Tình yêu khắc cốt ghi tâm - Chương 163
Đọc truyện Tình yêu khắc cốt ghi tâm Chương 163 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm – Chương 163 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 163: Em biết thế nào mới gọi là tán tỉnh không
Sự tin tưởng của anh, cô đã đợi quá lâu quá lâu rồi, lâu đến nỗi đã không còn hi vọng. Trầm Tu Cẩn, có thời gian lâu như vậy, anh lại không tin, nếu như đã không tin, vậy thì mời anh hãy không tin đến cùng!
Vào lúc trái tim giống như sa mạc, thì lại đến nói với cô, rằng anh bằng lòng tin cô.
“Đêm rồi, chủ tịch Trầm, anh nên đi ngủ rồi”
Giản Đồng nói.
Người đàn ông đứng ở bên cạnh giường của cô, nhìn vào người phụ nữ đang quay lưng với anh, có chút ngẩn ngơ, không biết được gọi là cảm giác gì… Lồng ngực, như bị khoét đi một miếng.
Cô không muốn quan tâm tới bộ dạng của cô ở trong mắt anh như thế nào rồi.
Không quan tâm anh không tin, đồng thời cũng không quan tâm đến sự tin tưởng của anh nữa.
Cứ đứng ở mép giường, dáng người cao ráo khí thế bừng bừng, trong đôi mắt sâu đen lại có chút ngỡ ngàng… Anh đang nghĩ, bao nhiêu năm nay, sao cô lại thay đổi rồi?
Rõ ràng, người này, ở ngay bên cạnh mình, nhưng sao lại cảm thấy, cách xa tận chân trời như vậy?
Nhiều năm trước ở nơi đất khách quê người, cô đến tận Mỹ để được nhìn thấy anh, khoảng cách có xa như thế nào cũng không ngăn được lòng nhiệt tình của cô, không ngăn được một con thiêu thân như cô, vì vậy… là anh, gâần như đã đốt cháy cô rồi sao?
Sao ngày hôm nay, chỉ một chiếc giường, mà lại có thể khiến cho bọn họ xa cách như người xa lạ thân thuộc nhất như vậy?
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trâm Tu Cẩn, hiện lên vẻ lo lắng.
Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ đến, người mà vừa quay người liền có thể nhìn thấy, bất luận anh đi xa như thế nào, đi đến nơi nào xa xăm, chỉ cần anh quay người, thì cô luôn ở phía sau anh, nhưng lại có một ngày, bỗng nhiên vào lúc anh quay người, thì lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu nữa.
Là anh… đã quá tự kiêu?
Là anh… đã quá tuyệt tình?
Là anh… đã làm hao mòn chút tình yêu cuối cùng của người phụ nữ đó?
Hai người, một người nằm trên giường quay lưng lại với người phía sau, xem ra không có chút động lòng nào, trên khuôn mặt sớm đã ướt đẫm, khóc đến mức không thể kiềm chế lại được.
Suy cho cùng, Giản Đồng vẫn là phụ nữ, cô vẫn yếu đuối khi ở trước mặt của anh.
Một người kia, đứng ở cạnh giường, ngẩn ngơ nhìn vào bóng lưng của người phụ nữ, từ trước đến giờ lạnh lùng, không biết yêu đương, trong lòng lại đã hoang mang rối loạn.
Cái đệm đột nhiên tụt xuống.
Giản Đồng cảm nhận được rõ ràng nguồn nhiệt ở sau lưng, phản ứng đầu tiên, là giơ tay lên lau nước mắt. Cô tuyệt đối sẽ không để cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt đáng chết này!
Nhưng lại không nhanh bằng anh, người đàn ông đột nhiên nhanh nhẹn lật người, phủ lên bên trên. Cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ, người phụ nữ đó lại giơ cánh tay lên, ôm chặt lấy cả khuôn mặt.
Anh hơi hơi nghi ngờ, chìa tay để bỏ cánh tay của cô ra.
“bừng”
Sự từ chối của cô, không ngăn lại được quyết tâm khăng khăng muốn bỏ cánh tay cô ra của anh… Cô che mặt đi, lẽ nào lại không muốn nhìn thấy anh như vậy sao?
Trong đôi mắt của Trầm Tu Cẩn hiện lên vẻ đau khổ khó mà cảm nhận được, lại khăng khăng muốn bỏ tay của cô ra, nhưng Giản Đồng hôm nay vô cùng ngang bướng, nhất định không muốn bỏ cánh tay đang che mặt xuống, Trầm Tu Cẩn nôn nóng, anh bá đạo dùng hai tay nắm chặt lấy hai cổ tay của Giản Đồng, nhẹ nhàng dùng lực, không kịp đề phòng, vừa kéo cánh tay của cô xuống, vừa nói: “Nhìn vào mặt của..” tôi…
Anh cuối cùng kéo cánh tay của cô xuống, liền đơ người ra.
Ánh mắt của anh giống như bản chất, bị anh quan sát, Giản Đồng khó chịu, nghiêng đầu sang một bên.
“Em..” anh cứ ngẩn người ra nhìn xuống người phụ nữ ở bên dưới, ngẩn ngơ nhìn vào đôi lông mi ướt sũng của cô, khóe mắt vẫn chưa khô, trong lòng bỗng cảm thấy đau đớn, lại có một chút niềm vui trộm: “Em khóc rồi…” Cô khóc rồi…
có phải là nói, dưới vẻ bề ngoài thờ ơ của cô, dưới vẻ giả bộ thân thờ, ở sâu trong lòng của cô, thực ra, vẫn còn quan tâm đến anh?
