Tình yêu khắc cốt ghi tâm - Chương 167
Đọc truyện Tình yêu khắc cốt ghi tâm Chương 167 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm – Chương 167 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 167: Chân tướng của ba năm trước được vén lên một góc
“Lục Minh Sơ!” Quản gia Hạ hạ thấp giọng, lén lút nói: “Chắc cậu cũng không muốn để cho cậu chủ Trầm biết chuyện đó đâu nhỉ!”
Con mắt lờ mờ già cỗi của quản gia Hạ, lại vô cùng đối lập với vẻ hung hãn dữ tợn mà không có một người già nào có được của người trẻ tuổi này!
Người ở đầu dây bên kia, yên tĩnh một lúc lâu, cặp lông mày đang cau chặt lại của quản gia Hạ, hơi hơi thả lỏng ra một chút… Sợ, thì tốt.
“Lão Hạ, đã có ai nói với ông”, đầu dây bên kia, truyên đến tiếng cười nhạo chếu giễu của Lục Sơ Minh: “Ông rất vô liêm sỉ chưa?”
Quản gia Hạ nghe xong, liền cắn chặt răng lại!
Nhưng vẫn cứng rắn nói: “Kẻ hèn hạ này chết, thì đều có lợi cho cả tôi lẫn cậu. Bất luận trước kia xảy ra chuyện gì, một người chết, chết rôi thì sẽ đầu xuôi đuôi lọt”
Ý của câu nói này rất rõ ràng… Người chết giống như một bóng đèn, người chết rồi, thì ai sẽ vì một người chết để thảo luận chứ?
“Cậu chủ Lục, làm cho kẻ hèn hạ kia chết, cậu cũng sẽ có lợi” Giọng nói già cỗi, một giây trước vẫn còn đnag uy hiếp đối phương, mà lúc này, lại vô cùng lễ phép xưng hô một tiếng “cậu chủ Lục”
với đối phương.
Trong ống nghe, một tiếng giễu cợt vang lên, “Đi theo người nhà họ Trâm, ông lại học được mấy phần độc ác của người nhà họ Trầm, lão Hạ, ông đừng tưởng rằng tôi không biết ý đồ của ông.
Hại chết cô ta, thì ông có thể sẽ được yên tâm?”
Đâu dây bên kia, Lục Minh Sơ, ở giữa ngón tay kẹp một điếu xì gà, khéo léo hút một hơi, điếu xì gà đang bùng cháy một đoạn dài, ngón tay vừa gảy, khiến cho cả đoạn dài đó rơi xuống, rơi lên trên tấm thảm nhung màu trắng được đặt về từ nước ngoài, không thấy đau lòng một chút nào.
“Lão Hạ, tôi nói rõ cho ông biết, ông muốn ai chết, thì tự ông nghĩ cách” Ánh mắt của Lục Sơ Minh đột nhiên lạnh lại, đôi môi mỏng có chút giống với Trầm Tu Cẩn, khóe miệng thô bạo đè xuống: “Cũng đừng lấy tên họ Trầm đó ra để ép tôi! Lục Minh Sơ tôi có bỉ ổi như thế nào thì cũng không thể sánh với ông! Hạ Vị Minh chết như thế nào, ông thực sự không biêt sao?”
Bên này, bàn tay cầm chiếc điện thoại của quản gia Hạ bỗng run rấy, suýt chút nữa thì không câm chắc làm rơi xuống đất.
Ra sức nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt già cỗi của ông sáng lên, “Đương nhiên là tôi biết! Là kẻ hèn hạ đó đã hại chết con gái tôi, đứa con gái duy nhất của tôi! Con gái tôi phải chịu sự sỉ nhục và giày vò lớn như vậy, con gái tôi chết rôi! Nhưng kẻ hèn hạ đó chỉ phải ngồi ba năm tù mà thôi!”
““Chỉ là’ ngôi ba năm tù?” Giọng nói ngạc nhiên của Lục Minh Sơ cất lên, giọng nói nhẹ nhàng lại một lân nữa lặp lại.
Gân xanh ở trên trán của quản gia Hạ nổi cả lên: “Con gái tôi chết rồi, cô ta ngôi ba năm tù rồi lại được ra ngoài! Ông trời quá không công bằng!
Quá hời hợt cô ta rồi!”
