Toàn chức pháp sư dị bản - Chương 1222
Đọc truyện Toàn chức pháp sư dị bản Chương 1222 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản – Chương 1222 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
…….
“Ngài… tiền bối, ngài thực sự có thể…” Giang Dục hai vai run lẩy bẩy, mừng đến tim đều đập nhanh, nhưng vẫn cúi đầu, không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn trực diện vị tôn thần tiền bối trước mặt.
Căn bản chính là trời cùng đất chênh lệch, sợ rằng nhìn một cái đều sẽ trêu đến khiến vị này không thích.
Vị này cứ thể nhẹ như bỡn xông lên núi, nếu là người ta tồn tại không thích mình, trong trường hợp không có sư tôn ở đây, vậy thì đừng nói hắn có thể hay không xuất thủ cứu giúp mình, sợ là có khả năng cả tông môn đều bởi vì mình mà vĩnh viễn biến mất.
“Ừm”. Mục Bạch phi thường khẳng định.
Bây giờ Mục Bạch tâm tình gọi là một cái thoải mái a. Liên quan nhìn Giang Dục ánh mắt đều trở nên nhu hòa không ít.
“Điều kiện là, ngươi gọi tam sư muội và tứ sư muội đến đây, ta đồng dạng có chuyện muốn nói với mọi người”. Mục Bạch nói ra.
……..
Triệu Sắc Tông, Nhãi Lai Sơn.
Không bao lâu sau, Giang Dục quả nhiên hoàn thành nhiệm vụ triệu tập hai sư muội của mình, đồng thời đi gặp Mục Bạch ở ngọn núi trồng cỏ phía sau Truyền Pháp Điện.
Mục Bạch mới bắt đầu không nhịn được đương nhiên là dõi mắt nhìn về phía Tương Thiểu Nhứ trước, sau đó hắn mới liếc sang nữ tử tiểu thư đài các Nguyệt Thanh Y, liếc liếc ở giữa, hắn có chút mông lung không chắc chắn, phải cố ý đá mắt qua Tương Thiểu Nhứ một lần xác nhận.
Chỉ thấy Tương Thiểu Nhứ nháy mắt một cái.
Lần này thì Mục Bạch mới an tâm.
Mục Bạch chỉ là muốn đến nhìn kiểm chứng một cái, lấy danh nghĩa người được Triệu Mãn Duyên mời đến thỉnh giảng để hỏi đôi lời để xác nhận, chủ yếu giao tiếp cũng quanh quẩn mấy câu xã giao làm quen. Trong lúc hỏi, Mục Bạch thường gián tiếp lồng ghép một chút vấn đề về Triệu Mãn Duyên, tỷ như ‘các ngươi tu hành đường lối toàn bộ là sư tôn chỉ bảo sao? Các ngươi pháp môn cùng Duy Tâm đ*o quả là sư tôn các ngươi định hướng, hay là các ngươi tự lựa chọn sau đó hắn góp ý?’
Đám người vốn chỉ biết Mục Bạch là sử thi cường giả, nhưng một bên nghe Tương Thiểu Nhứ nháo nhào nói rằng đã từng thấy sư tôn nhắc không ít lần về hắn, cũng từng thấy hai người đi chung vui vẻ với nhau, thế là cả Giang Dục và Nguyệt Thanh Y đồng dạng không còn một chút nghi ngờ gì nữa, hết thảy thành thành thật thật đem mọi chuyện kể lại cho Mục Bạch nghe.
Nghe xong, hắn sau đó tự mình lập tức minh bạch.
Quả nhiên.
Triệu Mãn Duyên cái tên này thật khiến người ta không thôi hết kinh hãi, để cho hắn mất trí nhớ, giống như là thả hổ về rừng, lại một lần tìm đúng bản chất thật.
Nghe qua cách truyền đạt mà mọi người kể, Mục Bạch suy đoán có lẽ Triệu Mãn Duyên đang cố ý thu nhận những người quen biết ở thế giới ma pháp tập hợp lại một chỗ, sau đó tại cùng một lúc cho dạy phế.
