Tôi Bị Mất Trí Nhớ Trước Khi Ly Hôn - Chương 1
Đọc truyện Tôi Bị Mất Trí Nhớ Trước Khi Ly Hôn Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Weibo hotsearch — bạo!
[Tiểu sinh đang hot Lộ Viễn Bạch va chạm với xe tải trên đường Hoài Thành sáng
nay, xảy ra tai nạn xe, hiện trường hỗn loạn, cả hai bên đã được đưa đến bệnh viện
để cấp cứu, tạm thời không có người chết.]
Lộ Viễn Bạch là một ngôi sao đang lên trong làng giải trí dạo gần đây, gần như
ngay sau khi tin tức nổ ra, đã leo lên top hotsearch.
Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn xe xuất hiện không ngừng trên các tài khoản tiếp
thị, có một vài “Big V” đã đăng những video ngắn được quay từ người đi trên
đường.
(Note:“BigV”: chỉ những tài khoản người dùng có xác thực cá nhân trên các nền
tảng Weibo như Sina, Tencent và NetEase và có nhiều lượt follow.)
Trong video, chiếc ô tô thể thao do Lộ Viễn Bạch cầm lái lật nghiêng ven đường,
thân xe va chạm mãnh liệt và bị bóp méo biến dạng.
Các bộ phận xe bị hỏng nằm ngổn ngang trên mặt đường.
Ánh nắng ban mai mùa hè soi xuống những vệt máu tươi trên mặt đất, chiếu rọi rực
rỡ lạ thường.
Đường phố bốn phía ầm ĩ, không ít người vây lại, nhiều người đã lấy điện thoại ra
để chụp lại cảnh tượng thương tâm tại hiện trường.
“Có người báo cảnh sát, gọi 120 chưa?”
Trong đám đông phát ra một giọng nữ lớn, mọi người mới chợt nhớ ra, vẫn chưa
có ai gọi cảnh sát và xe cứu thương.
Video tổng cộng dài 20 phút, lúc phát được gần 10 phút, trong video mới vang lên
tiếng còi xe cảnh sát và còi xe cứu thương.
Lúc Lộ Viễn Bạch được cứu ra, đã rơi vào hôn mê, máu chảy ra từ vết thương trên
đầu, theo các đường nét trên mặt chảy xuống cổ, khiến cho khuôn mặt thanh tú
nhìn qua đều khiến người ta sợ hãi, sớm đã không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu.
Áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm đỏ một mảng lớn, các nhân viên cứu hộ nhấc Lộ
Viễn Bạch ra khỏi xe, cánh tay vẫn luôn buông thõng một bên mình bị vặn vẹo kì
lạ.
Theo bước chân của nhân viên y tế, cánh tay đong đưa trong vô thức, một cuốn sổ
nhỏ màu đỏ trong túi áo khoác cũng theo những tác động mạnh mà rơi ra.
Máu đỏ tươi dọc theo đầu ngón tay trắng nõn nhỏ giọt xuống đất, để lại những vết
đỏ sẫm trên đường nhựa.
Những người xung quanh sau khi thấy cảnh tượng đẫm máu, đều có chút không
thoải mái quay đầu đi.
“Người đó không phải Lộ Viễn Bạch sao?!”
Khi nhận ra Lộ Viễn Bạch, video đã dừng đột ngột.
“Trời ơi, thật sự là Lộ Viễn Bạch, hi vọng là không sao!”
“Lúc sáng đi học, chính là đi con đường này, không ngờ lại xảy ra tai nạn xe, mong
mọi người không sao.”
“Tai nạn xe vào giờ cao điểm buổi sáng, trên đường đều là người đi làm và học
sinh, đáng sợ quá, may là không có người đi bộ bị thương.”
“Tín nữ nguyện ăn chay một đời, để đổi lại ca ca bình an vô sự.”
“Cái này phải tốc độ cao cỡ nào cơ chứ, nửa đầu xe nát bét cả.”
“F*ck, cánh tay của Lộ Viễn Bạch tàn phế rồi sao, một video đẫm máu như thế,
đăng lên đây sao không để mã xác minh.”
