Toàn chức pháp sư dị bản - Chương 1002
Đọc truyện Toàn chức pháp sư dị bản Chương 1002 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản – Chương 1002 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
………….
Hiu hiu hiu ~~~~~~~~~~~~~~!
Hơn 300 hiệp đại chiến trôi qua.
Cả Asha Corea và Mục Ninh Tuyết đều bắt đầu tăng lực ma pháp, mỗi một cái ma pháp, một cái kiếm khí, một cái băng phi vũ đều có đánh đến Đế Vương hồn phi phách tán trình độ.
Tuyết ảm quanh thân, băng tuyết pháp tắc tuyệt đối là mạnh hơn ám ảnh pháp tắc của Asha Corea rất nhiều, trong bóng tối Vĩnh Dạ rét buốt thôn phệ toàn bộ hắc ám vật chất. Thế nhưng băng pháp không mạnh hơn được kiếm pháp của Asha Corea. Kiếm pháp nàng xảo luyện, chém được cả băng vũ, kiếm khí oanh sát ngược lại đẩy toàn bộ băng vũ xé ra hai bên, chém vào một cái không gian nứt mở.
Bất quá, Asha Corea biết, nếu trận đấu này còn tiếp tục kéo dài, nàng chắc chắn sẽ thua, nàng cơ thể đã bắt đầu hơi tê tê lạnh rồi, tay chân có chút run lẩy bẩy. Không thể đánh lâu với Mục Ninh Tuyết, nếu nàng không có kiếm cảnh tạm thời làm nóng người, không có tâm linh trấn an chính mình, đã sớm bị nhiệt độ âm gần trăm độ làm cho mê sảng đảo điên.
Phía ngoài quan sát, hết thảy khuôn viên Thần Ấn Sơn, mặt đông Parthenon Thần Miếu bị đóng tuyết phủ đầy, mọi người ai nấy đều mặc áo khoác lông dày vào, xuýt xoa trước đống lửa theo dõi trận đấu, thở phì phò khói lạnh. Nếu không nhìn kĩ, rất dễ cho rằng nơi này là Bắc Âu phần lạnh nhất nước Nga chứ không phải ôn đới Hy Lạp.
Bạch bạch bạch bạch bạch ~~~~~~~~~~!
Phi kiếm vũ ào ào càng đánh càng phát ra hoa lệ chiêu thức, 50 thanh kiếm tạo thành một cái bát quái trận đồ, từ trận đồ lại năm lần bảy lượt tạo ra hàng trăm kiểu bí kiếm cổ lão, đan xen lẫn nhau vô cùng nhuần nhuyễn, vô cùng thiên kỳ bách quái.
Mưa sao băng, tuyết vũ đã bắt đầu không theo kịp chuyển động của kiếm, Mục Ninh Tuyết xác thực là không có luyện qua thương kĩ, nàng phù hợp thương hơn là kiếm, nhưng kể cả như vậy, nàng cũng chỉ đơn thuần là pháp sư, không phải võ thương nữ chiến thần. Trong tích tắc, nàng bị kiếm mang bức lui, rơi vào thế hạ phong phải lui về thủ.
Đột nhiên trong đôi mắt đẹp kia nhìn chăm chú đang bay tới 50 chuôi phi kiếm sáng chói, bỗng nhiên, lóe một cái, cấm chú hỗn độn dung hợp phong hệ, trật tự đẩu vi, đảo chuyển tinh dời.
Soạt một tiếng, đầy trời hắc ám phi kiếm trong nháy mắt đặc biệt phát ra ánh sáng xanh gợn sóng, cuộn tròn cuộn tròn, tựa như mặt nước Tĩnh Hồ đỗ bên trong dập dờn mở ra mỹ diệu gợn sóng, lởn vởn nhưng không cách nào chạm được vào người nàng.
Mục Ninh Tuyết không hổ là thiên tài cảm ngộ, nàng bây giờ cũng không cần xài găng tay dung hợp, mặc dù trình độ dung hợp không có giống Mạc Phàm như vậy thâm bất khả trắc, nhưng dung hợp cơ bản ba hệ, bốn hệ vẫn là biết.
Thoáng chốc, trước mặt nàng tất cả kiếm mang đều bị nhốt vào dòng sông hỗn độn.
Phải biết, Asha Corea tâm linh cấm chú phân tán đều rót đến mỗi một chuôi kiếm lực lượng chúc phúc của mình, mà mỗi một thanh địa ngục cổ kiếm danh kiếm như vậy lại đồng dạng có được thần trí cấp bậc, khi nàng truyền dẫn thêm vào kiếm cảnh, tự nhiên chính là phát huy ra kiếm trận đăng cơ tạo cực, bọn chúng phi kiếm uyển chuyển theo trận pháp từ cực tốc đến trực tiếp cũng là sát na đoạt mạng, so được với toàn bộ Sát Thủ Điện cấm chú cộng lại.
Vậy mà 50 thanh vong linh phi kiếm, hắc ám xám xịt bủa vây đầy trời, dùng góc độ khác biệt, khác biệt xuất kiếm phương thức, hết lần này tới lần khác tại ở gần Mục Ninh Tuyết không đến mười mét vị trí bên trên toàn bộ bị cuốn theo một dòng dập dờn khí lưu, tựa như rớt xuống con sông hỗn độn chảy xiết vậy.
Asha Corea trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vẻn vẹn gần 4 tháng, Mục Ninh Tuyết liền nắm vững được hỗn độn dòng chảy.
Này là một trong những pháp môn cấm chú khó nhằng nhất của hỗn độn trật tự, thứ mà Hỗn Độn Pháp Vương Nakroth đều mất gần 7 năm trời để luyện thành thục.
Đừng nhìn Nakroth chỉ có hai hệ áo nghĩa mà hiểu lầm. Liên Hợp Quốc cường giả lãnh tụ không phải xếp cho vui, không ai trong số bọn hắn thời tuổi trẻ lại không phải đệ nhất thiên kiêu, thiên tài hiếm thấy cả. Mà lại, hỗn độn hệ luôn là huyền bí nhất trong tất cả hệ ma pháp, Nakroth dùng tu vi hỗn độn nửa bước chạm vào pháp tắc, hiệu xưng Vô Địch Đánh Hòa. Trừ nhân vương Nhật Ánh và Aliénor ra, top 10 bên trong, nếu không sử dụng huyền âm hệ, Nakroth một người có thể cân bằng được 7 vị còn lại đánh cùng một lúc.
Chỉ cần hắn còn ma năng hỗn độn hệ, đã từng Makala Ngư Tổ dưới 200 hiệp đều không có cách đánh thắng được hắn.
Dưới mắt Asha Corea, lại cho Mục Ninh Tuyết tu thêm mấy năm, trước 40 tuổi, nàng khẳng định có thể sẽ tiệm cận tu vi hỗn độn của Nakroth, thậm chí là vượt qua.
Quả nhiên là thiên tài nhất lưu!
Nàng và Mạc Phàm đều là yêu nghiệt.
Mạc Phàm là nhờ vào kế thừa từ tư duy thứ nguyên của Chaos, nhờ vào chiến đấu nguy hiểm tính mạng nhiều lần, nhờ vào ngay từ ngày đầu đã được Chaos âm thầm dẫn dắt lĩnh hội, lại có cơ duyên tiền kiếp, đột phá cấm chú hai lần nên mới sớm đi vào pháp tắc như vậy.
“Trả lại cho ngươi”. Mục Ninh Tuyết nhất niệm chỉ về Asha Corea.
Lập tức 50 thanh phi kiếm vậy mà toàn bộ thay đổi phương hướng, hết thảy lấy trước đó chiêu thức vẽ lại một lần, bị dòng chảy hỗn độn múa ra thành một cái Cự Long Kiếm Giang bay vụt hướng về phía Asha Corea.
