Tình yêu khắc cốt ghi tâm - Chương 200
Đọc truyện Tình yêu khắc cốt ghi tâm Chương 200 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm – Chương 200 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 200 TẠI SAO VẤN MUỐN RỜI ĐI
Trái tim băng giá có thể dùng máu nóng sưởi ấm.
Cô nhìn cánh tay nhỏ máu của anh, tâm mắt lại di chuyển lên gương mặt anh, Giản Đồng nhìn Trầm Tu Cẩn do dự một chút. Một tia ấm áp ở đáy lòng lại dần dần trở nên lạnh giá.
Rốt cuộc, anh vẫn do dự… Anh không tin tưởng cô đúng không?
Giản Đồng đau khổ mím mím môi.
Lúc này sắc mặt Tô Mộng đã trắng bệch giúp Giản Đồng cởi trói.
Nhìn thấy gương mặt xám xịt trắng bệch của Tô Mộng, Giản Đồng liên đỡ cô ấy rồi nói với Trâm Tu Cẩn: “Chị Mộng giúp em chịu một đá, chị ấy bị thương rồi, đưa chị Mộng đến bệnh viện trước đi, còn tay anh bị thương nữa”.
Còn về phần quản gia Hạ, cô không quan tâm đến sự sống chết của ông.
Trầm Tu Cẩn không thể ngờ rằng, chỉ vì một chút chân chừ của anh lúc vừa rồi, đã lại một lân nữa đẩy cô gái nhạy cảm vì bị cuộc sống giày vò thành đa nghi này ra xa. Nhìn gương mặt vô cùng đau đớn của Tô Mộng, tay ôm ấy bung, nghe Giản Đồng nói Tô Mộng đã bị quản gia Hạ đạp một cái rất mạnh, thì Trâm Tu Cẩn liên căm hận hất quản gia Hạ sang một bên, “Có thể đi được không?”
Anh hỏi Tô Mộng.
Trên trán toàn là mồ hôi lạnh, Tô Mộng cắn răng gật đầu: “Cậu chủ, tôi đi được”.
Trầm Tu Cẩn gật đầu, “Tiểu Đồng, em cứ đỡ cô ấy đi ra trước đi, anh sẽ theo sau đi lái xe”. Một bên vừa gọi điện cho Trầm Nhất, nói địa chỉ kho hàng này: “Lập tức đến đây”. Thuận tay nhặt lên sợi dây thừng trước đó dùng để trói Giản Đồng, Trầm Tu Cẩn nhanh chóng trói quản gia Hạ lên chiếc ghế cũ.
Nhanh nhẹn làm xong tất cả, phủi phủi bụi bẩn trong lòng bàn tay, rồi đi về hướng cửa lớn nhà kho, chạy theo Giản Đồng và Tô Mộng ở phía ngoài.
Nhưng lại có một đám người đột ngột đi về hướng cửa lớn, đứng chặn ở cửa ra vào.
Trầm Tu Cẩn hoài nghi nhìn về hướng đó, đáy mắt băng giá, không nói gì, chỉ nhìn đám người ấy bằng ánh mắt cảnh giác.
Nhưng đối phương rõ ràng là đến tìm anh, vì một tên đàn ông vạm vỡ đứng đầu tiên bước lên trên, đi đến cách Trầm Tu Cẩn chỉ nửa mét: “Cậu chủ Trầm, ông chủ của chúng tôi nói, hôm nay cậu chủ Trầm không thể dễ dàng ra khỏi gian nhà kho này như thế được”.
“Các người, là người của ông ta à?” Rõ ràng, Trầm Tu Cẩn cũng hiểu được, đám người này là chó của ai.
Ánh mắt lo lắng của anh vượt qua đám người ấy nhìn vê phía Giản Đồng và Tô Mộng, sự lo lắng trong đáy mắt tiết lộ điều quan tâm trong lòng, chỉ lướt qua mười mấy người đàn ông đầu đinh hung hăng trước mặt: “Chuyện giữa đàn ông với nhau, không thể liên lụy đến phụ nữ trong nhà. Để hai người họ đi đi”.