“Quá hời hợt cô ta rồi?” Giọng nói của Lục Minh Sơ, so với ban nãy, lại càng chất vấn kỳ lạ hơn.
Nếu như không phải anh tận mắt nhìn thấy những cảnh được camera ghi lại, nếu như không phải anh biết người phụ nữ ấy ở nơi đó bị hành hạ thê thảm như thế nào, sau đó phải trải qua ba năm trong tù giống như chim sợ cành cong, nếu như không phải vào hôm người phụ nữ đó ra tù, vì quá tò mò, anh đã bảo tài xế lái xe đến đó, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ ấy, vào lúc từ bên trong cánh cửa bước ra ngoài, người đó với bộ dạng không phải quỷ nhưng cũng chẳng giống người, nếu như không phải sau đó có một lần bắt gặp, ở trong Đông Hoàng, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó thay đổi hoàn toàn, bộ dạng tâm thường thấp hèn xin ăn khác hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo của ba năm trướ!
c Thì có lẽ, anh đã thực sự tin những lời mà quản gia Hạ nói rồi, nói không chừng còn thực sự có ý đồ giống với quản gia Hạ, đồng cảm với ông, giúp ông giải quyết người phụ nữ đó.
Ba năm trước, chỉ có một mình Hạ Vi Minh tính toán người phụ nữ này sao?
Sai rồi!
Ba năm trước, tất cả mọi người đều đã ra tay!
Tất cả mọi người đều tính toán người phụ nữ này!
Trầm Tu Gẩn tại sao không điều tra? Tại sai lại không điều tra được?
Trầm Tu Cẩn vốn dĩ không điều tra, là bởi vì Giản Đồng có sống hay chết, thì anh cũng không quan tâm.
Thứ hai, giống như đấu cờ, chỉ cần có chút lơ là, thì sẽ thất bại toàn diện. Tất cả tâm tư của Trầm Tu Cẩn đều đặt vào trong ván cờ này, vốn dĩ không dánh ra được thời gian tinh lực và nhân công, để đi điều tra lại chuyện này. Đợi đến khi Trầm Tu Cẩn thẳng được đại cục, anh sẽ càng không đi nghĩ trong tù còn có một Giản Đồng.
Huống hồ, chứng cứ của việc Giản Đồng hãm hại Hạ Vi Minh bày ra đấy, chỉ còn thiếu cái “tận mắt nhìn thấy”, nếu Hạ Vi Minh lúc đó đã là người mà Trầm Tu Cẩn nhìn trúng, người mà Trầm Tu Cẩn nhìn trúng lại bị sỉ nhục đến chết như vậy, thì sẽ phải có một người để gánh vác hậu quả, thế là, Giản Đồng là người đã không được Trầm Tu Cẩn quan tâm đến, liền trở thành người thê thảm nhất trong chuyện đói Nhưng, sự sỉ nhục và cái chết của Hạ Vi Minh, ở bên trong, lại có quá nhiều bàn tay của những người khác… bao gồm cả Lục Minh Sơ anh.
Đối với Lục Minh Sơ mà nói, thành công cũng là Giản Đồng, thất bại cũng là Giản Đồng… Là anh đã xem thường những thủ đoạn hung ác và vô tình của Trầm Tu Cẩn, cũng xem thường những thủ đoạn độc ác của lão Hạt!
Người phụ nữ đó… Lục Minh Sơ lắc lắc đầu, anh không hề vô liêm sỉ như vậy, người phụ nữ đó đã bị bọn họ ép đến mức chỉ có thể sống mưu sinh như ngày hôm nay… bảo anh đi ra tay với người phụ nữ đáng thương ấy một lần nữa… Lục Minh Sơ vẫn còn muốn giữ một chút thể diện!
Đầu dây bên kia, lão Hạ vân đang chửi rủa người phụ nữ ấy, nghe thấy lão Hạ cứ gào lên từng tiếng người phụ nữ hèn hạ người phụ nữ hèn hạ, Lục Minh Sơ với tính cách trước giờ không chịu bị trói buộc, lại vô cớ cảm thấy bực bội, giơ tay lên, bới lên mái tóc đã được nhuộm thành màu hạt dẻ: “Phiền chết Lớn tiếng gào lên: “Lão Hạ, tôi vẫn là câu nói đó, ông muốn hại ai chết, thì ông tự ra tay, tôi không ngăn cản, cũng sẽ không giúp ông.”
