Tình yêu sủng nghiện của tổng giám đốc lâm - Chương 42
Đọc truyện Tình yêu sủng nghiện của tổng giám đốc lâm Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
CHƯƠNG 42
Lâm Thế Kiệt lạnh lùng nhìn Lâm Hàn Tình: “Lát nữa tôi sẽ tính chuyện của cô.” Nói xong câu này, Lâm Thế Kiệt đã bế Giản Nghệ Hân đi lên lầu, anh sớm đã mời bác sĩ gia đình tới đây rồi, nên bế thẳng cô vào phòng ngủ của mình.
Lâm Hàn Tình hóa đá tại chỗ, một lúc sau, cô ta mới hoảng loạn chạy lên lầu, rồi ra vườn hoa, tìm mẹ mình đang chăm sóc hoa cỏ.
“Mẹ ơi…” Vừa mở miệng, cô ta đã chảy nước mắt: “Mẹ nhất định phải giúp con…”
Giờ Giản Nghệ Hân đang gặp ác mộng, cô mơ thấy mùa đông giá rét năm cô tám tuổi.
Tuyết rơi suốt đêm, bếp than trong nhà đã bị hỏng, không thể nấu cơm hay sưởi ấm gì được.
Bà nội đành phải dẫn Nghệ Hân qua nhà hàng xóm để nhờ giúp đỡ, nhưng đi được nửa đường thì bị té.
Giản Nghệ Hân muốn dìu bà nội đứng dậy, nhưng cô chỉ mới tám tuổi, không có bao nhiêu sức lực, dù dốc hết sức cũng chẳng thể làm gì được.
Nghệ Hân bất lực gào khóc với những chiếc xe chạy trên đường hoặc người đi ngang qua: “Ai đó tới cứu bà nội cháu với, cứu bà cháu với…”
Nhưng ở đây đang rét như cắt, người đi đường đều phủ kín quần áo, dáng vẻ vội vã, không ai để tâm đến chuyện giúp đỡ hai bà cháu, Giản Nghệ Hân nhận ra ngoài việc khóc thì mình chẳng thể làm gì được.
Câu chuyện quá khứ diễn ra trong giấc mơ hỗn loạn, như vòng xoáy hút Giản Nghệ Hân không ngừng xoay tròn chìm xuống.
Làm cô không khỏi nỉ non: “Ai đó tới cứu bà cháu với… anh trai ơi, cứu… cứu bà nội em với…”
Lâm Thế Kiệt thấy dáng vẻ đau khổ của cô thì càng nhíu chặt mày, không khỏi vuốt ve gò má cô.
Lúc nãy bác sĩ riêng đã rời đi rồi, sau khi tiêm thuốc hạ sốt cho cô, thì căn dặn, cũng may phát hiện sớm, nên không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý giữ ấm và nghỉ ngơi là được.
Lâm Thế Kiệt thấy cô liên tục gặp ác mộng thì không khỏi nắm chặt tay cô: “Em đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”
Không ngờ Giản Nghệ Hân thật sự trở nên yên tĩnh.
Cô vẫn đang nhớ lại, tiếp tục mơ mộng…
Hôm đó không biết cô đã gào khóc trong trời đông tuyết phủ bao lâu, đến khi một chiếc ô tô màu đen dừng lại, rồi một anh trai bước xuống xe.
Anh trai đó nhìn cô, rồi lại nhìn bà nội cô, sau đó mới nói với tài xế ở phía sau: “Chú chở bọn họ đến bệnh viện đi.”
“Vâng, cậu chủ.”
Rồi Nghệ Hân và bà nội cùng lên xe, qua màn nước mắt mơ hồ, cô nhìn thấy anh trai đó đang ngồi ở ghế trước, anh luôn im lặng, mím môi, lạnh lùng như thời tiết bên ngoài.
Nhưng lúc anh trai đó kéo cô đứng dậy, lòng bàn tay anh rất ấm áp, chắc chắn trái tim anh cũng thế.
Hình như cảm giác ấm áp ban nãy…
Giản Nghệ Hân không khỏi cọ mặt vào lòng bàn tay của Lâm Thế Kiệt, như chú mèo ngoan ngoãn.
Lòng bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại, làm tim Lâm Thế Kiệt càng mềm nhũn: “Giản Nghệ Hân, Nghệ Hân.”
Cuối cùng cô cũng mở đôi mắt đang ngập nước, nhìn Lâm Thế Kiệt ở trước mặt.
Anh trai trong ký ức dần trùng khớp với người ở trước mặt.
Cô bỗng ngồi dậy, nhào vào lòng Lâm Thế Kiệt, rồi ôm chặt cổ anh.