Tình yêu khắc cốt ghi tâm - Chương 178
Đọc truyện Tình yêu khắc cốt ghi tâm Chương 178 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm – Chương 178 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 178: Nhà họ Trầm chúng tôi nợ em quá nhiều rồi “Quản gia Hạ, đi theo tôi.”
Quản gia Hạ đang định đóng cánh cửa của biệt thự lại, thì ở phía sau, truyên đến một giọng nói trâm thấp, bàn tay vịn vào cánh cửa của quản gia Hạ, bỗng hơi hơi run rẩy, vẫn chưa kịp quay người lại, thì bóng đen ở đằng sau đã vượt qua trước mặt ông, vượt qua cánh cửa, bước ra bên ngoài.
Quản gia Hạ ngay lập tức lặng lẽ theo sau, cả một quãng đường hơi hơi cúi đầu xuống, từ đầu đến cuối giữ khoảng cách giữa mình với bóng người ở trước mặt không đến một mét.
Một chủ một tớ, hai người đi xuyên qua hành lang, vòng qua biệt thự, đi thẳng đến khu phía sau biệt thự.
Càng đi, đương càng sâu.
Đường càng sâu, cây cối cao ngút trời ở hai bên lối đi, trong đêm tối lại càng thêm u ám hơn.
Huống hồ bây giờ đã vào đông.
Không khí yên lặng, cây không có lá.
Rung động ~ Không biết những con chìm hoang dã vỗ cánh, nhảy giữa những cành cây khô.
Rung động ~ U ám.
Kẽo kẹt ~ Trong lòng quản gia Hạ bỗng hoang moang, trên khuôn mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vào đêm tối của mùa đông, lại hiện lên những giọt mồ hôi dính trên khuôn mặt.
Khó mà tiếp tục giữ được trạng thái bình tĩnh thêm nữa: “Cậu chủ, đây là đi đâu thế? Đi vào bên trong nữa thì là sông suối rồi” Ở sau lưng của trang viên nhà họ Trầm, quả thực có một con sông không lớn cũng không nhỏ, vào ban ngày thấp thoáng màu xanh biếc, hiện lên cảnh đẹp mê lòng người.
Nhưng vào ban đêm lại vô cùng u ám.
Trong lòng của quản gia Hạ đột nhiên thay đổi, sắc mặt hơi hơi chuyển sang màu trắng, không muốn bước về phía trước nữa.
Người ở trước mặt, quay người lại, vào lúc quay người, dưới chân cùng lúc giẫm lên một cành cây khô, cọt kẹt một tiếng.
“Chú Hạ”
Trầm Tu Cẩn mở miệng, nhưng lại không hề xưng hô là quản gia Hạ như mọi ngày, mà là một tiếng chú Hạ đã lâu chưa được thấy.
Quản gia Hạ bỗng chốc đơ người ra, nhưng ba giây sau, lập tức giơ tay lên lắc lắc, vội vàng khiêm nhượng: “Ôi trời, không được không được!”
Đôi mắt đen nháy hẹp dài của Trầm Tu Cẩn rủ xuống, che đậy đi tâm tư ở trong đôi mắt, còn dịu dàng mở miệng: “Chú Hạ chính thức trở thành quản gia của nhà họ Trầm, cũng phải mấy chục năm rồi nhỉ?”
Anh nói với ngữ khí nhẹ nhàng.
Quản gia Hạ kính cẩn gật gật đầu: “Đúng là đã được nhiều năm rồi. Cậu chủ vân còn nhớ, trong lòng tôi cũng được an ủi phần nào.”
“Ừm ~ chú Hạ đã ở bên cạnh tôi mấy chục năm rồi, tôi chỉ có một câu hỏi, tôi và ông nội, mỗi người muốn chú làm một việc, mà hai chuyện này, lại là hai chuyện trái ngược nhau. Chú Hạ, chú sẽ lựa chọn như thế nào?” Nói xong, đôi mắt đen nháy bỗng nhiên vén ra, ánh mắt vô cùng sâu lắng, khóa chặt vào người già ở đối diện.
Äm!
Trong lòng quản gia Hạ nổ tung lên!
Đây là ý gì?
Sao cậu chủ đột nhiên lại hỏi ông câu hỏi như vậy?
Trong lòng có vô vàn suy nghĩ, quản gia Hạ cũng không hề trả lời ngay lập tức.
Con mắt sâu đen của Trầm Tu Cẩn càng thêm khó hiểu.
Hít một hơi sâu, rồi đưa ra quyết định: “Chú Hạ, còn có hơn nửa năm nữa, dựa theo quy tắc của nhà họ Trâm, thì chú sẽ chính thức nghỉ hưu rồi. Từ ngày mai, sẽ có người đến tiếp nhận công việc của chú, nhìn vào tính nghĩa với chú ở quá khứ, thời gian nửa năm còn lại, thì chú cứ ở trong trang viên này nghỉ ngơi đi, mọi chuyện, sẽ có người khác đến làm.”
Sắc mặt của quản gia Hạ, ngay lập tức trở nên trắng bệch!
“Cậu chủ! Tôi đã làm sai chuyện gì rồi sao?
Tôi… cảm thấy không phục!”
Trầm Tu Cẩn từ trong người rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi, nhìn lên trên trời, trong đôi mắt có chút thất vọng và thương tiếc, một làn khói trắng nuốt vào trong miệng rồi lại luẩn quẩn ở cổ họng, cuối cùng từ từ nhả ra, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn vào người già: “Chú Hạ, chú hận Giản Đồng, đúng không?”
“Tôi…!” Tôi hận!