(打码: là nhập mã xác minh theo cách thủ công bằng máy tính hoặc điện thoại di
động để giúp phần mềm tự động hoàn thành nhiệm vụ xác minh thông tin, độ
tuổi,…)
Vừa lên hotsearch Weibo, dưới phần bình luận đa số đều là fan và người qua
đường “ăn dưa”, đương nhiên cũng sẽ có những giọng nói khác nhau.
“Chỉ có tôi cảm thấy Lộ Viễn Bạch là đáng đời sao? Nhận được quả báo vì đánh
phụ nữ rồi đấy?
“Lầu chủ có “độc”, nói Lộ Viễn Bạch đánh phụ nữ, bạn có chứng cứ không?
“Lộ Viễn Bạch đánh phụ nữ khi nào! Nếu bạn không có chứng cứ, chính là bôi
nhọ! Bịa đặt!”
“Không thể nào, không thể nào, thật sự có người không biết Lộ Viễn Bạch đánh
phụ nữ sao, quả nhiên mạng Internet đều không có trí nhớ, quả dưa đầu năm mới
qua vài tháng đã quên rồi sao.”
“Dưa đó không phải là bịa đặt sao? Lộ Viễn Bạch thắng kiện rồi mà.”
“Ai mà biết Lộ Viễn Bạch kiện đối phương tội gì, kiện tụng danh tiếng không phải
cái nào cũng đúng, lúc đầu phòng làm việc đưa ra tuyên bố cũng chột dạ không
dám viết rõ, nói cậu ta không đánh ai tin nổi.”
“Lầu chủ cố lên, đánh phụ nữ đều là rác rưởi, xảy ra tai nạn là đáng đời.”
“Một tài khoản khác đã tung clip camera giám sát đoạn đường đó, vụ tai nạn do Lộ
Viễn Bạch vượt đèn đỏ gây ra, không biết fan hâm mộ cậu ta tội nghiệp cậu ta cái
gì, thảm thì cũng làm tài xế xe minibus thảm hơn.”
“Chuyện đó… chẳng lẽ chỉ có mình tôi để ý sao, từ túi Lộ Viễn Bạch rơi ra một
cuốn sổ kết hôn?”
(Ở Trung Quốc, giấy chứng nhận kết hôn có dạng cuốn sổ nhỏ giống passport mà
nó màu đỏ)
“F*ck, chị em à, tôi cũng để ý thấy, lúc trước Lộ Viễn Bạch và ông chủ kia, luôn
thể hiện tình cảm, tôi tưởng là đang PR, không ngờ đã đem theo giấy kết hôn bên
mình, cái này là chân ái cmnr.”
“Đoạn tổng xem tin tức chưa? Không biết đau lòng đến nhường nào!”
“Đây là tình yêu sao? Kết hôn sao, kiểu mang theo giấy kết hôn bên mình ấy.”
“Đáng sợ quá, cánh tay có phải gãy rồi không, chỉ mong ca ca bình an vô sự.”
“Fan não tàn đủ rồi nha, hiện tại đã có clip từ camera giám sát đoạn đường rồi,
hoàn toàn là trách nhiệm của Lộ Viễn Bạch, vẫn có người bình luận bênh vực sao.”
“Kết luận sớm quá không tốt, vẫn nên đợi thông báo từ cảnh sát đi.”
“Fan lầu trên giả bộ người qua đường làm gì, mắt mọi người cũng đâu có mù, nếu
Lộ Viễn Bạch không vượt đèn đỏ, thì đã không xảy ra tai nạn rồi, cậu ta hoàn toàn
là đáng đời.”
“Cầu phúc cho cậu ta không bằng chúc tài xế xe minibus bình an vô sự, tài xế xe
thật sự xui xẻo quá đi”
“Tôi thu lại những lời nói đỡ cho Lộ Viễn Bạch lúc trước, thật sự là cậu ta đã vượt
đèn đỏ trước.”
“Thảm nhất vẫn là tài xế xe minibus và những người vây quanh chứng kiến cảnh
tượng đẫm máu.”
Sau khi tai nạn ô tô của Lộ Viễn Bạch đứng đầu hotsearch cả nửa ngày trời, làn gió
bình luận dần dần nghiêng về một phía.
