Tôi không muốn tái sinh thế này - Chương 100
- Home
- Tôi không muốn tái sinh thế này
- Chương 100 - Biết được mục đích của ngươi(4)
Đọc truyện Tôi không muốn tái sinh thế này Chương 100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Chương 100 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này – Tác giả: Iane mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Kim Woo-jin, cậu vẫn còn giữ liên lạc với người đã cung cấp thông tin cổng cho cậu chứ?”
“Tôi vẫn còn liên lạc với cậu ta…. Sao thế?”
“Có thứ tôi muốn cậu điều tra.”
Nghe thấy vậy, Kim Woo-jin bối rối hỏi.
“Là gì thế?”
“Đầu tiên, là điều tra thêm về Samael và tên múa rối kia.”
Kim Woo-jin liền nhận ra tôi muốn nói gì, khẽ gật đầu.
“Ngay cả nếu cậu không hỏi đến, thì tôi cũng đã để ý đến tên múa rối đó rồi, nhưng còn Samael là ai?”
“Tên múa rối đã nhắc đến cái tên đó. Tôi đoán Samael là tên của kẻ đã kiểm soát tâm trí của Kang Seung-geon. Hắn và tên múa rối cùng là đồng lõa với nhau.”
“Ừm, được rồi. Bọn tôi sẽ điều tra nó.”
“Và….”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Hãy điều tra cả về Kang Seung-geon nữa.”
“Kang Seung-geon?”
Kim Woo-jin cau mày gắt lên.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt trước thái độ thù địch của Kim Woo-jin. Có lẽ cậu ta nhận ra lỗi sai của mình, Kim Woo-jin liền che miệng và quay mặt đi.
“….Tôi ghét tên đó.”
“….”
Ồ, hẳn rồi. Tôi hiểu mà.
“Có điều tôi cần biết.”
Tôi nhớ lại những gì Kang Seung-geon đã nói khi tôi và Ha Tae-heon giao chiến với hắn.
‘Tao— tao nhớ rồi. Mẹ nó. Tao vừa mới nhớ ra.’
Giọng nói điên dại. Đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu, dã tâm xấu xa lộ ra mà chẳng thèm che giấu.
‘Là mày, không phải mày đó sao? Chết tiệt, lúc đó— trong cái khu ổ chuột hôi hám đó!’
Khu ổ chuột hôi hám. Trước khi gặp Cheon Sa-yeon, có lẽ cuộc sống của Han Yi-gyeol cũng rất chật vật.
Đó là suy đoán của tôi…. nhưng tốt hơn là vẫn nên biết rõ hơn. Và có một thứ khác đáng lo ngại hơn đây.
“Kim Woo-jin.”
“Hử?”
Tôi nhìn Kim Woo-jin một lúc. Vì thông tin đến từ Kim Woo-jin, nên có lẽ cậu ta cũng sẽ thấy phần thông tin về Kang Seung-geon.
Kim Woo-jin sẽ phản ứng ra sao đây?
“Cậu nói là cậu sẽ luôn bên cạnh tôi phải không?”
Đôi mắt màu đồng của Kim Woo-jin sáng lên. Cậu ngay lập tức gật đầu.
“Ừm, ừm.”
“Cậu sẽ giữ lời chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời chứ…. Vậy cũng không tệ. Nở nụ cười rạng rỡ với cậu, tôi nói.
“Được rồi, vậy là đủ.”
“….”
Kim Woo-jin thẫn thờ nhìn lại, như thể tâm trí cậu đang bay đi nơi khác. Hôm nay đầu óc cậu như trên mây ấy.
“Khi nào cậu có thể đưa nó cho tôi được?”
“Ừ— Hử?”
Cổ và mặt Kim Woo-jin đỏ như trái cà chua khi cậu ta lấy tay che mặt mình. Cậu ta ngấp ngứng trả lời.
“Tôi— tôi sẽ hỏi càng sớm càng tốt. Sẽ không lâu đâu. Có lẽ là vài ngày….”
“Tuyệt.”
“Tôi— tôi đi rửa mặt đây….”
Kim Woo-jin vội vã quay lưng loạng choạng chạy vào phòng tắm. Chậc chậc, cậu ta nhát quá đi. Tôi vừa bật điện thoại lên vừa tặc lưỡi.