Nhưng khi ở trước mặt của Trầm Tu Cẩn, hai chữ này lại bị nghẹn ở trong cổ họng của quản gia Hạ, chỉ là không có cách nào để nói rat “Nếu như tôi nói cho chú biết, tôi chính là đang điều tra chuyện Vi Minh chết, chính là đang điều tra xem buổi tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như tôi nói, tôi tin trong chuyện này Giản Đồng là vô tội, thì chú có suy nghĩ như thế nào?”
“Không thể nào!” Sắc mặt của quản gia Hạ ngay lập tức thay đổi, ánh mắt nổi lên vẻ giận dữ: “Không thể nào! Cô ta chắc chăn không thể vô tội được! Nếu như không có cô ta, thì Vi Minh cũng sẽ không chết!”
Một đôi mắt lạnh lùng, vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của quản gia Hạ, một một biểu cảm bé nhỏ, nhìn thấy vẻ hung dữ xuất hiện trên mặt của quản gia Hạ, cho dù sự hung dữ này có đến gần, thì Trầm Tu Cẩn cũng không có cách nào để thờ ơ tỏ vẻ không nhìn thấy, “Chú xem, chú hận Giản Đồng như vậy. Thì sao tôi có thể yên tâm giao căn nhà này cho chú quản lí chứ, căn nhà này còn có cô ấy nữa”
Tuy quản gia Hạ căm hận Giản Đồng, nhưng Trâm Tu Cẩn lại vì cái phản ứng này của quản gia Hạ, mà trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm… Chí ít, nhìn vào trước mắt, quản gia Hạ chắc chỉ là lén báo cáo với ông nội chuyện anh đang điều tra sự việc của ba bốn năm trước, mà vốn không biết những chuyện khác.
“Muộn rồi. Chú Hạ quay về nghỉ ngơi đi” Trâm Tu Cẩn thả lỏng ngón tay ra, điếu thuốc ngay lập tức rơi xuống đất, anh cũng giơ chân bước đi.
Trước khi đi, ánh mắt liếc nhìn vào con sông cách đó không xa ở phía sau lưng.
Nếu như vừa nãy quản gia Hạ lộ ra một chút manh mối biết chuyện ông nội ra tay với Giản Đồng vào ba bốn năm trước, thì lúc này, sớm đã chìm vào con sông đó rồi.
Quản gia Hạ nhìn xuống điếu thuốc vẫn còn đang lờ mờ cháy ở dưới đất, đốm ánh sáng đỏ, hiện lên vô cùng kỳ lạ ở trong màn đêm.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn vào bóng lưng đang rời đi.
Chất độc ở trong lòng, đã tràn ra bao phủ khắp cơ thể, từ xương cốt tứ chi, cho đến ngũ tạng lục phủ, mỗi một tế bào đều đang gào thét lên hận thù và báo thù.
“Thật không công bằng, đối vơi đưa con gái ngốc nghếch Vi Minh kia, quả thực là không công bằng mà” Giữa rừng cây, một người già, đang đứng lặng im, gượng gạo chuyển động đôi môi, hạ thấp giọng lẩm bẩm nhìn xuống điếu thuốc ở dưới đất, tự nói một mình.
“Két ~” Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Anh không nói gì, đi thẳng vào trong phòng ngủ, lặng lẽ cởi cúc áo ra, cởi từng lớp áo ở trên người xuống, để lộ ra cơ thể cường tráng, cũng không nhìn người ở trên giường, kéo cửa phòng tắm ra, rồi bước vào.
Giản Đồng ở trên giường, ngẩn ngơ nhìn về phía ô cửa sổ, cho đến lúc âm thanh cánh cửa phòng tắm được đóng lại lọt vào trong tai, mới chầm chậm quay đầu lại nhìn.
Sau đó, châm chậm xê dịch sang một bên, chầm chậm nghiêng người, châm chậm co người lại, châm chậm nhằm mắt vào.
Không lâu sau, ở sau lưng truyền đến âm thanh ma sát, chiếc đệm ở bên dưới, ngay lập tức trũng xuống.
Bàn tay cô co lại đặt ở trước lông ngực, bất giác lại nắm chặt vào hơn.
Nguồn nhiệt lại gần, đột nhiên phần eo có một bàn tay đặt lên, vô cùng bá đạo kéo cô vào giữa giường.
Đôi vai của cô cực kì cứng nhắc, kẽo kẹt kẽo.
kẹt, hàm răng không kiềm chế lại được run rẩy.
Có thể… đừng chạm vào cô nữa không!
Mỗi một phút, mỗi một giây, đều vô cùng khó thở!
Rốt cuộc là yêu hay là hận, yêu hận quấn vào.
nhau, giày vò trái tim của cô bất kì lúc nào… Trầm Tu Cẩn, có thể đừng lại gần nữa được không?
“Sau này, sẽ không có ai có thể làm tổn thương em nữa” Bên tai, là giọng nói trầm thấp, có chút khàn.
Kể cả ông nội cũng không được… Trong lòng Trầm Tu Cẩn nói.
Anh biết cô vô tội, nhưng lại không có cách nào để giải thích với cô. Chuyện liên quan đến ông nội anh, thì phải mở miệng như thế nào?
Giống như chuyện ông nội anh bố trí, rồi lại đích thân anh tống cô vào trong tù?
Đó là ông nội anh, nếu như năm đó thực sự là do ông nội anh sắp đặt mọi thứ, khiến cho cô trở thành tội phạm, thì giữa cô và anh, thực sự sẽ không còn gì để cứu vãn nữa rồi!
Anh ôm cô chặt hơn, nhìn xuống người phụ nữ đang cúi đầu che lấp đi nửa khuôn mặt, trong lòng âm thầm nói: “Nếu như mọi thứ đều là thật, thì nhà họ Trầm chúng tôi đã nợ em quá nhiều rồi”