng trên, bạn sẽ không thể đi xuống được nữa.
‘Tôi muốn tự mình xem thử trước khi lên đến tầng hai.’
Tôi liếc qua Kim Woo-jin đang ngồi cạnh tôi. Cậu ta chắc chắn sẽ phản đối cho xem. Nhưng tôi cũng không thể kéo cậu ta theo cùng được.
“G-gì vậy?”
Khi cậu ta đang mải mê chăm chú suy nghĩ xem nên làm cái gì, Kim Woo-jin nhận thấy ánh nhìn của tôi liền cau mày co rúm người lại.
“Tôi không có làm cái gì hết nhá.”
“Thì ai nói cậu đâu? Tôi chỉ nhìn thôi.”
“Hai cậu không đói hả? Có muốn ăn chút bánh mì bơ đâu phộng không?”
Min Ah-rin đưa cho tôi và Kim Woo-jin một túi bánh mì.
“Cảm ơn cô.”
Tôi cũng đang rất là đói đây, thế nên tôi cho ngay miếng bánh mì vào thẳng miệng. Min Ah-rin ăn bánh mì đứng cạnh tôi cười tủm tỉm lên tiếng.
“Cái này làm tôi nhớ lại lần chúng ta vào cổng cấp SS ấy nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Một lần nữa, tôi nhận ra cũng được một thời gian tôi xuyên thành Han Yi-gyeol rồi. Được khoảng hai tháng rồi ấy.
“Nghĩ lại, ba người chúng ta cũng không thường xuyên gặp nhau lắm. Thật đáng kinh ngạc là tụi mình lại thân nhau đến vậy đấy.”
Thấy vậy, tôi cười chua chát. Cả Kim Woo-jin lẫn Min Ah-rin đều đang nhắc nhở tôi rằng Cheon Sa-yeon đã cố ý trói họ lại với tôi để mà nắm thóp được cái nhược điểm này.
Gạt đi những suy nghĩ cay đắng ấy, tôi cố ý nhẹ giọng đáp lại.
“Chà, điều đó thì có ảnh hưởng gì đến việc chúng ta gắn bó với ai đâu chứ? Dù bạn có tiếp xúc nhiều lần với ai đi chăng nữa, mà tính cách không hợp nhau thì cũng khó mà hòa hợp được.”
Min Ah-rin nhìn về phía sau tôi rồi hỏi.
“Như hai người kia à?”
“Sao cơ?”
Tôi ngoảnh lại khi thấy Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk đang nhìn nhau chằm chằm. Khoan, mới đó mà đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Cái kế hoạch đấy không thể chấp nhận nổi.”
“Việc gì tôi cần phải có sự tán thành của anh, Thư ký Woo Seo-hyuk?”
“Vì cái kế hoạch đó sẽ chả thuyết phục nổi một ai trong nhóm được đâu.”
“Trước mắt, tôi nghĩ việc đi kiểm tra kỹ càng là quyết định hợp lý rồi. Thư ký Woo Seo-hyuk, anh không nghĩ vậy sao, hẳn là anh đang sợ lắm ấy nhỉ.”
“Không nên hành động hấp tấp khi mà cả đội đang di chuyển cùng nhau.”
“Chúng ta có nhất thiết phải rà soát kỹ thế không? Nó sẽ an toàn hơn nếu cứ đi đào bới vô tổ chức thế này hả?”
“Một khi anh đã bước vào cổng, anh phải luôn chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ ập đến. Nếu lỡ như chạm phải thứ không nên chạm vào thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho nó đây?”
“Tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm rồi. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến độ không làm nổi việc đấy hả?”
Tôi bóp trán rồi thở dài. Căng phết đây nhỉ….
“Ôi, bọn họ đánh nhau rồi. Đang đánh nhau rồi kìa.”
“Thư ký Woo Seo-hyuk đã nhẫn nhịn lắm rồi đấy.”
“Nhưng Đội trưởng nói vậy cũng đúng mà? Nếu thấy có điều bất thường, thì ta nên đi kiểm tra nó chứ.”
“Tôi lại thấy Thư ký mới là người đúng. Cậu không cần kỹ lưỡng như vậy đâu. Tốt nhất là cứ xử lý phá xong cổng rồi đi ra là được.”
