Tôi Đã Nuôi Dưỡng Một Con Hắc Long - Chương 2
Đọc truyện Tôi Đã Nuôi Dưỡng Một Con Hắc Long Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chắc là mình đã viết nhầm địa chỉ. Vậy nên, nó đã được trả lại à? Tuy nhiên khoảng cách từ Sorrent, nơi mình đang ở, đến thủ đô Tezeba, mất khoảng năm ngày cả đi và về, ngay với dịch vụ giao hàng nhanh nhất.
Chuyện gì đã xảy ra?
Chắc chắn, mình đã cho con rồng vào lồng và khóa chặt để nó không thể mở ra. Ngay cả khi nó đã được mở khóa…
Noah nhìn xuống và quan sát đôi cánh mỏng manh của con rồng con.
Điều này có thể khó với việc đi bộ, bay thì đỡ hơn nhiều không? Có vẻ như có gì đó không ổn và gói hàng đã được trả lại trước khi đến thủ đô.
Tuy nhiên, cô vẫn tự hỏi làm thế nào mà con rồng con vào được nhà mình. Có lẽ cửa đã mở, cô nghĩ vậy.
Dù mệt mỏi, Noah đã cố giải tỏa đầu óc bằng những câu hỏi dị thường và ân cần vỗ nhẹ vào đầu con rồng.
“Đừng lo lắng, ta đảm bảo con sẽ trở về với người mẹ hợp pháp của mình.”
Sau khi lục tung nhà kho, Noah mang ra một chiếc lồng đắt tiền, chất lượng, lớn hơn, mềm hơn và chắc chắn hơn. Cô cũng cầm lấy cái chai, rửa sạch nó và đổ đầy sữa ấm vào để xoa dịu cơn đói và làm dịu cơn khát của con rồng con trên đường đi.
“Vâng, có phải bưu điện đó không?”
Noah bật điện thoại, kết nối với bưu điện và đăng kí dịch vụ chuyển phát nhanh cao cấp với số tiền mắc gấp đôi. Bảng đồ vận chuyển lần này đã được xác nhận chính xác:
Thủ đô, Tezeba, số 35 Ezet, nữ bá tước Valtalere.
“Kee!” Chiếc lồng rung lắc khi con rồng vặn vẹo và quay bên trong. Noah không biết làm sao.
“Bé con! Chỉ một chút thôi! Cố lên!”
Con rồng than khóc.
“Lần này, chúng ta sẽ đến thủ đô trong hai ngày nữa! Hiểu chưa?”
Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt đỏ sẫm của chú rồng con. Tim cô trùng xuống khi nhìn thấy. Noah do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng mở nhẹ nắp lồng.
“Đây là thứ mà ta trân trọng, và ta sẽ tặng nó cho con.”
Noah mang chiếc mũ ngủ của mình lên đầu con rồng, đưa cho nó cái chai và đóng lồng lại.
Tạm biệt, mũ ngủ phiên bản giới hạn của tôi. Tạm biệt, đứa trẻ ngọt ngào đã gần như phá vỡ cuộc sống bình yên của mình. Về với mẹ của con và lớn lên trong ngập tràn yêu thương.
***
Sáng hôm sau, Noah tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn, hài lòng. Con rồng biến mất; sự bình yên và không khí an tĩnh vẫn như cũ. Cô vừa đi vừa ngâm nga vào bếp và chuẩn bị cho mình một tách trà.
Hôm nay sẽ là một ngày bình yên khác, cô nghĩ vậy, suýt chút nữa đã bỏ qua trong niềm vui sướng. Cho đến khi nghe thấy tiếng kêu từ cửa sổ.
Ở đó, cô bắt gặp con rồng nhỏ, đang lẻn vào.
Một lần nữa, con rồng lại được bao bọc và gửi đi. Phải đến lần thứ ba, Eleonora mới nhận ra rằng con rồng nhỏ chết tiệt này không hề có ý định rời khỏi cô.
Tôi không nghĩ mình sẽ tự mình vào vai nữ chính. Tôi không biết con rồng này đã làm gì, nhưng nó chắc chắn đã phá hủy cái lồng và bay đến tận nơi này.!
Vào lúc đó, Eleonora, người ban đầu rất ngọt ngào, trở nên thù địch hơn với con rồng.
“Này, con rồng.” Cô gọi con rồng nhỏ đã yên vị trước lò sưởi.
Sinh vật thông minh vờ như không nghe thấy tiếng gọi, giờ nó biết mình sẽ lại bị trói vào lồng.
Con rồng đã phát triển lớn hơn chỉ trong vài ngày. Chỉ mới hôm qua, cẳng tay nó còn không có sức lực; các cánh cũng thay đổi từ lớp màng mỏng như nhựa dẻo thành cánh cứng như kính bằng thép.
Rồng có phát triển nhanh như vậy không? Cô tự hỏi.
Cô phù thủy càng lo lắng.
Theo tiểu thuyết, khi một con rồng đến thời kì ấp trứng, nó bắt đầu phát triển mốt quan hệ gắn bó với con người. Trong số đó, nó sẽ tìm ra con người yêu thích nhất của mình và thực hiện việc nó gọi là ‘ghi dấu ấn’. Ghi dấu ấn là quá trình thiết yếu để rồng, sinh vật của thế giới khác, tồn tại đúng cách trên thế giới.
Rõ ràng, từ những gì tôi đọc được, nữ chính Lenia lập một lời thề cá nhân với con rồng trong vòng một tháng sau khi con rông nở. Và con rồng, ghi dấu ấn trên vật chủ, tự hóa hình thành một cậu bé.
Một tháng, thực tế thì, đã đủ thời gian để gửi nó trở lại hay làm bất cứ điều gì. Nhưng tại sao mình lại lo lắng đến vậy nhỉ?
Hôm nay, có một điều hoàn toàn khác so với năm ngày trước.
“Chào!”
Một đứa trẻ với mái tóc xoăn đen và đôi mắt đỏ thẫm đi về phía tôi. Thằng bé là một cậu nhóc khoảng hai ba tuổi.
Cái quái quỷ gì vậy?