Brrrrr!
“Hử?”
Ngay khi vừa mở máy lên, điện thoại liền đổ chuông liên hồi cùng các thông báo khác nhau xuất hiện trên màn hình.
Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ và thậm chí là cả thông báo từ Messenger. Sao nhiều quá trời vậy? Tôi mở Messenger lên trước.
「Kim Soo-hwan: Yi-gyeol- ssi! Tôi đã xem tin tức rồi ㅠㅠ ~ Cậu ổn chứ? 」
「Kim Soo-hwan: Đừng để bị thương nha ㅠㅠ 」
「Kim Soo Hwan: (Biểu tượng cảm xúc) 」
Nhìn tấm ảnh con mèo đang ngồi khóc buồn bã trên sàn, tôi phì cười và gửi một tin phản hồi lại.
「Han Yi-gyeol: Chào Kim Soo-hwan- ssi, tôi vẫn ổn. 」
Viết văn đúng chính tả không quen lắm. Tôi liền kiểm tra tin messenger tiếp theo.
「Cha Soo-yeon: Cậu vẫn ổn đấy chứ?」
「Cha Soo-yeon: Khi nào thức dậy thì hãy gửi tin phải hồi cho tôi càng sớm càng tốt đấy!」
「Cha Soo-yeon: Cậu không quên kèo ăn pizza cùng nhau của chúng ta đâu nhỉ?」
「Cha Soo-yeon: Cậu nhất định phải trả lời! Chắc chắn đấy! Nhớ chưa?」
Đọc những dòng tin nhắn ấy, tôi cảm giác như mình nghe được cả giọng nói văng vẳng bên tai vậy. Nghĩ lại thì, Min Ah-rin có bảo là Cha Soo-yeon cũng đến phòng bệnh Requiem khi tôi bất tỉnh. Tôi thấy có lỗi khi đã thất hứa rồi lại còn khiến cô ấy lo lắng cho mình nữa.
「Han Yi-gyeol: Tôi tỉnh dậy rồi.」
「Han Yi-gyeol: Tất nhiên, là ai là người đã hứa cơ chứ? Đương nhiên là tôi nhớ rồi.”
Tiếp theo là Hong Si-ah.
「Hong Si-ah: Chào, năng lực giả Han Yi-gyeol. Soo-yeon đã cho tôi số để gửi tin nhắn cho cậu. Cậu ổn chứ?」
「Hong Si-ah: Nhờ có cậu tôi rất mừng vì thiệt hại đã giảm đi rất nhiều….」
「Hong Si-ah: Nhưng tôi có hơi lo khi thấy cậu vẫn chưa tỉnh lại. Hãy báo cho tôi biết khi nào cậu tỉnh dậy nhé! 」
Suy ngẫm một lúc, tôi gửi một thư phản hồi đơn giản.
「Han Yi-gyeol: Chào Hội trưởng Hong Si-ah. Tôi ổn rồi.”」
Tôi nghĩ là Hong Si-ah đã đến tận hiện trường vì tôi bị bắt cóc trong chính khu vực của Jayna, nhưng tôi không ngờ là cô ấy lại liên lạc với tôi như này đấy. Tôi đoán cô ấy là người sống tình cảm hơn vẻ ngoài.
Những tin nhắn còn lại thì đều là của người lạ. Thế qué nào mà họ có được số của tôi hay vậy?
Sau khi lướt qua cả một nùi tin nhắn, thấy oải quá nên tôi đã đóng ứng dụng lại. Tất cả đều là mấy tin nhảm từ phóng viên hoặc PD của mấy đài truyền thông. Coi bộ tôi phải đi thay số rồi.
Cũng tương tự như trên messenger, hầu hết các tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tôi nhận được đều từ những số lạ. Khi tôi chán chường lướt qua danh sách, một con số đã lọt vào tầm mắt tôi.
「Gọi cho tôi khi cậu tỉnh dậy.」
Là của Ha Tae-heon. Tôi có thể gọi cho anh bằng điện thoại này không nhỉ?
Chà, vậy không cần phải bí mật liên lạc với nhau nữa rồi ha.