Bình luận dưới hotsearch Weibo không ngừng ồn ào.
Nhưng phòng bệnh VIP của bệnh viện trung tâm thành phố lại yên tĩnh lạ thường.
Phòng bệnh trắng tinh yên tĩnh, gió thổi qua ngọn cây, thỉnh thoảng lay động tấm
rèm trắng cạnh cửa sổ.
Người nằm trên giường bệnh, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt trắng nõn, có một vài
vết bầm đỏ máu.
Dung mạo đoan chính, sống mũi cao, lông mi thanh mảnh như lông quạ.
Không biết đã qua bao lâu, đôi lông mĩ khẽ run lên.
Lộ Viễn Bạch dần dần tỉnh lại, cơn đau kịch liệt từ khắp người truyền đến.
Khuôn mặt thanh tú của cậu lập tức nhăn nhúm lại.
“Có phải tôi sắp chết rồi không…”
Lộ Viễn Bạch nằm trên giường, đau đến nỗi không nhịn được mà rên lên hai tiếng.
Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã là kim kiều ngọc quý, chưa từng bị thương nặng như thế.
Trên đầu quấn băng vải, tay phải bó bột, trên người có nhiều chỗ bầm tím, có vài
vết khâu ở eo và hông.
Cảm thấy cơ thể như bị một chiếc xe tải cán qua cán lại nhiều lần, cử động một
chút là toàn thân đều đau nhức.
Lộ Viễn Bạch nhìn trần nhà trắng xóa trong phòng,
Lúc trước cậu còn vật lộn với người cha không biết xấu hổ của cậu ở tòa án, không
ngờ khi tỉnh lại, đã bị đối phương đánh đến nhập viện.
Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng rõ ràng là lão khốn khiếp đó ra tay tàn độc.
Lộ Viễn Bạch càng nghĩ càng tức, không phải tức vì bị cha ruột đánh nhập viện.
Mà là…
Đánh nhau cũng không thắng, thật mất mặt.
Lộ Viễn Bạch bây giờ toàn thân đau đớn, không tiện cử động, nằm ngửa trên
giường giận dỗi.
Trợ lý Lâm Mục sau khi nhận được tin tai nạn xe của Lộ Viễn Bạch, gấp gáp chạy
đến bệnh viện.
Lúc vào, nhìn thấy Lộ Viễn Bạch ngày thường lạnh lùng, tao nhã, giờ như một con
sâu trắng tinh, ở trên giường vặn vẹo.
“…” Lâm Mục: “Viễn ca, anh đang làm gì thế?”
Lộ Viễn Bạch đang vặn vẹo trên giường bỗng cứng đờ, tốn sức lực ngẩng đầu nhìn
người ở cửa phòng bệnh.
Tuy là không quen biết, nhưng vẫn cười ngượng ngùng, “Mông tôi có chút ngứa.”
“…”
So sánh với hình tượng lạnh lẽo hằng ngày, cậu ấy lúc này đã khiến trợ lý bị đả
kích không nhỏ.
Lộ Viễn Bạch trước giờ không nói những lời này.
Thanh niên nằm trên giường bệnh lúc này, ánh mắt trước sau sạch sẽ sáng ngời,
nhưng lại có một cảm giác ngây ngô không nói nên lời.
Bởi vì chấn thương đầu, toàn bộ đầu được quấn trong băng gạc y tế màu trắng,
không biết là do nhân viên y tế vô ý hay cố tình băng thành như thế.
Băng gạc trên đầu Lộ Viễn Bạch được thắt thành một chiếc nơ lớn, giống như mọc
ra hai chiếc tai thỏ.
Thoạt nhìn, cả người như chết lặng.
So với hình tượng thanh lãnh ngày thường, một trời một vực.
Lộ Viễn Bạch nhìn người lạ mặt: “Anh là nhân viên chăm sóc mà mẹ tôi mời tới
sao?”
Bước chân của Lâm Mục đông cứng lại, nhìn Lộ Viễn Bạch với ánh mắt không thể
tin được.
“Viễn ca, em là trợ lý của anh.”