Giản Đồng căn chặt môi, “Không liên quan gì đến anh cả”
Nước mắt của tôi, không phải vì anh mà rơi.
Thứ cô muốn nói với anh, là điều này.
Nhưng người đàn ông lúc này, trên gương mặt anh tuấn, hiện lên ý cười, đột nhiên cúi thấp đầu, nhanh chóng hôn lên đôi môi của cô: “Tiểu Đồng”
Dường như không thỏa nguyện, lại cúi đầu hôn thêm một lần nữa: “Tiểu Đồng”
Mỗi một cái hôn, lại nhẹ nhàng cất lên một tiếng tiểu Đồng.
Giản Đồng có chút ngẩn ngơ… có nên tin anh ấy không?
€ó thể tin anh ấy không?
Không!
Vô số cơ hội từng cho, sự tin tưởng của cô, thứ đợi được đều là thất vọng.
Chìa tay, đẩy người ở phía trên: “Chủ tịch Trầm, muốn làm không?”
Nụ cười vui mừng của Trầm Tu Cẩn, đột ngột dừng lại, không dám tin nhìn vào người phụ nữ ở bên dưới… Cô đã nói gì thế?
“Chủ tịch Trầm nên biết, Giản Đồng tôi đã từng ngồi tù, là một tù nhân cải tạo từng phạm tội. Điều này, là không thể thay tôi.
Quan hệ giữa tôi và chủ tịch Trầm, giống như kỹ nữ với khách quý.”
Cô chủ động chìa tay, kéo chăn ra, cởi ra bộ quần áo đang mặc trên người.
Một cánh tay giống như con rắn, quấn lên trên cổ của Trầm Tu Cẩn, Giản Đồng lúc này, trông xinh tươi hơn bình thường một chút.
Nhưng Trầm Tu Cẩn đang đè lên trên người cô bỗng nhiên bật dậy, trốn tránh cánh tay đang quấn lên cổ mình của cô.
Giản Đồng lại giống như con rắn chống xuống đệm, ngồi bật dậy, vừa quấn theo như hình với bóng, vừa cười nhẹ nhàng: “Chủ tịch Trầm, lẽ nào không muốn sao?”
Trầm Tu Cẩn không dám tin nhìn chằm chằm vào Giản Đồng đã xinh đẹp lại vô cùng xa lạ ở trước mặt, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ.
Giản Đồng nghiến chặt răng, người nhạy cảm như cô… Vẻ đau khổ trong mắt anh, đương nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng… Nhưng mà, vẻ đau khổ trong ánh mắt của anh, lại là thế nào đây.
Là vì cô sao?
Không không không.
Kẻ cầm đầu từng bước từng bước ép cô thành bộ dạng chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ như ngày hôm nay, chính là chủ tịch Trầm đang nhìn mình bằng vẻ mặt đau khổ ở trước mặt.
Nhưng vẻ đau khổ ấy, là thế nào chứ?
Quan tâm đến anh làm gì, Giản Đồng tự cười nhạo một tiếng.
“Chủ tịch Trầm…” Cô lại giống như con rắn, quấn đến, một cánh tay nhỏ bé yếu ớt, vòng chặt vào cổ của người đàn ông, quỳ xuống chiếc đệm, hai tay vịn lấy cổ của anh, hơi hơi ngửa đầu.
“Chủ tịch Trầm… anh là khách quý của tôi, tôi vẫn còn nợ anh mấy nghìn tỉ nữa cơ. Chủ tịch Trầm nằm lên trên giường, chẳng phải là đang ám chỉ cho tôi biết, chủ tịch Trầm có nhu cầu sao?”
Vào giây phút này, cô gượng ép bản thân đánh mất đi tâm hồn, đánh mất đi chút liêm sỉ còn sót lại, cô vừa quyến rũ người đàn ông ở trước mặt như yêu tinh, trong lòng vừa lại đang tự tẩy não hết lần này đến lần khác: Không sao, không sao cả, sẽ không sao đâu.
Trong mắt của anh, cô sớm đã tâm thường hèn hạ, thì còn đang để ý đến cái gì vậy, chỉ cần anh muốn, thì Giản Đồng cô vẫn có thể hèn hạ hơn vậy, sợ cái gì, đến cả tù cũng đã từng ngôi rồi.
Đơn giản, cứ phá vỡ nó đi.
Có lẽ… có lẽ anh cảm thấy cô quá hèn hạ, nên cũng không có hứng thú nữa rồi.
Vậy tốt nhất là, cứ để cho cô mốc meo lên đi, để cho ai cũng không dám lại gần nữa.
Nghĩ như vậy, màn biểu diễn của cô, lại càng ra sức hơn, hai gò má đỏ hồng, rõ ràng là tốn lời, nhưng vẫn ra sức nũng nịu nói: “Chủ tịch Trầm…
thực sự không muốn sao?”
Cô biết, bộ dạng lúc này của cô, chắc chăn rất hèn hạ. Cô biết, cô ở trong mắt của người đàn ông ấy lúc này… không! