Tình yêu suốt đời - Chương 265
Đọc truyện Tình yêu suốt đời Chương 265 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Suốt Đời – Chương 265 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 265:
Thẩm Tư Cương, cậu rõ ràng là động lòng với cô ta rồi.
Nhưng mà, Thẩm Tư Cương, cậu có thể chấp nhận không? Cậu dám tận miệng khẳng định rằng cậu yêu cô ta không?
Cậu không thểt”
Tiêu Hằng lại cười một trận vui sướng, nheo mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng gần đó: “Thẩm Tư Cương, chuyện mà bản thân cậu còn không làm được, thì cậu dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi phải làm đượ!
cTôi đây là con trai của nhà họ Tiêu!
Tôi đây cử động ngón tay, thì có người phụ nữ như thế nào mà không cóiI Tôi đây không yêu cô ta, tôi đây quyết sẽ không khẳng định đã động lòng với cô tai Hahahahaha…”
Tiếng cười vui sướng này, lại xé nát tâm can, khóe mắt của Tiêu Hằng càng thêm ẩm ướt. Anh không ngừng kêu gào: “Tuyệt đối không thể yêu người phụ nữ đó!”
Cổ họng của Thẩm Tư Cương động đậy, “Tiêu Hằng, sau này không được phép lại gần cô ấy!
Khiến trên khuôn mặt của cô ấy xuất hiện nhiều nụ cười, nếu như đây là cách mà cậu yêu cô ấy, Vậy thì, Thẩm Tư Cương tôi sẽ dùng cách của tôi, để biểu đạt ra những lời mà tôi không thể nói ra miệng!”
Phải, bọn họ đều kiêu ngạo, bọn họ đều là người hào kiệt… Tiêu Hằng nói trúng mọt thứ, nhưng lại không đoán được kết cục.
“Hahaha…” Tiêu Hằng giống như nghe thấy câu chuyện cười: “Thẩm Tư Cương, tôi sẽ đợi để xem! Đợi để xem, cậu sẽ dùng cách của cậu như thế nào… một người phụ nữ như vậy! Tặng cho cậu đói! Tôi không ham muốn!”
Thẩm Tư Cương quay người rời đi: “Nhưng mong cậu nói được làm được, đừng có đến gần cô ấy nữa.”
Tiêu Hằng không để ý đến những mảnh thủy tinh vỡ vụn ở dưới đất, giơ tay ấn chặt vào lông ngực, dùng lực ấn rồi lại ấn, chỉ có như vậy, dường như mới có thể kiềm chế được nỗi đau trống rỗng đó.
Hai âm thanh ở trong đầu lại bát đầu đánh nhau.
Một âm thanh nói: Đừng có bỏ lỡ.
Một âm thanh khác lại nói: Anh làm rất đúng.
Cái âm thanh đầu tiên kia gào thét lên: Anh sẽ hối hận đó, anh nhất định sẽ hối hận, Tiêu Hằng!
“Không! Tôi tuyệt đối sẽ không hối hận!” Năm đấm của Tiêu Hằng, đấm mạnh mẽ xuống dưới đất, lại dính thêm rất nhiều những mảnh thủy tỉnh, nhưng anh lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trái tim đang bị xé vụn ral Anh lúc này, không thể ngờ tới rằng, so với nỗi đau của bây giờ, thì sự hối hận kéo dài của sau này, mới là giày vò lòng người nhất.
Sau nhiều năm, Tiêu Hằng nói với Thẩm Tư Cương: Chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân, vì thế tôi đáng đời, cậu cũng đáng đời. Tôi vì cô ta mà chống chọi áp lực của cả gia tộc, cuối cùng lại thua và cho bản thân niềm kiêu ngạo và lòng tụ tôn nực cười, tôi không phải là thua cho cậu, tôi là thua cho bản thân tôi.
Vào lúc tôi làm mọi thứ, tôi tưởng rằng vì cô ta mà bỏ ra tất cả, cuối cùng lại chỉ khiến cho bản thân cảm động, thực sự chúng ta đều là hư vinh mà thôi.
Sau đó, bởi vì hư vinh, mà làm mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời này.
Đêm khuya thanh tĩnh, anh lái xe, phóng lên trên chiếc cầu vượt, trước khi đến khu vui chơi, thì chuyện vẫn chưa nghĩ thông. Ở khu vui chơi, ở trong cái góc khuất của cánh cửa đó, vào lúc nhìn thấy người phụ nữ ấy, thì bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Không tìm thấy cô, trong lòng anh lo lắng và căng thẳng như thế nào, anh không nói, nhưng bản thân anh vô cùng rõ.
Thế là trên từng đoạn đường, không ngừng tìm kiếm, thế là, từng cuộc điện thoại gọi đi, hỏi rằng có phải đã nhìn thấy cô không, vào lúc đó, đã lo lắng đến mức không có thời gian để suy nghĩ, tại sao một người phụ nữ không quan trọng biến mất không dấu vết, anh lại sốt ruột như vậy.
Sau đó, trong góc khuất ở cánh cửa của khu vui chơi, nhìn thấy người phụ nữ đó… Cô quả nhiên là ở đây. Mà anh nhận thức được rõ ràng, vào khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng của cô ở đó, mọi sự lo lắng và căng thẳng ở trong lòng, đều được xoa nhẹ đi.
Anh bước đến trước mặt của cô, lặng lẽ nhìn cô tròn một phút, trong thời gian đó, anh đang nghĩ cái gì, chỉ có bản thân anh biết.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại ở dưới sảnh của Đông Hoàng, người đàn ông trên xe, chưa bước xuống xe, mà lấy hộp thuốc ra, ánh lửa của chiếc bật lửa, vụt qua trong màn đêm, đầu thuốc đỏ tươi lóe lên ánh sáng màu đỏ, anh hút sâu một hơi, sau một hơi đó, thì vê tắt điếu thuốc, rồi đẩy cửa xuống xe.
Bước vào trong thang máy, khi cửa thang máy mở ra, thì nhìn thấy hai người vệ sĩ ở tầng 28 đang muốn chào hỏi anh: “Bo…”