“Anh ta định giật cổ áo Thư ký đấy hả? Chúng ta nên chơi cá cược không?”
“10.000 won rằng Đội trưởng sẽ thắng. Ai có thể đánh bại cái tính ngang ngược của anh ta cơ chứ?”
“Tính ngoan cố của Thư ký cũng không đùa được đâu. Tôi sẽ đặt 20.000 won cho Thư ký.”
“Đánh cận chiến thì đánh bại Thư ký khó lắm đấy. Thư ký, 30.000 won nào!”
“Nếu Đội trưởng bắn đạn sắt tự phát nổ, thì Thư ký cũng khó mà thăng được kìa.”
Các hội viên chỉ đứng quan sát cảnh hai người họ cãi nhau với vẻ thích thú. Chẳng thấy ai có vẻ sẽ ra can ngăn hai người kia lại cả.
Dù nhìn trông họ như đang túm lấy cổ áo của nhau và định cho nhau phát đấm vậy.
“Thế chúng ta không đi ngăn họ lại à….”
“Nhìn trông hai người đó có vẻ bắt đầu đánh rồi nên cứ mặc kệ bọn họ đi.”
Min Ah-rin cũng nhất chí, với lại coi bộ cô ấy cũng không có ý định muốn qua bên đó. Kim Woo-jin thì…. vẫn thờ ơ như mọi khi nhỉ.
‘Thế là có đúng mỗi tôi thôi à….’
Tôi không muốn đâu, nhưng nếu tôi cứ mặc kệ họ vậy, thì sẽ lại thêm chuyện nữa cho xem.
“Cả hai người, dừng lại đi.”
Mấy người đang vây xem còn càng cuồng nhiệt hơn khi thấy tôi bước vào giữa Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk khi họ đang chăm chăm nhìn nhau kìa.
“Hô? Cậu Lính đánh thuê vào trận rồi kìa!”
“Lính đánh thuê, 10.000 won nha!”
“Tôi cũng sẽ đặt cho cậu ta nữa, 20.000 won cho lính đánh thuê nha!”
“20.000 won tầm gì, tôi sẽ đặt 30.000 won!”
“Nhìn tư thế nghiêm túc đó đi. Tôi đặt 40.000 won.”
“Gì vậy này? Không phải cậu ta chỉ là lính đánh thuê hạng A thôi sao? Sao tiền cọc của cậu ta lại cao nhất vậy?”
“Không biết sao tôi cảm giác được rằng cậu ta sẽ thắng á. Tôi thấy vậy.”
Đệch.
Tôi lờ cuộc trò chuyện của các hội viên và nói.
“Làm sao để hai người ngừng cãi cọ lại đây?”
“Tôi xin lỗi.”
“Tên kia bắt đầu trước.”
Thấy tôi nói vậy, Woo Seo-hyuk ngay lập tức xin lỗi, còn Park Geon-ho thì không chút xấu hổ mà đi đổ lỗi cho người bên cạnh. Tôi hỏi Park Geon-ho đang mang vẻ mất hứng.
“Hai người có chuyện gì vậy?”
“Hừm. Cũng không quan trọng gì. Tôi đang nghĩ đến việc đi đến một nơi mà tôi đang thấy quan ngại nãy giờ thôi.”
“Nơi nào?”
“Có một lối đi ẩn ở cạnh cầu thang lên tầng hai. Đó là nơi duy nhất tôi không kiểm tra được do có giới hạn thời gian nhất định.”
“….Cậu có nghĩ nó có liên quan gì đó đến việc dị thường của cánh cổng không?”
“Nó chưa chắc đã là vậy. Tình hình cũng thế này rồi có đi thì cũng không hẳn là ý tồi.”
“Woo Seo-hyuk- ssi, anh phản đối việc đó à?”
“Nếu cánh cổng không có dị thường thì chẳng vấn đề gì, nhưng hiện giờ thì nó rất nguy hiểm.”
“Ừm….”
Woo Seo-hyuk nói đúng. Khá là căng khi mà đi đến những nơi mà chúng tôi còn chưa nắm rõ.
Tuy vậy, đó chỉ là khi mà cả đội cùng di chuyển.
“Vậy cái này thì sao?”
Suy nghĩ về nó một hồi, đứng trước hai con người cứng đầu kiên quyết không chịu lay chuyển này tôi nói.
“Tôi sẽ tự mình đến nơi đó.”
“Cái gì?”
Bầu không khí quanh tôi đột nhiên giảm mạnh. Cái phản ứng gì thế này? Tôi nhanh chóng giải thích thêm.
“Nó sẽ thành một cục tạ với chúng ta nếu để tất cả cùng di chuyển, như Woo Seo-hyuk- ssi đã nói, thế nên hãy để tôi đi kiểm tra nó xem sao, về nhiều mặt không phải như thế sẽ tốt hơn à? Tôi có thể bay nên việc tẩu thoát cũng sẽ dễ hơn.”
“Không thể được.”
Trước vẻ kinh ngạc không nói lên lời của Park Geon-ho, và khi Woo Seo-hyuk cương quyết lắc đầu.
“Việc tự mình đi đến những nơi còn chưa rõ thế nào là rất nguy hiểm. Tôi tuyệt đối không đồng ý.”
“Ừm, tôi thường hay nói rằng hãy triển thôi…. cơ mà thế này thì có hơi.”
“Han Yi-gyeol!”
Trong đám đông giữa những người vây xem không nhìn rõ mặt mũi, thì Kim Woo-jin và Min Ah-rin đang lao thẳng về phía chúng tôi. Đặc biệt hơn là Kim Woo-jin còn hung dữ hét lớn với cái biểu cảm mà tôi chưa từng thấy qua.
“Cậu đang nói cái quỷ gì thế hả? Cậu lại— định đi đâu đó một mình đấy à?”
“À… Không, cái đó là….”
“Yi-gyeol- ssi. Dẫu sao thì cách này cũng không được đâu.”
Ngay cả Min Ah-rin cũng đồng tình với Kim Woo-jin. Thấy vậy tôi liền toát mồ hôi lạnh.
“Thật đấy à, hãy nghe tôi nói cái đã. Tôi không đến đây chỉ để phá cổng thôi đâu. Thêm nữa, việc di chuyển cả đội sẽ rất mạo hiểm. Vậy nên, tôi….”
“Nhưng chẳng có lý do gì để Han Yi-gyeol- ssi đi làm nó một mình cả.”
Tôi gượng cười.
‘Nhưng tôi có phải xử lý nó đâu….’
Ngay cả khi có không cần thiết đi nữa, tôi cũng muốn tự thân mình vào trong kiểm chứng nó, thế nên đây sẽ là một cơ hội tốt đối với tôi.
Tôi không biết là sẽ có nhiều người phản đối như vậy đấy.
“….Đội trưởng.”
“Nghĩ đến cái việc một mình lang thang trong cổng không phải chuyện để đùa được. Nhỡ may đâu, bọn tôi còn chẳng tìm ra nổi xác của cậu luôn ấy chứ.”
“Sẽ không sao đâu.”
“Vẫn là không thể được. Nếu tôi để cậu đi vậy, thì tôi sẽ ăn nói sao với Hội trưởng sau đó đây.”
Sao tự nhiên lại nhắc đến Cheon Sa-yeon ở đây thế hả? Dở hơi thế.
“Điều đó…. đúng đấy.”
Woo Seo-hyuk nghe xong những lời của Park Geon-ho liền gật đầu. Cái gì ‘đúng’ cơ? Thật đấy à.
“Đừng mang mấy cái lý do kỳ quái ra nữa.”
“Đó có phải lý do gì đâu. Ý tôi đây là lời chân thành từ tận đáy lòng luôn đấy.”
“Không phải lý do biện minh gì hết à?”
“Thật là hơi đáng sợ khi tưởng tượng cảnh Hội trưởng sẽ đay nghiến tôi như một bà mẹ chồng ấy.”
Hắn ta sẽ chì chiết vì tôi sao? Cheon Sa-yeon á? Tôi không biết cái cuộc trò chuyện này đang đi về đâu nữa.
Min Ah-rin nói với tôi với vẻ lo lắng.
“Tôi phản đối việc cậu đi một mình. Đặc biệt khi đây còn là cổng cấp S nữa. Yi-gyeol- ssi đã bị thương khi cậu vào cổng rồi.”
“Cái đó….”
“Mọi người đều phản đối Yi-gyeol- ssi là do bọn tôi lo cho cậu thôi, xin hãy hiểu cho, Yi-gyeol- ssi”
….Anh đâu lo về tôi, anh đây là đang sợ sẽ bị Cheon Sa-yeon trách mắng chứ gì.
Vậy nên, tôi không thể cứ khăng khăng mãi thế được. Cuối cùng, tôi đành phải hủy bỏ kế hoạch của mình và làm theo những gì mấy người kia nói.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì đi nghĩ cách khác thôi.”
“Được. Hiện giờ chúng ta hãy xem xét tình hình cái đã nào.”
“Tốt thôi. Có thể các chỉ số sẽ trở lại bình thường thôi.”
Tôi đáp lại vậy khi chúng tôi tập hợp các ý kiến khác nhau lại như thể Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk khi nãy chưa từng cãi nhau vậy.
‘Chắc là tôi sẽ phải kiếm một cơ hội khác rồi…. Có lẽ về sau tôi sẽ đi hỏi Cheon Sa-yeon xem liệu tôi có thể đi một mình để kiểm tra nó hay không.”
Do tôi đã phát hiện ra lối đi ẩn đó, nên tôi muốn kiểm tra nó nếu có thể.
“Vậy thì…. Chúng ta sẽ hoàn thành việc càn quét tầng một rồi nói chuyện tiếp nhé?”
Cơ mà, đi hai lượt vậy thì hơi bị tốn thời gian đấy, nên lượt này tôi sẽ thay đổi chút. Tôi mỉm cười hỏi vậy trong khi che giấu ý định thực sự của mình, Woo Seo-hyuk nhìn tôi và đáp lại với một giọng nghiêm khắc.
“Dù có trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không cho phép cậu đi một mình đâu.”
“….”
Nó có nghĩa là ‘đừng có mơ tưởng đến nó’ đấy à. Tinh ý ghê ha. Tôi tặc lưỡi rồi gật đầu.
“Gì vậy trời…. Sao lại ra một kết thúc có hậu vậy này?”
“Thế còn vụ cá cược thì thế nào đây?”
“Cậu không thấy à? Healer là người chiến thắng sau cùng.”
“Hừm. Đúng là không thể đánh bại được Healer nhỉ.”
Những người đứng xem vô cùng thất vọng trước kết quả này. Tôi nghĩ họ rất muốn xem Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk đánh nhau đây.
Thật ngạc nhiên khi những người giống hệt với Park Geon-ho đều tụ tập ở đây. Lúc này, nó mà đổi tên thành Đội Vui Vẻ thay vì Cục Tác Chiến Đặc Biệt thì được hơn đấy.
