Tình yêu suốt đời - Chương 209
Đọc truyện Tình yêu suốt đời Chương 209 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Suốt Đời – Chương 209 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHương 209:
“Hahahahahaha…”
Giản Chấn Đông cảm thấy Giản Đường kì lạ, chau mày lại: “Cô còn muốn giữ thể diện không!
Những đồng tiền dơ bẩn này, cô lại vô tư dùng nó như vậy sao!”
“Cô còn cười? Cô còn có liêm sỉ không? Cô vẫn có thể cười được ra sao?”
“Không có!” Giản Đường đột nhiên nói, giọng nói thô khàn, tức giận nói: “Tôi không cần thể diện! Tôi cũng không có liêm sỉ! Tôi chính là kỹ nữ như chính mồm ông nói!”
“Bốp!”
Giản Chấn Đông tức giận, lại cho một cái tát nữa lên mặt của Giản Đường: “Thứ tội lỗi! Thứ tội lỗi! Chìm đảm trong trụy lạc, hèn hạ! Tôi nói cho cô biết, mau chóng đổi công việc khác cho tôi, cái nơi hèn hạ ấy, đừng có đến đó nữa! Đừng có làm mất mặt tôi nữa!”
Giản Đường yên lặng nhìn người đàn ông trung niên ở tước mặt… Đây là người bố ruột của cô!
Ba năm trước, ông vì nhà họ Giản, không nể nang gì mà bỏ rơi mình, nếu như nói, đây vẫn còn có thể tha thứ.
Vậy ba năm sau thì sao? Thân là một người bố, mà ông đã làm cái gì?
“Ông Giản, ông có còn nhớ, ngày tôi ra tù, là ngày nào không?”
Cô lãnh đạm hỏi.
Giản Chấn Đông đơ người lại, vẫy vẫy tay: “Những ngày tháng mất mặt này, lẽ nào vẫn còn muốn làm kỉ niệm để nhớ sao? Nhớ nó làm cái gì?”
Cô nói cô không quan tâm nữa, nhưng một nỗi thất vọng, lại sượt qua trong mắt của cô, nhanh đến nỗi không có ai phát hiện… Cô tỉ mỉ nhìn người bố của cô, nhìn một lượt từ đầu đến chân của ông.
Mới phát hiện, người này, thật sự vô liêm sỉ đến đáng sợ.
Trong ba năm, ông chưa từng một lần đến thăm mình, ngay cả ngày cô ra tù, ông cũng không nhớ. Vậy mà hôm nay, ông dựa vào cái gì mà đứng ở đây, oai phong yêu cầu mình đổi công việc khác?
“Không đổi” Giản Đường chậm rãi nói, không quan tâm đến khuôn mặt sắp nổi giận của Giản Chấn Đông, trên miệng cô nở ra một nụ cười: “Vào buổi tối ông cụ Hạ gọi điện thoại cho ông, vẫn chưa nói với ông, Đông Hoàng là của Thẩm Tư Cương đúng không?
Ông Giản, nếu như ông có thể thuyết phục được chủ tịch Thẩm, để anh ấy thả tôi đi, thì tôi sẽ vô cùng cảm kích ông”, đôi mắt Giản Đường chất chứa nụ cười: “Ông Giản, chỉ bằng bây giờ ông gọi điện thoại cho chủ tịch Thẩm, hỏi anh ấy xem, tôi có thể đổi công việc khác không?”
Giản Chấn Đông vô cùng kinh ngạ!
c Không dám tin những lời tai vừa nghe thấy…
Đông Hoàng là của Thẩm Tư Cương?
Thứ tồi tệ này không thể đổi công việc khác, là có Thẩm Tư Cương đứng ở sau lưng ra lệnh sao?
Giản Chấn Đông suy cho cùng cũng là người làm ăn buôn bán, ngay lập tức liền hiểu được, sắc mặt bỗng thay đổi: “Thứ tồi tệ! Cô rốt cuộc lại đắc tội gì với chủ tịch Thẩm Giản Đường lúc này đã bình tĩnh không còn thất vọng rồi, người trung niên ở trước mặt, sau khi nghe thấy lời cô nói, phản ứng đầu tiên chính là chất vấn mình, lại đắc tội gì với người đàn ông đói Gô nhìn vào người bố ruột của cô, thái độ cứng cỏi như vậy ở trước mặt mình, lại vào lúc cô đề cập đến cái tên Thẩm Tư Cương này, ngay lập tức liền đổi mặt!
Đây… đây là bố ruột của cô sao?
“Sau khi tôi ra tù, thì được Đông Hoàng ứng tuyển làm nhân viên dọn vệ sinh”, dù thế nào cũng là có chỗ ăn chỗ ở, không cần phải ở đầu đường xó chợ, cô chậm rãi tự thuật lại câu chuyện: “Tôi làm nhân viên dọn vệ sinh một thời gian, không ngờ rằng, ở nơi như thế này, lại gặp được chủ tịch Thẩm. Mà sau khi tôi gặp chủ tịch Thẩm, mới bị điều đến bộ quan hệ xã hội, người đưa ra quyết định này, chính là chủ tịch Thẩm”
Cô nhìn Giản Chấn Đông, cô nói với bố ruột của cô, sau khi cô ra tù, đã đến Đông Hoàng, nhưng là làm nhân viên dọn vệ sinh.
Nhưng hiển nhiên, bố ruột của cô, vốn không nghe hiểu ý của cô… Hoặc là nói, ông vốn dĩ không quan tâm Giản Đường là đi dọn vệ sinh hay là tự chìm đắm trong trụy lạc.
Cái mà ông quan tâm là…
Giản Chấn Đông sắc mặt trắng rồi xanh, xanh rồi xám xịt, một đôi mắt, đang nhìn chằm chằm vào Giản Đường đang ngã ở dưới đất… Xem ra Thẩm Tư Cương thực sự căm hận thứ tồi tệ này đến tận xương tủy, lại hận đến mức điều thứ tồi tệ này đến bộ đó, là quyết tâm muốn sỉ nhục và giày vò thứ tồi tệ này, quyết tâm để cho thứ tồi tệ này làm kỹ nữ!
“Chúng ta đi!”
Giản Chấn Đông không nói câu nào, giơ chân lên, vội vàng rời khỏi kí túc xá của Giản Đường.
Bà chủ Giản lúc này vẫn đang đơ ra, bị Giản Chấn Đông thô bạo túm chặt, rồi lôi ra khỏi kí túc xá.