Còn vì cái gì phải dạy phế, vì cái gì phải thu nạp đệ tử ở thế giới ma pháp giống hắn để dạy phế, Mục Bạch tạm thời không rõ ràng. Nhưng đại khái có thể nhìn ngay ra được, đây không phải là trùng hợp, mà là tuyệt đối có sự sắp đặt, người sắp đặt được chuyện này, càng không thể là bản thân Triệu Mãn Duyên.
Nếu suy nghĩ tích cực, người đó có thể là Mạc Phàm, cũng có thể là Thần Mẫu Gaia, cũng có thể là Vĩ Linh Hoàng. Dạng này mặc dù không biết tương lai kết quả sẽ là gì, nhưng khẳng định sẽ không đến nỗi quá tệ. Còn nếu suy nghĩ theo hướng cực đoan, người kia hẳn là một đại năng giả nào đó đang muốn cục bộ hãm hại.
Nhiều năm về trước, Mục Bạch cũng nhận được một lá thư tay từ Triệu Sắc Tông, mời hắn đến tông môn đàm đạo nghiên cứu. Trong thư, nguyên lai Triệu Mãn Duyên ý tứ cũng không có giấu giếm hành vi muốn thu nhận Mục Bạch làm đệ tử. Đáng tiếc, thời điểm đó bận rộn, Mục Bạch đang nghiên cứu lĩnh hội họa pháp cùng kỳ pháp trong động di tích, căn bản không thể nào ngừng lại. Cho nên hắn đành phải từ chối.
Xem ra, chính mình phải trực tiếp làm con mồi, tại Triệu Sắc Tông ôm cây đợi thỏ, nếu Triệu Mãn Duyên trở lại, phải điệu thấp một chút, thử nghiệm làm đệ tử của hắn để điều tra đầu đuôi cố sự.
Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con đâu???
Giả như hắn mà trực tiếp vạch mặt hoặc cố ý thức tỉnh Triệu Mãn Duyên, vạn nhất kinh động đến vị đứng đằng sau kia, khả năng dưới tình huống tính toán chưa kĩ lưỡng, phần bị thiệt chính là bản thân mình.
Được, được, trước mắt quyết định như vậy. Lấy cái cớ muốn tu hành gia nhập Triệu Sắc Tông, bất quá, hiện tại cần phải làm một chút công lao, giả vờ thần không biết quỷ không hay vô tình kéo những người này ra khỏi vũng lầy.
Nghĩ như vậy, Mục Bạch ngược lại là muốn trợ giúp đám Giang Dục và Nguyệt Thanh Y một phen này.
Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, nên vì hai người bọn hắn phân ưu một chút gì đó. Cứ việc sẽ không lật mặt Triệu Mãn Duyên vội, nhưng vẫn rất cần thiết chiếu cố tốt bọn hắn, cũng tốt để bọn hắn mau chóng trưởng thành.
Tin tưởng đến lúc đó trở về thế giới ma pháp một lần đại chiến cuối cùng kia, nhất định sẽ phi thường có lợi.
Tương Thiểu Nhứ thì không cần. Cách đây mười mấy năm, trên thực tế, Mục Bạch vốn đã cùng Tương Thiểu Nhứ sinh hoạt một chỗ ở Đông Châu. Là nàng tìm được hắn trước, cũng là nàng để hắn khôi phục được ký ức.
Trên thực tế, Tương Thiểu Nhứ mới là người bị Thần Mẫu Gaia ban cho khôi phục ký ức nhanh hơn mong đợi. Nàng nội tâm không dám nói là lương thiện, nhưng thuần khiết không có mảy may phá hoại ý tứ, yêu động vật yêu thiên nhiên, chủ trương hòa bình giảng đạo lý. Nàng có sự đồng điệu nhất định với thần thú, càng là một lòng trân quý với cổ lão đồ đằng, tại Siêu Duy Vị Diện bày ra nhiều đóng góp thám hiểm cùng khai quật thần thú lăng mộ, một trong số đó là Đông Châu mấy vị Thú Vương được nàng thức tỉnh.