Suy nghĩ một hồi, tôi lập tức nhấn nút gọi. Tôi đưa điện thoại lên tai khi đang đổ chuông, và Kim Woo-jin bước ra từ phòng tắm.
“Han Yi-gyeol.”
“Đợi chút.”
Khi tôi giơ tay và bảo Kim Woo-jin đợi, cậu ta liền yên lặng gật đầu. Cậu ta trông như một con cún con đang được bảo là phải đợi vậy.
Tôi đang định bỏ cuộc thì đầu dây bên kia liền nhấc máy. Giọng nói qua điện thoại đúng như những gì tôi mong đợi.
[Han Yi-gyeol.]
Khóe miệng tôi hơi cong lên khi trả lời.
“Tôi đây, Ha Tae-heon- ssi.”
[Cậu vừa mới tỉnh à?]
“Không, tôi tỉnh dậy từ hôm qua rồi. Tôi để quên điện thoại thôi.”
[Trong người cậu thấy sao rồi?]
“Ổn rồi.”
[Nói rõ hơn đi.]
“Sao cơ?”
Nói rõ hơn cái gì cơ? Thấy tôi đang bối rối, Ha Tae-heon thở dài trước khi nói tiếp.
[Nói tôi nghe chi tiết hơn về thể trạng của cậu.]
Bối rối trước yêu cầu bất ngờ, tôi tuôn ra một tràng không đầu không đuôi.
“Ừm…. thì vẫn mạnh khỏe thôi, anh biết mà? Tôi được một healer chữa trị và cũng chẳng có thương tích nào nữa. Năng lượng của tôi cũng ổn định lại rồi. Là vậy đấy.”
Dù câu trả lời có ngớ ngẩn đến vậy, nhưng Ha Tae-heon lại khá hài lòng, rồi anh ta đi thẳng vào vấn đề chính mà không vòng vo thêm nữa.
[Tình hình của cậu trông không ổn lắm.]
“Có vẻ Hội trưởng Cheon Sa-yeon đã ngăn điều tệ nhất trong số đó rồi. Nhưng tôi nghĩ tôi cần thay số điện thoại mới.”
Chuyện xảy ra ở trung tâm Gangnam nên sẽ có rất nhiều người chứng kiến. Tôi đã đoán trước được là bên cánh truyền thông sẽ tập trung vào vụ việc bởi mức độ nghiêm trọng của nó, nhưng tôi cũng không ngờ là bản thân lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.
Ha Tae-heon im lặng một lúc sau khi nghe câu trả lời của tôi, đã lên tiếng.
[Han Yi-gyeol.]
“Vâng?”
[Nếu không thoải mái, thì cậu có thể đến đây.]
Anh ta đang nói cái gì thế.
[Tôi không biết Hội trưởng Cheon Sa-yeon sẵn sàng chăm lo cho cậu đến đâu. Và tôi biết hung thủ cố gắng bắt cóc cậu bằng việc lợi dụng Hội trưởng Kang Seung-geon vẫn chưa bị bắt.]
“Ừm, đúng là vậy.”
[Hãy đến Roheon đi. Hội trưởng cũng đã đồng ý với nó, cậu không cần phải kiêng dè nữa.]
“….”
Đoán là anh ta đang nói nghiêm túc. Tôi cười ngượng nghịu xoa gáy.
“Ngay cả việc đột nhiên bảo tôi đến Roheon…. Với hoàn cảnh của tôi thì có hơi.”
[Hoàn cảnh?]
“Chuyện này….”
Đang suy nghĩ về cách từ chối, bỗng chợt tôi nhận ra một điều.
Ủa khoan. Sao tôi phải từ chối cơ chứ?
Tình hình giữa tôi và Cheon Sa-yeon không còn như trước nữa. Có thể ngay ngày mai tôi sẽ bị đá ra khỏi Requiem luôn ấy chứ. Ha Tae-heon nhận thấy rằng tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về nó, liền làm rõ quan điểm của anh.
[Tôi không biết hoàn cảnh của cậu là gì. Nhưng an toàn là trên hết.]
“Đúng vậy.”
[Địa chỉ nhà và số điện thoại của cậu hẳn đã bị lộ.]
“Tôi không sao.”
Vì tôi không có nhà. Tôi nói tiếp mà không giải thích gì thêm.