eyJpdiI6Ik1veEFjdlJqdFo0NVAwYjNKMXZiMUE9PSIsInZhbHVlIjoiUmhHQVRKTzF0c3JWU0hQVXlFNHBBWTI4R1wvZzVOWUp1VnVmNjl2UUg1aWRSS3JxY2FxN2pXWk1sbkxcL3dXc0doIiwibWFjIjoiMGIxZGMxNDdhNTMyM2JiMjJlNTI5ZWFhNGE3MTc2MzFhYTU1ZDkyODhiNTBiMThhNmU1YWQxMmVkMGM5MzFhMSJ9eyJpdiI6InJSSXFlcForT1wvRDNUejZneTNucnBBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlJNc201cDBTYVExRXhXR0JKekY1bXlnWUpCd3pxTUtqOU5NejZUMG93ZjJkSExXT0J5aUNpNVwvaWFlOGc5aUR2alV4dkFRRkdJamh2MXMxRXZWMzUwQUNXSmFyVE0zM2Nqb3o2Yk5DTXlKK1l4eFR0dzd0OGQ2MjE5MXZGWk50ayIsIm1hYyI6IjQ5ZTNjMzZiNjZjYjIxZDc1ZmMwOTlhNDk2ZDU1OWI5MGZkMGM0YjE1OTBiMzRhM2Y4MWRjZDUwZWRlZmE3OTIifQ==eyJpdiI6ImtnNFNVTHgxWVFabEhPQnJaMHA3M1E9PSIsInZhbHVlIjoiZzdBR1BoNzBmVGtIMVZMK0FlanN2c2xFUDNsQjNQblBYS2hHVERNVlZFRllydXh4Q1lcLzdMRHBsaXpQRkduVmMiLCJtYWMiOiJjZTJkOGUxZjhjZjE5Y2ZmZDYzNWNkYzk2ZGU4MDM0NWM4ZGZkOTgxOThhYmM2MGQyNDRjYjRmZWI0ZDZhNjZjIn0=eyJpdiI6ImpFdlwvemhNN0hSRWxZNXVtVUdjWElBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlV1S0RSSTRFWXZxVjdibUZUa1c3STZtR2cxK01WQnRBU2hcL1VWejZaN21BcFgwMndjNUJEaDJEUXQ2TWF3eW9TMzBTSDZoUmV2aFBvVnZIMXUyT3h6dVN6Vk5SejdqMVNkejB3aDl4WGJUWU5WaE1JZ3VcL0xxUktSSG9RUE0wb2JZeHB2RDlIcU1oQlN1NkhiUnRFM3huelFucXFabUppekNJZU1kYjh5Q2pjMTIwTzVJdUFkMlNJTHdMT1wvM2hkWmVBeDlpbXlkQ3dtV0JrYjBBWWhLemRMRjJFcHJxRnQ4ZTZSNVwvek1lYXRDMnRhZlNIMVJvYk5YSkE3WVFrdklpcXcyZkNXbk5KUXBqdUVcL2RCXC9BamhBPT0iLCJtYWMiOiI0ZmIxYTM0Y2RjMTBlNjQzNzVkNTUzMDBkMjljMzc4NDdlZGRlZDc1M2JlODJhMDIwNTc1NTQxMTIyNTJmMjU5In0=eyJpdiI6InBPVlNMVGYzTlVLU1U5cXowbTZZZEE9PSIsInZhbHVlIjoiTjJCXC9OQkFYbnhONGpTNlZyUnpaYzEyNVwvM0FOaG4rS3lTSjFjQm56TGxpNzdCZVBlKzdiSUl4enBWXC9WSVBJcSIsIm1hYyI6ImU4MGQ3MGFkNzZmZWU3NTRlY2NjY2I1YjAzMjYxYjdhZDk0NDNlYzUxMTdjOTU5ZWFiMWJjODdkMzA2ZWJlYWIifQ==eyJpdiI6InRaUnNTR29cL00xRGw1V0U3N3BjZ1ZBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IllqYTBTbk9panVxY1VEOG5oMlZPYVwvNCtXRWo1dzh2R3kxbkdSdGRWZWFNYkUzQXg2K01lUXpIMkt3VlliVExQUzFHQnVad0ZIY0tDMWp6Y3M4ZiszUWNCczlDUUVpZXVMNlJkbmlPcWUyUXY3Ym1TMjg4M2lpQSs3QlJudk5WUDltWjlhZStDa3BmYU42cjFWRVBkbFh5XC9OUFFicDB2MVUwRllFcUduSVJWZXZmRGNYRE0rOHNPS2F5clJaUkNnelpyRFRJVFJuMUNWbENRRXZRcGN1czB4YWNGN1JZdU9rWStLeTlLeTg4b0hYZ0d3N3Rjc25cL296R1lRRG54TFlFMUdwZXRnemoyZlQ3ckFFVTRLY1dRPT0iLCJtYWMiOiIyZjg2YTYzMGYyZmZjYjI1OGUzNmRlODUwNjJiNmNmNTMzNTIzYjBkMTlkM2Q4YmQ3YjE5MThjMDMyMGIxYjM3In0=eyJpdiI6InF6cTZOV1wvaWhsRHhnSjZwSzFWdUtBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlRXUWVza3dhZnByOHhBakRuaDZ0NjM0WFRLbWVNeFwvVlpFU3luYzdETnlSSlwvNmZmYjRXZXBzYm9McVB3VllVaCIsIm1hYyI6IjNjNTk4OGJkNTBhMTVmMDg4OWU3MGQ3Yzk4NGVjOTg4M2RkYzI0NjZkM2Y4MTY2ODU5ZDY1ZGIwZDdjYzZhMTAifQ==eyJpdiI6Ik1yazIrTHRlRVI3NzFEbmtIVFwvTWh3PT0iLCJ2YWx1ZSI6Ink1a3V6QzR2N016dStmTGdTXC9NYmg1dFJwTFcwOHFlMzdzcnNzb3Z3ejBuZ25QRW5idDNCTkk1aGZNTjl2NWR4WHlJQXY0RGR0NGJPRW11YU5PcnpxS2ozdWM0eGhaN1REUXdzK25pXC9tRzA9IiwibWFjIjoiNTAwNmI5NWIwYjg5N2U1OGVjYzFiYzZmNWE0ZjBhYTcxMjc4NDhiMmNjNmI5Mzc0NTlhZGI5NDI1ZjIxNWZmZiJ9eyJpdiI6ImpXbFwvc0FkaUMrOHlabmRaQnRSNUdRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Imxwb0kwMmFYYU9Vd2FDRFhwUnU3ZzF4aWFHYmJQblpSTGlpbm5mRTJmNVVkczZ6a1BVY1BXSjdaWDRUXC9nZHE1IiwibWFjIjoiNTIwM2UyNzEwN2Q5NzIzNTllOWIyYTNkNzUzMWIyYzU3MTZkY2YyYjkzNDY1MjFjZTI3ZDQ1YjExNjA0NjRlOSJ9eyJpdiI6IlhGKytYVk95Q1ZLU3Bud1JIS0Q0RFE9PSIsInZhbHVlIjoiQUtHc0RXa3RaUEx5aml0R0xjczE2THUrVGx0ZzJ6YWJWK2JPd0NhTTVrTit5Q3JoMjFCOWljMDhXTDdFR25uSCtpQ2pHb0RSTXZNU2UxS2dsUVFucGlNdkt1KzE5Y2NIdytLMWxSbktueVcrdlo0TmwrQnZqeGZyYVZzdlQxV0k3cEEyYTQyQlZJWW1kUzkreUZGWWJUalZGXC9INlRZeWttbzQwY2ltSjdLUHRRdkFxXC9aMTArQ2xzSHNDWE9jVG5ya2pNOTBQSmJLcitBU29HRk9pYTZ1RFRyVWN4VTc0MmJqZCs0Zzd1UDJCTjJseSs5a3F4YTFzT2JmTUFKbytXRnlCUkl2Y3NpQkxWRXNvUWx6SzJidUI1QlB3OXpwMWNjUFQwaVMwSExCMUFpQTJkOUFRV0tmUTZCZVNxMEpcL3EiLCJtYWMiOiI4NDc1YmQ2MzkzMmE1NDhlMTU0NWNiMzUyNGRiYjVmZWVhNDFlZWU0MGYyMWFhZmVlNGQwM2RjODM4ZWZiZjQyIn0=eyJpdiI6ImVQMkV4QWY3WlFKelZTOFBQazVhZ1E9PSIsInZhbHVlIjoieUNBSFpwUXY1M1AxY1R4ZjFaQ2VNTnE3b3F3bFVoN3M3UXRLbHpvTENlWW1CMWc2K3NpeHJjUUJEQjlORjd4NiIsIm1hYyI6ImIwZTg3YmQ3OGNmMDg2MWNlYTk2OWI5Mjg3Y2NmZWI4ZDE3YWMyZWI5NWRhYWJmNWVhYTUxYTgyZTlhOTFkZjkifQ==eyJpdiI6Ijd0dnJmdWRTUTZXalNaTnlqNlZNVFE9PSIsInZhbHVlIjoiQ0VWc3VITnhhSlJQRDhLcWRTdFBxcEhUZHgxNlZuNmdrUmo0T1lIQndKRDU2M3RNM2JIZkJndlZMbzJyRDRDc3JndElVWloxRVpJVFpHRXpWaDYxNE10aW5XTm9FaXErSXQ0cTNPY3JEK1k9IiwibWFjIjoiMWMwMzI2NDYzNzkzNTQ3MWJlMTNjNDk1MDBlZTYwYzg0NDkyZWE3MTNjYTA0YmVlNDk0OTNmMThhZTdlMDJhMSJ9