Lão già họ Hạ kia, có một câu nói đã nói đúng rồi… Nếu như người phụ nữ đó chết, thì Lục Minh Sơ anh cũng có lợi, vào ba năm trước, sẽ không phải nổi trên mặt nước nữa.
Muốn sống có ý nghĩa, thì phải xem bản thân suy nghĩ như thế nào, thế thới này từ trước tới giờ đều lạnh nhạt, người còn sống, còn vì bản thân để tìm ra chân tướng, người chết rồi, thì sẽ có người khác vì người chết để tìm chân tướng sao?
“Lục Minh Sơ! Chuyện này cậu bắt buộc phải giúp tôi, nếu không thì, tôi sẽ nói với cậu chủ Trầm chuyện cậu đã làm vào ba năm trước!”
“Lão Hạ, quả nhiên ông biết Giản Đồng vô tội.”
Lục Minh Sơ cười nhẹ một tiếng, mà quản gia Hạ, sau khi nghe thấy câu nói này của Lục Minh Sơ, lại ngay lập tức ngậm miệng… Từ lúc quản gia Hạ uy hiếp Lục Minh Sơ, nói ra câu “Tôi sẽ nói với cậu chủ Trầm chuyện cậu đã làm vào ba năm trước”, thì coi như đã thẳng thắn thừa nhận, trong lòng ông vốn dĩ đã biết, Giản Đồng là vô tội.
Quản gia Hạ cản chặt răng lại, cứng rẳn nói: “Tôi không biết cậu đang nói cái gì! Tôi chỉ biết, Vị Minh đến quán bar “sắc đêm, là vì kẻ hèn hạ đó!
Mà cậu chủ Lục anh lúc đầu ra tay ở sau lưng cậu chủ Trầm, dùng thù đoạn không trong sạch, lược bỏ mọi khách hàng của cậu chủ Trầm, muốn cướp đi nguồn tài nguyên đối với cậu chủ Trầm mà nói vô cùng quan trọng ấy, cậu chủ Trầm nếu như biết được chuyện này, e là sẽ dùng thủ đoạn độc ác để đối phó với công ty của cậu, đến lúc đó, thì cậu sẽ nguy hiểm rồi”
Khóe miệng của Lục Minh Sơ nở ra một nụ cười lạnh, đến lúc này rồi, tên quản gia già kia vẫn còn uy hiếp anh, bảo anh giúp ông ta hại chết người phụ nữ đó… Xin lỗi, anh không thể bắt nạt người xui xẻo kia thêm một lần nào nữa.
“Được thôi, ông cứ nói đi” Lục Minh Sơ cười lạnh nhạt: “Đừng trách tôi không nhắc nhở ông, những chuyện này, ngay cả một quản gia ở bên cạnh Trầm Tu Cẩn như ông cũng biết, ông tưởng rằng người họ Trầm đó không có não sao? Còn về việc có phải ông chỉ biết những chuyện ở bên ngoài hay không, hoặc là còn biết cả những chuyện khác, lão Hạ, trong lòng ông là rõ nhất.
Còn có cái chết của Hạ Vi Minh, bản thân ông cũng là rõ nhất.
Tôi chỉ có thể nói, ông thực sự có thể biết co biết duỗi. Tôi là ông, thì sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho tôi nữa. Ông đây là đang chọn trái hồng mềm để bóp sao?” Lục Minh Sơ haha cười một tiếng, “Ông căm hận Giản Đồng, thì tự mà ra tay, đừng có đến làm phiền tôi!”
Nói xong, vốn dĩ không dữ thể diện cho lão Hạ, không nói một tiếng nào nữa, liền thẳng thắn cúp máy luôn.
Quản gia Hạ cầm chặt chiếc điện thoại ở trong tay, toàn thân đang run rẩy… Lục Minh Sơ, rốt cuộc đã biết cái gì rồi? Những lời nói cuối cùng của Lục Minh Sơ, rốt cuộc là có ý gì?
Không!
Vi Minh chết rồi! Chính là lỗi của kẻ hèn hạ kiat Kẻ hèn hạ kia, bắt buộc phải xuống dưới đó mai táng theo Vi Minh!