“Dù sao thì tôi thấy chuyện đó chưa cần phải làm luôn đâu. Tôi sẽ cân nhắc về nó thật kĩ.”
[….Tôi hiểu rồi.]
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, Ha Tae-heon- ssi.”
Trước lòng biết ơn chân thành của tôi, Ha Tae-heon đáp lại bằng một chất giọng đáng sợ.
[Tôi hy vọng cậu sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Nếu cậu quyết định, hãy gọi cho tôi.]
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi. Tôi không thể tin được là Ha Tae-heon lại quan tâm tôi đến vậy đấy. Tôi tủm tỉm cười hạnh phúc và đặt điện thoại xuống, rồi đập vào mắt tôi là một Kim Woo-jin với mặt mày tái mét. Sao đột nhiên cậu ta lại như vậy?
“Kim Woo-jin?”
“Cậu sẽ đi à?”
Thật bất ngờ, nhưng không khó để hiểu ra ý của cậu ta. Tôi cười nhạt và nói nhỏ.
“Tôi không biết.”
“….Cậu không đi có được không?”
“Quyết định không phải ở tôi. Nếu Hội trưởng Cheon Sa-yeon muốn tôi rời đi, thì tôi phải đi thôi.”
Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không phải là thành viên của Requiem nữa là. Mặc dù không cố ý, nhưng một lần nữa tôi nhận ra rằng tôi đã phụ thuộc vào Cheon Sa-yeon rất nhiều. Hiện giờ mối quan hệ của tôi và Cheon Sa-yeon đang không ổn định, có lẽ là điều tốt nếu nắm lấy bàn tay đang mở rộng của Ha Tae-heon.
Tôi khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ, nhưng Kim Woo-jin vẫn đang lưỡng lự nhìn tôi, cẩn thận lên tiếng.
“Vậy thì tôi cũng sẽ đi.”
“Đi đâu cơ?”
“Roheon….”
Một pháp sư nhân bản như Kim Woo-jin sẽ được chào đón đến Roheon với vòng tay rộng mở, nhưng có cần thiết phải đổi hội vì tôi thế không? Công hội đứng đầu Hàn Quốc là Requiem đấy.
“Chà, nếu cậu muốn. Nếu cậu không gia hạn hợp đồng, thì việc chuyển đi sẽ chẳng có vấn đề gì.”
“G-gia hạn hợp đồng của tôi?”
Không hiểu sao, trông Kim Woo-jin còn chán nản hơn trước. Đang nhìn Kim Woo-jin cắn môi thì chiếc điện thoại tôi đặt trên bàn bỗng rung lên.
“….Gì thế?”
Là thư hồi âm từ Kim Soo-hwan. Là tin nhắn nói rằng thật may là tôi vẫn ổn, cùng với một đường liên kết.
「Kim Soo-hwan: Tôi đã tìm ra được fancafe của Yi-gyeol- ssi này!」
「Kim Soo-hwan: Không biết là cậu đã thấy chưa nên tôi gửi nó cho cậu nè ^ 0 ^ *」
Fancafe? Một quán cà phê của người hâm mộ dành cho Han Yi-gyeol á?
Không tin, tôi bấm vào đường liên kết thì thấy hình ảnh chính mình và tên quán cà phê được khắc ngay chính giữa.
Fancafe của năng lực giả Han Yi-gyeol – Hội người yêu thích và ủng hộ Han Yi-gyeol.
“….”
Gì vậy trời….
Kim Woo-jin đang đứng cạnh nhìn vào điện thoại của tôi khi tôi đang chết đứng tại chỗ. Đôi mắt cậu mở to khi lẩm nhẩm đọc.
“Fancafe của năng lực giả Han Yi-gyeol…. Một fancafe?”
“Ài….”
Hề hước thật sự— tôi bật cười thành tiếng. Tôi đã biết những năng lực giả thường sẽ nổi tiếng hơn người thường, nhưng một quán cà phê dành cho người hâm mộ là cái vẹo gì? Tôi không phải Ha Tae-heon hay Cheon Sa-yeon.
