Tình Yêu Quan Trọng Đến Vậy Sao - Chương 3
Đọc truyện Tình Yêu Quan Trọng Đến Vậy Sao Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tự mình khóc đến nhỏ tiếng thế nào cũng vô dụng, trong nhà chỉ còn một mình cô ấy, Giang Dịch Sâm đã sớm rời khỏi đây, cô ấy cứng đầu đến mức không muốn ai thầy được mình khóc, đơn giản là tự lừa dối bản thân. Cô ấy cũng muốn trở thành cô gái có tính độc lập, không dễ dàng khóc, nhưng cô ấy làm không được, cuộc sống của cô ấy đã bị huỷ hoại, không lẽ đến tư cách khóc cũng không có ư?
Cô ấy và Tưởng Bách Xuyên từ hồi học cấp 3 đã thân với nhau, 2 người đã cùng nhau hẹn lên đại học, hồi cấp 3 khuyến khích nhau, cùng nhau ôn tập, sau đó cậu ấy giảng bài cho cô ấy nghe, đến khi học đại học mới thừa nhận mối quan hệ. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chia tay với Tưởng Bách Xuyên, ước mơ của cô ấy là sau khi tốt nghiệp sẽ cùng Tưởng Bách Xuyên kết hôn, cùng trải qua những ngày tháng bình thường và học phúc. Sau đó Giang Dịch Sâm xuất hiện, anh ta thể hiện sự quan tâm đối với cô, không quan tâm dù cô đã có bạn trai rồi, anh ta nhất quyết muốn can dự vào, phá hoại tình cảm của cô và Tưởng Bách Xuyên, tiếp đó bắt đầu có ý định đến nhà cô, ép cô gả cho cậu ta.
Tất cả mọi người đều nói cô sau khi gả cho Giang Dịch Sâm, cô sẽ sống tốt, gia đình sẽ ổn, tương lai của Tưởng Bá Xuyên cũng không bị ảnh hưởng. Cô đã chấp nhận số phận, chấp nhận gả cho Giang Dịch Sâm, trở thành vợ của anh ta. Những gì anh ta tặng cô, thâu đêm không về, cùng với một đám bạn xấu ăn chơi thác loạn, khi trở về hoặc là có dấu son trên cổ áo hoặc là trên người có nước hoa và tóc. Khi cô yêu cầu anh ta giải thích, anh ta vậy mà nói là bình thường, cuộc sống của anh ta chính là như vậy, muốn cô thích ứng, đừng có điệu bộ như là chưa từng trải sự đời.
Anh ta nghĩ là cô không phóng khoáng, cô không thể chơi cùng bạn anh ta, nghĩ cô là tiểu tư sản thanh cao, cảm thấy cô nhõng nhẽo thiếu chín chắn…..thật buồn cười, lúc bắt đầu, anh ta nói thích cô, nói cô cho anh ta sức sống*cũng là anh ta nói cô là vị thuốc khiến anh ta thần hồn điên đảo.
Kỷ Bá Linh không ngừng khóc, cô hận Giang Dịch Sâm đã xâm nhập vào cuộc sống của cô, càng hận anh ta sau khi xâm nhập vào cuộc sống của cô, lại không thèm để ý đến cô.
Cô ấy khóc đến ngủ thiếp đi.
Trang thứ 3
Lúc Kỷ Bách Linh tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau,ánh sáng lọt vào phía bên trong căn phòng, không sáng cũng không tối. Một ngày mới đến thật lặng lẽ,giống như tất cả đều như vậy, mỗi khi tôi cảm thấy khó chịu đến nỗi không thể ngủ nổi sẽ luôn đạt đến một giới hạn, có thể một giờ, có thể hai giờ, cũng có thể tới 4-5 giờ đồng hồ, chìm vào giấc ngủ , sau đó mở mắt ra đã sang tới ngày hôm sau,từ đêm đến sáng .Nếu như nhân sinh cũng có thể thay đổi như vậy, điều đó tuyệt vời biết bao . Cô ấy thất thần nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ,hai chậu hoa mà cô đặt ở đó đã khô héo.Ngay từ lúc đầu , cô vẫn luôn cẩn thận chăm sóc hai chậu hoa này,nhắc nhở Giang Dị Thâm cũng phải chăm sóc thật tốt, ban đầu anh ta vẫn còn chăm sóc, sau đó phàn nàn việc cô chăm sóc hoa còn tốt hơn chăm sóc anh ấy,sau này anh càng ngày càng không thích nghe cô nói chuyện. Cô bảo anh tưới nước, anh liền lấy nước sôi đổ trực tiếp xuống cây, mấy ngày sau cây liền chết.