Asha Corea dùng thần phú tâm linh hệ Tâm Kiếm Hợp Nhất. Tại hỗn độn trước mắt điều khiển mỗi một tòa kiếm của mình phản kích lại dòng chảy trật tự.
Cả hai cứ thế co cụm giành giật nhau, kiếm ở giữa không cách nào di chuyển, im bặt mà dừng.
Asha Corea trên người còn có Hắc Long kiếm, nàng nâng kiếm, trong nháy mắt biến thành một tia lửa đen xoẹt ngang qua bốn ngọn ấn sơn ở giữa, tại trong nháy mắt cận thân đâm vào bên eo Mục Ninh Tuyết.
Mục Ninh Tuyết lông mày một khóa, cơ hồ bản năng một cái xoay tròn, phong quỹ nổi lên ngập trời, vòng eo mềm dẻo bên dưới cong, mạo hiểm cùng phía sau quét tới một kiếm sượt qua người.
Chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, Mục Ninh Tuyết như Thiên Phượng đồng dạng uyển chuyển theo quỹ tích múa vũ dưới Ấn Sơn, về sau tuột tường một khoảng cách, lập tức về lại vị trí bên trên.
Bạch bạch bạch bang bang bang ~~~~~~~~!
Asha Corea hắc kiếm như Ngọa Long tập kích, kiếm khí phát triển liên miên bất tuyệt, hình thành một đầu Thiên Hà thác nước ầm vang nghiêng lệch, muốn đem toàn bộ Ấn Sơn cho xốc lên.
Mục Ninh Tuyết thì lại thoái lui vô hạn, dựa vào cảnh giới phong hệ pháp sư đệ nhất toàn cầu tiếp tục giữ vững khoảng cách xa hơn, nàng đồng thời đan võng tử thần chi phong để phản sát Asha Corea, nhưng phát hiện Asha Corea kiếm kĩ quá ma diệu, vừa công kích vừa phá giải bẫy của Mục Ninh Tuyết.
Thời tiết đã rất lạnh rồi, ánh mắt Mục Ninh Tuyết lại hướng Asha Corea nơi đó nhìn lại thời điểm, Asha Corea lần này nhưng không có đuổi theo, chỉ là đứng yên tại vừa rồi kiếm quang thác nước tập kích thất bại địa phương.
Nàng thu kiếm, rất tự nhiên mở miệng nói ra: “Ngươi thắng”.
Nàng không thể tiếp nhận thêm khí lạnh nữa, Asha Corea bàn tay đã tê cứng rồi, nàng điều tiết đã không ổn định, nếu đánh tiếp, hàn băng xâm thực, thua sẽ càng mất mặt hơn.
Mục Ninh Tuyết nghiêng người xuống nhìn thác kiếm, nhìn quang cảnh chung quanh khắp nơi đầy trời kiếm huy lại không lộ một chút sát ý thu về, thế là mà mới đem băng tuyết lĩnh vực cho giải tán.
“Là ngươi thắng”. Mục Ninh Tuyết thanh lãnh như băng, dứt khoát nói.
Kiếm ý trùng thiên, Mục Ninh Tuyết xưa nay đánh chỉ có công không có lùi, nhưng nàng gặp Asha Corea, chỉ có lùi không có công. Hơn nữa, đối phương giống như trong mỗi một tia kiếm đều không có sát na chi ý vậy.
Người luyện kiếm, nhất là trường phái ám sát thích khách, rút kiếm đoạt mạng. Tại luận bàn bên dưới không dùng thủ đoạn ám khí, lại kiêng dè không thẳng tay dùng tất sát chi chiêu, kéo lâu dài điểm dĩ nhiên sẽ bị bất lợi trước người dùng băng thuật.
“Lợi hại lợi hại, hai người các ngươi đều nói người khác thắng, vậy tính là lợi hại ngang nhau, không cần phân tranh không cần phân tranh”. Phía ngoài, Triệu Mãn Duyên một miệng đắng chát nói ra. Hắn lạnh đến có chút lắp bắp cái miệng khô.
Từ phần nào ý tứ đến nói, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết chính là có thật.
……………………