Quả nhiên, tác động của video lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Khi tôi thở dài vì xấu hổ, Kim Woo-jin vội vàng lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng gõ xuống màn hình.
eyJpdiI6InJBQXdsaExvdDJnUENHSHA1N2FBb0E9PSIsInZhbHVlIjoiR2FpemN3SE5EcmgwTUNQOHNibGxxREVhdUxBbThVMkNzaFpLc01tK1paOFwvZmxMMFk4eGw5MHVPM0pDSFhMRWEiLCJtYWMiOiI0MDY2ODkzODJjOTRkNzk3MzA3MjA5MDA2MmU2ZGFkNDJlMmQ0ZTRiNmNlNDcxYzBiMjg0YzEyNDIzZTBlMjdmIn0=eyJpdiI6InpQVTRwcDRnTWhOb0NxdkRWWkRPMHc9PSIsInZhbHVlIjoibWFxaXlhQ1lydVNXY2Y5NzQ5cWRRTEtLZEVNQ1VGUmZHWFdzKzRtNW9FMmtKM3Mxc2M2dlVTNStRT21HTzNvOThrekZjN24xcVdoaExaUk9kY3VJMFMzOWxkME4xWmdkNmJWZXptbFlBcFk9IiwibWFjIjoiZjE3ZDA4YTdmNjhkNGVjZjdhYzg0MDY1ZjBlNTFjYzJmMjg5NTk0YTJmZjRkMmVjOTBlNDkzYTU1ZmNhZTg1YyJ9eyJpdiI6IkZVcWJyREZvVldteUtZOVlicXViWmc9PSIsInZhbHVlIjoiXC9WcjlwbG5kc3hjaWRVXC9vQ2g2RU40Z1E4MDBuT0dnbWJodkpnbzBnVjBYN0pqbXh3azZONDNlQjNWK1N2Q3ZLIiwibWFjIjoiODc4NTQzYzA0NjM2NzMyNmQ4ZmJhMmVkODE4ZjBiMzI5NDUxOTYxZjhjMmQ5YjE3ZjAwZTI4MzA0ZmI4OTQwMSJ9eyJpdiI6IjlcL1B4NlAzN1ZTMlZtQ0ZEYld1cHpnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkhnMGZuRVlsNjZMMkwyMWJWTHRnNkF0V1NQN1lzNGZvU0hGSVwvNTlCd0dpTW91U1lPbU94ZXo2Y3JNakg0bXFKZFhpdDlhTk5cL3NsQzVIbVF2MTIrS1M0U1hJN0RvcnZTUTlsQnlBdXM3Nzh6bkpsMVwvOE1ZXC9Tb2VlV2xsTEpuT254YmNcL2dvcVF4WlUzU0hjZ0d3Y3N3PT0iLCJtYWMiOiI1OWI4NTE4NTI1YWZlMDFiNzA5MmZiODljZGVlZGRhMTVkZmI0MjQyNjZmOTQ2MTVkY2Q1MGZhNDliMTI3YjhkIn0=eyJpdiI6IjVhM3B4T3ZZbWwrb1IxXC9lK09wXC9ZZz09IiwidmFsdWUiOiJCbWJLc1NoT1JBcTdhY0JYQTBxOTluZ0taV1M2eW9uRXRLWFJCNVU4TnhEQUJrbSt2a3MrOWhWV3JWSGVJR09nIiwibWFjIjoiMzE4MzJhYmJiZmMyOGE3NTFhZmIzZGVlMzc4ZWFiMjZlYTM1YjE3MTkyMzg2Zjc1ODFjOTJjOWZkY2Y3MjNhMiJ9eyJpdiI6Iit4eEk5QkJUeGF6UFh2ZklKOGtXcmc9PSIsInZhbHVlIjoiZU4xUEtSRkJwMjExdEVrbGZFb3N4MUVJSVpZc1VXTkd5amtYTExkXC85RmFLWDY2cHdNQWpabk9od2tob1RhVTExXC9wMGE5UjJ2SU0xRmpPdThqQURpdUczXC9IQVZCK3hCSHJSY2hKM3JiWnM9IiwibWFjIjoiOGMxYmE0Njc4NDI4YjE1OTUzZGM3NGRhMjcyYzIyZWI3ZmE1ZDBhZjY5MGVkNzE1ZGU1ZDE4YWNlN2E5NTBkNCJ9eyJpdiI6IkNLVCtlMXIxaFwvRVdvU1k0SmFhc3ZRPT0iLCJ2YWx1ZSI6InppdHZraXpXSlpWRUpZbnBqRVZZYnRBZjN3YlZha1doRnR2SSsrc3lFSkFqVmd2UDZuOFwvdCtOOHhPeStzYzlUIiwibWFjIjoiZGNiODE3NmVmMDdlZGI4MTkyNGY0MmRhYTAwMjdlNjU5NjNmMmUzOGRkMDk1YTUxMzhkZDNhOTdlODg2ZjgxOCJ9eyJpdiI6InYzZnJQanU4RVdyVjVcL2ZVQlVPVFlnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ilo3MlNcL3B0SVZVblB1TTU0amsyZjcyMWpkZFFYOHN6dzBnd1A0RWZWYkVkZjRCK05LSnBBbGcrd1Q5ZXpoTE93cHhTa3FLaStWRTA2b0RRVm95dExUMm91WEthRERtOGZMY0tRNEVrTHVrcz0iLCJtYWMiOiJmZWQwMzY2M2I0Mjg5NDA2ZmEwYjhiODYwMjg4ZTRkMThlYTM4MDY3MjMyZjBmOTI0YzRiZGQyYWFiYjc5ZTI4In0=eyJpdiI6IktvYncxOVluRlhUTE5UYnRIRzluVnc9PSIsInZhbHVlIjoiTks4NnZmTGQrV2RXbmwyVUJCMmY3dHhOSVNkSnVsbEowQTBmbHhFVFZzT285NkpKVDRGQ1RodDllbCtIR2V4SCIsIm1hYyI6IjYzNzAyZjg3ZTEwYTIxY2NmZjA2NmY5YWM4NDhiNjk1YWNmZmJlODYwMzFlYTE2YmExZjNkMjQ5MTUwMDdiNjAifQ==eyJpdiI6Imp6ZHlBT25rM0FsMGxxNTFlaHVONmc9PSIsInZhbHVlIjoiMWc5RXBCTFwveUdvbXdSM1VRazdqNHhJT09yTDRIWUZldmNyMEZ5dDFyM3hjRGhTaU1TbklmZStXU3UyNUZYV0RUXC80OU1BU1BiTWNDMlV1OWkyY0VUbGwrZGd1aEZHZ3lmeFVjZlg2Y3pYTWVIY2FIVWVvWlBRbDNsTXF4cnI4aWdPVHpqU29HalkxekNNUzZ1S203SWc9PSIsIm1hYyI6ImRkYTY5NGU5MzU4ZDIyZDI4MDI5NWMxYjg1MmZhN2E1ZDM0ZDBhYWJlZGViOTRjZWM1MmUwZmFjM2I5OTEzZDAifQ==eyJpdiI6IjJreFZ0NEhmblVha2hTZUhzTzc0TkE9PSIsInZhbHVlIjoiZ2NkUUREXC9hUTI5SmVFVXJKXC91ZnV0K1VVbElURStETCtzaENLZUZtaFc2R3hJVHNHUkpBakVzblJlMWJDd3dPIiwibWFjIjoiODZjOWI3YTBiNjhkNjI5YjU0NmMzYzViMGIzNTUxMDdjNzAzYmEyYmNkNGFjY2QzNTA1ZjkzYjk3YmFmY2Y3YyJ9eyJpdiI6ImY1SUsrekEyV2dGd2xJUkJDSDNYYlE9PSIsInZhbHVlIjoiOURERCsxZm5NQzFNTUlIUFFHTVVWQm1aZlhHTHphSmdxVzdmZDYwT1BEb01qYUgwbE9iZ2QxeWZGOUw3QkphVEh0MkZXWmd0WkRtMWJiQ2ZvQXdTd0hCbkMwQ2t5OSsrWnlBMDZMY1huNXdOVTRkZDFreFFBVXJUTGpFZ2hyU0ciLCJtYWMiOiI1NjBlMjZhYTBlYmMwYjZjNGU4YzFmYjdiNWZmZWQ5MTllYmU2YzExY2UyNjc2YTliYTMyMmQ3YzZkYTkzNjlmIn0=