Dạng này để cho Thần Mẫu Gaia thưởng thức, đem trí nhớ cho khôi phục đến hơn 60%, giúp cho hành trình của Tương Thiểu Nhứ ở Siêu Duy Vị Diện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, nàng chậm rãi tìm lại được Mục Bạch, thẳng đến dần dần nhớ lại rất nhiều rất nhiều chuyện, bây giờ đều đã gần 90% ký ức đã đem phục hồi.
Mục Bạch hiện tại nhớ được nhiều chuyện như vậy, chẳng qua chính là Tương Thiểu Nhứ dùng tâm linh cấm chú ma pháp dẫn dắt hắn.
…………..
Chiều hôm đó.
Ngay tại Thần Dược Các, nơi công xưởng lớn nhất sản xuất Hồng Trần Lạc Hồn Tán cùng một số hương thảo vật liệu được Triệu Sắc Tông buôn bán, Mục Bạch dẫn Giang Dục đi vào.
“Đi vào đi, muốn nhìn cái gì liền nhìn cái đó, nói không chừng đối ngươi có trợ giúp”. Mục Bạch chậm rãi nói.
Đứng bên cạnh Giang Dục, nhíu mày, hỏi: “Tiền bối, chỗ này là này trọng địa, ta hẳn không có khả năng đi vào, mà lại, nếu táy máy tay chân đụng vào đến những thứ khác, khả năng sẽ đụng đến một chút cường giả tọa trấn”.
Cùng người bình thường đồng dạng ý nghĩ, Giang Dục rất thuần phép tắc lễ nghĩa, cũng cảm thấy loại này tông môn tối trọng địa, khẳng định không nên làm phật ý quy chế.
Không nói tông môn bên trong sản xuất cái gì tiên đan thần dược, chính là bình thường cùi bắp gia tộc tàng thư chi địa, đều có không ít phàm tục cao thủ trấn thủ. Triệu Sắc Tông thần bí đến chính Giang Dục mấy chục năm nay đều không thể hiểu nổi sự thần bí, hắn xác tực có chút không quá nguyện ý gặp phải cường giả trấn thủ bảo tàng.
Dù sao cái này địa phương đồ vật bên trong đều là mười phần trân quý, là huyết mạch căn cơ của Triệu Sắc Tông, sẽ không thực sự có người nghĩ sư tôn dám để nó giống két sắt như thế mà không có đỉnh cấp cường giả trấn thủ đi???
Mục Bạch nghe vậy, trên mặt một bộ rất quái dị dáng vẻ, hỏi ngược lại: “Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra bên trong không có người sao?”
Giang Dục khá sửng sốt nói: “Không có người, bảo tàng lớn như vậy mà thực sự không có người? Hồi ta ở Nông Vực, học viện cấp thấp đều có lít nhít cường giả ẩn thế nấp bên trong bảo tàng”.
“Mẹ nó, ngươi nghĩ Triệu Mãn Duyên thật sự mạnh vậy sao?” Mục Bạch cả giận mắng ở trong lòng.
Biết cái tên này đầu óc đã bị Triệu Mãn Duyên tẩm thuốc lú đến điên rồi, Mục Bạch đành ráng nhịn, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng phóng lao theo lao, cố ý dùng một phương thức khác vuốt mông cho Triệu Sắc Tông, cũng để cho Giang Dục có thể tiếp nhận dễ chịu hơn: “Sư tôn ngươi là người nào, hắn từ Nam Hải xa xôi đều có thể theo dõi đến động tác của ngươi, cần gì phải để người khác tới trấn thủ bảo tàng”.
Hoa…
Giang Dục bỗng liền trừng lớn hai mắt, cái gì ôn tồn lễ độ hắn đều quên hết đi.
………………..
Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh: “Ta không có vào thanh lâu!”
Tại một diễn biến khác, phân thân vỗ ngực thề thốt: “Nhưng ta có vào (●´ω`●).”
Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật: “☹…”