Tên cầm đầu đưa tay về phía Trầm Tu Cẩn: “Chìa khóa xe”.
Bàn tay Trầm Tu Cẩn xòe ra, chiếc chìa khóa trên tay vẽ một đường parabol trong không trung rồi rơi xuống bàn tay tên cầm đầu, rồi tên đó lạnh lùng quay người, hét lên một tiếng: “Này, bắt lấy”.
Giản Đồng giơ tay tóm lấy, chiếc chìa khóa năm gọn trong lòng bàn tay, vượt qua đám người nhìn về Trâm Tu Cẩn: “Một mình anh, ổn không?”
Gương mặt Trâm Tu Cẩn lộ ra một tia cười “Không sao”. Ánh mät lại nhìn lên người Tô Mộng: “Đưa cô ấy rời khỏi đây ngay đi”.
Những chö như thể này, chỉ cân cô ở đây một giây nào, thì giây đó lòng anh không thể yên tâm được.
Chỉ có cô rời khỏi cái nơi này, thì mới hoàn †oàn an toàn.
“Tiểu Đồng, mau đi đi. Chúng ta ở đây không thể giúp được gì, chỉ có vướng chân vướng tay cậu chủ thôi”. Tô Mộng căng thăng nói, một tay ôm bụng dưới, vừa thúc giục Giản Đồng mau chóng lên xe. Cũng là một câu này, khiến cho trong lòng Giản Đồng lay động… Tô Mộng nói không hề sai, hai người họ ở đây chỉ thêm loạn mà thôi.
“Đừng nhìn nữa, mau lái xe”. Sau khi hai người lên xe, cách một đám người ấy, Giản Đồng vần nhìn về phía Trâm Tu Cẩn bị cả đám người bao vây một cái.
Châm giâm lên chân ga: “Chị Mộng, em đưa chị đến bệnh viện trước”.
Cô không hề chú ý đến tốc độ bản thân lái xe so với những chiếc xe khác đi trên đường đều nhanh hơn rất nhiều.
Từ tốc độ chiếc xe, Tô Mộng cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng, sự gấp gáp từ nơi sâu thẳm trong tận đáy lòng Giản Đồng “Chị Mộng, mau gọi điện đi, gọi hết những người thuộc hạ của người đó, có thế gọi đều gọi đi”.
“Cô đừng căng thẳng, cậu chủ không dê bị đánh như cô nghĩ đâu”. Trên thực tế, trên người Trầm Tu Cẩn, ngoài lúc nhỏ có luyện tập qua, còn lại sau này đêu do chiến đấu thực tế mà thành, nếu người ấy dê dàng bị đánh ngã như thế thì đã không phải Trâm Tu Cẩn.
Mặc dù nói như vậy, nhưng Tô Mộng vân lấy điện thoại ra, gọi điện thoại. Điện thoại được kết nối thì nói luôn hai câu rồi lại ngät máy, “Tiểu Đồng, tôi đã nói gì với cô chứ, đừng xem thường cậu chủ, đúng không? Lúc cậu chủ một thân một mình tìm đến nhà kho, trên đường đã gửi tin nanh cho thuộc hạ rôi, tôi vừa gọi điện cho Trâm Nhất, Trâm Nhất nói trong điện thoại là lập tức đến đến nơi rồi”.
Lúc này, sắc mặt Giản Đồng mới dễ coi một chút Chỉ trong chốc lát, thì hai người cũng đã đến được bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho Tô Mộng nói không có gì nghiêm trọng, nhưng bụng phụ nữ bị đạp một cú như thế, cái cảm giác đau này, thực sự có thể tưởng tượng ra được Nghe Tô Mộng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, tâm trạng lo lãng của Giản Đồng cũng vơi đi phân nào “Vai của em”. Tô Mộng nhìn bả vai bị đạp đến rách da của Giản Đồng, nói: “Cái lão già họ Hạ kia ra tay thật ác độc”
“Không sao”. Giản Đồng cười cười.