“Tôi không phải người nổi tiếng, lấy đâu ra trợ lý?”
“…”
Người đứng trước phòng bệnh, rõ ràng không phải nhân viên chăm sóc, nhưng mà
trông dáng vẻ là như quen biết cậu, làm Lộ Viễn Bạch có chút bối rối.
Nhưng mà sau lưng cậu ngứa khó chịu quá, trên người bị thương, không động đậy
được.
Lộ Viễn Bạch cười ngại ngùng: “Anh trai, có thể giúp tôi gãi chút…”
Đùng!
Chưa nói hết câu, liền thấy anh trai mở cửa nghênh ngang mà chạy đi.
“….” Mông không?…
Lâm Mục phát hiện Lộ Viễn Bạch có chút không bình thường, vội vàng đi tìm bác
sĩ.
Sau khi dẫn bác sĩ đến, chỉ vào Lộ Viễn Bạch đang tốn sức uốn éo trên giường,
“Bác sĩ, có phải anh ấy bị ngốc rồi không!”
Lộ Viễn Bạch: ?
Nếu anh nói như vậy,
Tôi không thích nghe đâu đấy.
Lâm Mục vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra nửa điểm đùa giỡn.
“Anh ấy gặp tai nạn đụng trúng đầu! Có phải đụng đến não xảy ra vấn đề rồi
không?!”
Lộ Viễn Bạch lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới ngoi
lên được, nếu bị đụng trúng đầu xảy ra vấn đề, tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy hoại!
Lâm Mục vừa nói vừa ra hiệu, đảo mắt một cái, đối mắt với Lộ Viễn Bạch đang bị
thắt nơ bướm trên đầu.
“…”
Theo sau nôn nóng lôi kéo cánh tay bác sĩ, “Bác sĩ! Anh xem dáng vẻ hiện giờ của
anh ta!!!”
“….” Lộ Viễn Bạch nằm trên giường, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Lâm Mục, nếu
không phải cậu ý thức được bản thân đã tỉnh và không hề quen biết anh trai trước
mặt này, thật sự đã nghi ngờ trong một lúc, có phải não của bản thân đã xảy ra vấn
đề không.
Sau khi trải qua kiểm tra, kết luận mà bác sĩ đưa ra là, mất trí nhớ gián tiếp do bị va
chạm mạnh vào đầu trong vụ tai nạn xe ô tô.
Tuy nói là gián tiếp, nhưng rốt cuộc bao giờ mới hồi phục lại ký ức thì không nói
trước được.
Sau khi bác sĩ rời đi, Lâm Mục tâm tình phức tạp ngồi cạnh giường của Lộ Viễn
Bạch.
Anh quen biết Lộ Viễn Bạch mới 4, 5 năm, nhưng trong ấn tượng vẫn là lạnh lùng
tao nhã, hoàn toàn là hình tượng một người cao lãnh.
Anh lại ngẩng đầu nhìn lên, Lộ Viễn Bạch trên đầu thắt nơ bướm.
“….”
Trong một lúc tâm tình phức tạp.
“Viễn ca, anh có nhận ra em không?”
Sau khi Lộ Viễn Bạch cật lực gãi ngứa xong, cẩn thận nhìn Lâm Mục một lượt,
“Không quen.”
Lâm Mục trầm mặc, “Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi 18.”
“…”
Lộ Viễn Bạch đã mất tận 7 năm ký ức.
Lâm Mục: “Haizzz.”
“Tuổi trẻ như thế thở dài cái gì?”
“…”
Dường như giờ phút này nên nằm ở trên giường bệnh không phải Lộ Viễn Bạch,
mà là Lâm Mục.
Sau khi giải thích một lượt, đôi mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch hơi mở, không thể
tin được mà nói: “Tôi 25 tuổi rồi sao?!”
Lâm Mục gật gật đầu.
Sau khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lộ Viễn Bạch, tảng đá đè nặng trong lòng mới
dần dần được đặt xuống.
Xem ra chưa bị đụng đến ngớ ngẩn.
Một khắc sau, nghe thấy giọng thiếu niên kích động nói: “Vậy có phải tôi không
cần thi tốt nghiệp nữa không!”
“….”