Cô ấy đã không còn cảm thấy chóng mặt nữa, cũng không còn loại cảm giác khó chịu đến chết nữa, chỉ là cơ thể vẫn gầy yếu.Đôi mắt của cô giường như dính một lớp keo, không thể nào mở ra hoàn toàn, cô đứng dậy khỏi giường, lúc chuẩn bị đi dép cô phát hiện ra những mảnh thủy tinh ở trên sàn, những mảnh thủy tinh này khiến cô nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua.Cô không cho phép mình nghĩ đến việc Giang Dị Thâm ở đâu, tối qua anh ta đã qua đêm cùng ai, anh ta cũng coi mình là gì.
Cô xỏ chân vào giày, mới phát hiện một chiếc giày rất ướt, chắc là do bị nước tạt vào hôm qua khi anh cố ý làm vỡ chiếc cốc. Cô mang đôi giày ướt này, đi xuống phòng khách đổi giày, bởi vì hôm qua không có ăn gì nên khó mà bước vững, cô chỉ có thể vươn tay nắm chắc lan can, nếu không cô cũng không chắc giây tiếp theo bản thân có bị ngã hay không. Cô thay xong đôi giày mới, Sau đó đi đến nhà vệ sinh chuẩn bị sửa soạn lại bản thân
Cô đứng trước bồn rửa mặt, bản thân trong gương khiến cô ngây ra vài giây, rồi kinh hãi đến vô hạn, thì ra bản thân như vậy ư, đôi mắt đỏ hoe, dưới mắt có quầng thâm, sắc mặt trắng bệch, có thứ gì đó ghê tởm trên lông mi, và mái tóc rối như rơm.
Cô lấy tay lau mặt của mình, người trong gương cũng lấy tay lau mặt, “đây là tôi sao? Đây thật sự là tôi sao……haha.” Thì ra cô trông như vậy, chả trách Giang Dịch Thâm chê cười cô, ngay cả bản thân cô cũng chê cười cô, thì ra cô đã biến thành bộ dạng như vậy, “…., sao cô lại để bản thân biến thành bộ dạng như vậy, sao lại trở nên như vậy.”
Lúc này nước mắt mới trào ra, cô vặn vòi nước, dội nước lên mặt. Dòng nước lạnh như băng chạm vào mặt, khiến cô run lên, cái lạnh cực độ cũng khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô bật nước nóng, ngâm mặt trong nước nóng, sau đó rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt, sau đó đắp mặt nạ trong thời gian ngắn. Khi chải tóc bằng lược, cô không quan tâm chút nào, tóc bị cuốn vào nhau và thành vô số nút, lược không thể kéo xuống được, cô kéo mạnh chiếc lược, và có rất nhiều tóc lủng lẳng. Da đầu cô đau đến mức cô không thể cảm nhận được. Cô lại nhát gan, bởi vì cô thực sự muốn khóc, khóc về tình yêu của mình, khóc về cuộc sống của mình, khóc về cuộc hôn nhân của mình, thậm chí khóc về mái tóc của mình.
Sau khi thả một nắm tóc, cô bóp mượt tóc, sau đó tìm quần áo, cô muốn đi tắm. Cô ngẩng đầu lên, lần này, cô không để nước mắt chảy xuống.
Phụ nữ luôn giỏi ngụy trang cho bản thân, mặc quần áo mới, trang điểm, giống như thể có một khuôn mặt khác. Cô nhìn chính mình mặc xong quần áo, người trong gương vẫn xinh đẹp, trẻ trung xinh đẹp, đi trên đường có thể có vô số quay đầu, nhưng không thể bật cười được, cô nhìn người trong gương và nhếch miệng cười, nụ cười kiên cường lộ ra còn xấu hơn là khóc, và cuối cùng cô đã từ bỏ để cứu lấy chính mình.
=== xách túi đi ra ngoài, cô bắt taxi đến trường đại học An Minh, lúc này cơ thể cô tràn đầy năng lượng tiêu cực, cô cảm thấy nếu không thấy được điều gì mà mình hy vọng, cô thật sự không thể trụ vững được nữa. Cô đến đây, cô không vào trong trường đại học, mà ăn sáng ở quán nhỏ ngoài cổng. Số lượng sinh viên đại học đi ăn vào buổi sáng không quá nhiều, cũng không quá ít, trông vẫn rất sôi nổi. Cô im lặng lắng nghe những sinh viên đại học phàn nàn về những người hướng dẫn lớp hoặc giảng viên của họ, cô có cảm xúc lẫn lộn trong một thời gian.
Khi đó, cô ấy đã phàn nàn về một trong những giáo viên của mình trước mặt ::::, giáo viên này đã nói rõ ràng rằng ông ấy sẽ không chỉ ra họ, tất cả phụ thuộc vào việc tự nguyện của sinh viên, vì vậy rất ít người đến lớp học đó, một bài kiểm tra mở sách, nhưng điểm của cô ấy rất thấp, cô ấy đặc biệt chán nản, cảm thấy rằng giáo viên không nói gì. Giang Bạch Xuyên cười nhạo cô, bản thân lại không lên lớp, điểm thấp nên mới xấu hổ trách thầy giáo. Cô bĩu môi nói rằng anh ghét điều đó và không nói cho riêng mình, nhưng thật ra cô vẫn đồng ý với những gì anh nói, nếu những người như cô mà không lên lớp mà vẫn được điểm cao, vậy thì đối với những bạn học ngày ngày lên lớp như vậy sẽ không công bằng.
Quá khứ sống động, như mới xảy ra ngày hôm qua, ngày hôm qua cô vẫn còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trong nháy mắt khiến trái tim cô trở nên già nua rồi. Sức sống và tinh thần của những người khác đã biến mất khỏi cô, cô nhìn các sinh viên đại học, đột nhiên ghen tị, bản thân cảm thấy rất buồn.
Một mình cô ăn chậm rãi, có ba chàng trai đến xin số điện thoại của cô, tất cả đều nghĩ cô là học sinh của trường này. Cô ấy cũng không coi trọng chuyện đó, cô ấy chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, người khác nghĩ vậy là chuyện bình thường, nhưng cô ấy vừa tốt nghiệp đại học đã trở thành một bà lão. Để tìm lại cái gọi là tình cảm, cô đã đi xa như vậy một mình trên ô tô và chỉ ăn 1 bữa sáng, nếu Giang Dịch Thâm biết cô đã làm như thế, có lẽ sẽ lại chế nhạo cô, trong mắt anh, đi ăn một chỗ là vì thức ăn ở đó rất ngon, không cần thêm bất cứ thứ gì lộn xộn.
Tại sao khi nghĩ đến người đó vậy, nghĩ tới tâm trạng cô lại trở nên chán nản.
Sau bữa sáng, cô đến khuôn viên trường đi vòng quanh, trường đại học này luôn là mặt tiền của thành phố An Minh, không chỉ có nhiều sinh viên xuất sắc, mà còn là nơi có rất nhiều mỹ nam và mỹ nữ. Cô nhìn những dòng chữ của Đại học An Minh, cảm thấy rất tốt không thể giải thích được, trường đại học không liên quan gì nhiều đến cô kể từ khi cô nhận được chứng chỉ tốt nghiệp, nhưng nó luôn khác biệt, giống như rễ của một loại cây họ rễ nào đó, đối với cô mà nói, trường đại học này cũng thuộc về một gốc nào đó. Cô ngồi trong một gian hàng, lặng lẽ nhìn mọi người ra vào, rồi cuối cùng cũng rời đi.
Kỷ Bách Linh người mà đã rời khỏi trường Đại học An Minh, không trở về cái gọi là “nhà”, mà nay lại chạy ngồi xe trở về, bố cô Kỷ Nguyên Chu , chị dâu và anh cô đều không có ở nhà. Không có bố, cô cũng yên tâm rất nhiều, nhà máy ở nhà là nhà máy thực phẩm, mấy năm nay công nghiệp thực phẩm lâm vào cảnh túng quẫn, gia đình cô cũng không ngoại lệ, để tiếp tục cho nhà máy hoạt động, ba cô đã thế chấp nhà cửa và xe cộ, đối với nhà máy đó, bố đã luôn đích thân làm việc ở nhà máy. Nhà máy là tâm huyết cả đời của ông ấy. Kỷ Nguyên Chu từng nói rằng nếu nhà máy còn thì ông còn, nếu nhà máy biến mất, ông ấy sẽ không sống nữa. Lời nói của Kỷ Nguyên Chu cũng là lý do lớn nhất khiến Kỷ Bách Linh chọn kết hôn với Giang Dịch Thâm.
Khưu Linh cũng giống như những người mẹ khác, rất vui khi thấy Kỷ Bách Linh trở về, khi mở cửa cô ấy nhìn về phía sau của Kỷ Bách Linh, có chút thất vọng nói: “Dịch Thâm không về cùng con à!”
“Không.” Kỷ Bách Linh thay giày sau khi vào cửa, “Mẹ đừng nhắc đến người đó trước mặt con.”
Khưu Linh nhìn chằm chằm người con gái đặt túi xách xuống, cau mày nói, “Không nhắc người đó trước mặt con là có ý gì? Dịch Thâm là chồng con, người sẽ sống với con cả đời. Làm sao có thể có thái độ như vậy. Còn nữa, mấy ngày trước mẹ của Dịch Thâm đã gọi điện đến, ám hiệu rằng có vấn đề gì đó không ổn giữa hai đứa, kêu mẹ khuyên nhủ con.