“Chị Mộng!” Đột nhiên, cả người Tỏ Mộng bị ôm chặt lấy, Giản Đồng áp sát vào tai Tô Mộng nói: “Chị Mộng, được quen biết chị là một việc rât có giá trị của cuộc đời em”.
Đợt cảm xúc không đầu không cuối này của Giản Đồng khiến cho trong lòng Tô Mông tự nhiên hiểu ra, từ từ giang tay ra ôm lấy người con gái ở trước mặt “Cô…quyết định rồi à?”
“Ừm…em xin lỗi”.
“Không có gì phải xin lỗi cả…nhưng chuyện năm đó, không phải đã làm rõ ràng rồi sao? Sự trong sạch của cô, cũng đã được chứng thực rồi, vậy thì sự hiểu lầm giữa cô và cậu chủ, đều được giải quyết rôi…Vân muốn rời đi sao?”
Giản Đồng läc lac đầu cười khổ: “Ân oán giữa em và anh ấy, sớm đã hình thành từ lúc anh ấy không tin tưởng em. Từ cái năm anh ấy không hề nể tình mà vất em vào tù, giữa chúng em đã không còn đường để quay lại nữa rôi”
“Nhưng hiểu lầm đã được giải thích rồi mà!”
“Phụ nữ, đều hay lừa mình dối người. Lừa dối bản thân.
Em cũng muốn lừa dối bản thân như thế, nhưng em không làm được.
Nöi đau trên người sớm sớm chiều chiều, từng giây từng phút nhät nhở em về những chuyện đã xảy ra trước đây. Lừa mình dối người mới chính là việc làm khổ sở nhất trên thế giới này”
Hơn nữa, đến tận ngày hôm nay, chẳng phải anh ấy vần không tin tưởng cô sao?
Lúc cô hỏi anh ấy sẽ tin tưởng những lời cô nói chứ, khoảnh khäc đó anh đã do dự, điêu đó chứng tỏ trong tận sâu đáy lòng anh ấy đã do dự.
Cô lấy ra chiếc chứng minh thư: “Chị Mộng, chị xem, anh ấy không thể giam câm em được nữa rôi!”
Không biết vì sao, Tô Mộng lại vì câu nói này của Giản Đồng khiến cho trái tim đột nhiên co that lại, co thất đến đau đớn!
Giản Đồng có thể nói ra bất cứ sự tủi thân, có thể chửi rủa Trầm Tu Cẩn bằng những từ ngữ khó nghe…nhưng ở cái thời điểm mà cuối cùng cô ấy có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân, cô ấy có thể phát tiết hết tất cả tủi hổ, nhục nhã mà cô ãy phải chịu đựng trong những năm vừa qua.
Thì lại nhất quyết lựa chọn rời đi, ở khoảnh khac ly biệt này, lại vui mừng như một đứa trẻ, giơ lên chiếc chứng minh thư mà ai cũng có ấy nói với cô răng: Chị Mộng, chị xem này, anh ấy không thể giam câm em được nữa!
Rốt cuộc, một người phải khao khát rời xa một người nào đó như thể nào mới có biểu hiện như thết!
“Cô muốn đi đâu?”
Giản Đồng nghĩ cũng không hề nghĩ: “Nhĩ Hải”. Dừng lại một chút, như nghĩ tới điều gì đó, lại bổ sung thêm: “Nhưng chị không được nói với bất kỳ ai đấy. Bầu trời Nhĩ Hải trong xanh, nước trong vắt, gió mát lạnh. Nó không nên bị nhuốm màu đau khổ”. Vì thế, đừng nói với bất kì ai, đừng đến tìm cô, hãy để cho cô ấy một tình, yêu tĩnh ở nơi đó đi.
“Một vấn đề cuối cùng”. Tô Mộng nói: “Cô…vẫn còn yêu anh ấy chứ?”