Tình yêu suốt đời - Chương 173
Đọc truyện Tình yêu suốt đời Chương 173 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Suốt Đời – Chương 173 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 173:
Tô Mộng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng cắn lợi: “Giản Đường, cô đừng có hối hận!” Tức giận nhìn Giản Đường, giận dữ hét lên, Tô Mộng không muốn nhìn thấy Giản Đông nữa, liền giơ chân đi thẳng ra khỏi văn phòng.
Giản Đường lẻ loi đứng ở trước cái bàn làm việc, Thẩm mặc, bên tai vẫn văng vẳng tiếng của Giản Đường, trong miệng cô thấy đăng đắng…
Đương nhiên cô biết, Kane tiếp cận cô với mục đích không hề đơn giản, cho dù cô không biết, nguyên nhân Kane tiếp cận cô, thì cũng sẽ nhìn được ra.
“Nhưng mà, em cũng có lòng tham mà, em cũng muốn cảm giác có máu và nước mắt kia”
Kane có mục đích xấu, đương nhiên cô biết, phải tránh xa người đàn ông nguy hiểm đó ra một chút… Nhưng sự xuất hiện của anh ấy, lại khiến cho cô cảm nhận được bản thân mình đang sống trong xã hội loài người, hoặc là cảm giác được làm người sống.
Cái vết thương ngày trước muốn chạm cũng không thể chạm vào kia, cũng có thể chịu đựng sự đau đớn, khi bị chạm… Vết thương đó, có thể từ chạm cũng không thể chạm vào được, đến ngày hôm nay lại có thể chịu đựng sự đau đớn khi bị chạm vào.
Vậy, người đó thì sao? Có phải cũng có thể mờ nhạt đi từng chút một trong lòng của cô không, bất luận là yêu hay là hận… Có phải cũng có thể, giỗng như cái vết sẹo ở trên trán, trở nên không có một chút sức nặng nào không?
Kane… cô biết, người này là thuốc độc, nhưng kể cả có là thuốc độc đi chăng nữa, thì cô cũng uống rồi, vốn không phải là yêu thích hay tình yêu, chỉ là vì… cô đã sống trong nhà tù tăm tối không biết ngày hay đêm, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, quá lâu quá lâu rồi. Mà trái tim của cô, bắt đầu tham lam muốn có một cuộc sống dưới ánh mặt trời như những người bình thường rồi.
Cô biết, gân đây, cô ngày càng giống một người sống, mà không phải giống một xác chết biết đi đứng biết hít thở nữa, cô biết, tất cả sự thay đổi này, bắt đầu từ lúc Kane xuất hiện trước cửa kí túc xá của cô vào mỗi tối, và những nụ hôn ở trên trán mỗi khi rời đi.
Kì hạn đã hẹn với Thẩm Tư Cương sắp đến rồi, vào lúc bắt đầu đếm ngược còn hai ngày, Kane giống như mọi khi, lúc chuẩn bị rời đi, thì bị một giọng nói thô khàn gọi lại: “Đợi một chút.”
“Ừm? Còn có chuyện gì sao?”
Anh quay đầu nhìn người phụ nữ đang Thẩm mặc ở phía sau, tuy cô không nói gì, nhưng nỗi băn khoăn ngày càng nặng trĩu của hai ngày nay, đều thể hiện ra trên khuôn mặt, anh không hỏi gì, cũng đang đợi cô chủ động mở miệng.
Tôi…“ Giản Đường đứng trước mặt Kane, trong lòng bàn tay toát cả mồ hôi, cảm giác ẩm ướt ấy, khiến cô càng thêm thấp thỏm.
“Gô làm sao? Cô Giản, không sao, cô nói đi.
Tôi đang nghe.”
Người đàn ông ở trước mặt, tràn đầy khí thế và tao nhã, nhưng Giản Đường lúc này, đứng trước mặt của anh, mở miệng, lại không nói ra được những lời đã hiện ra ở trong đầu của cô từ rất lâu.
“Cô Giản, nếu như không có chuyện gì, hôm nay tôi hơi mệt, đành phải tạm biệt ở đây thôi.”
Kane nói xong liền quay người đi.
Tay áo chặt lại, anh cúi mắt xuống nhìn, một bàn tay, đang túm lấy tay áo của anh, Kane lại cầm bàn tay đó kéo lên phía trước, đột nhiên!
Mắt của anh hơi giật lên.
Người phụ nữ trước mặt anh, một bàn tay túm lấy tay áo của anh, bàn tay khác vén ra tóc mái ở trên trán cô, để lộ ra vết thương ở trên trán đó, cô chúi đầu về phía trước, không nói câu nào.
Nhưng thực ra, cô đã biểu đạt ra ý của cô.
Đôi mắt màu cà phê của Kane co lại, một lúc sau, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra: “Cô muốn gì?
Giọng nói Thẩm tĩnh, chậm rãi hỏi.
Sắc mặt của Giản Đường, dưới ánh đèn của kí túc xá chiếu xuống, có chút nhợt nhạt. Cô vẫn không nhìn Kane, chúi đầu, chỉ cho một tay lên để vén tóc mái của mình ra, để cái vết sẹo trên trán kia, rõ ràng lọt vào ánh mắt của Kane: “1 tỉ 7, cậu chủ Kane… tôi muốn lấy trước 1 tỉ 7 của ngày mai”
Kane lúc này đã hiểu, người phụ nữ này là muốn dùng nụ hôn của ngày mai, để đổi lấy trước 1tỈ7.
Đột nhiên, Kane bật cười: “Game over. Cô Giản, cô đã, không còn giá trị nữa rồi”
Khi cô không chịu khuất phục anh chủ động từ bỏ cô, khi cô chủ động nhận thua, “Thứ đáng giá nhất nhất người của cô, chính là cái vết sẹo muốn chạm cũng không thể chạm vào ấy, thứ mê hoặc người khác nhất, cũng chính là nó, nhưng bây giờ cô lại dùng nó để đổi lấy tiền, nó sẽ không còn hấp dẫn được tôi nữa rồi. Vì vậy, cô Giản, tôi cứ tưởng rằng, cô là một người phụ nữ vô cùng thú vị, thì ra, cô cũng giống với những người khác”, trên khuôn mặt khôi ngô của Kane, lộ ra sự chế giêu: “Tâm thường không chịu nổi”
Kane ngay cả một câu “Tạm biệt” cũng không có, rồi biến mất trong tầm mắt của Giản Đường.
Mà Giản Đường, không hề bị sự đả kích này làm cho đau lòng.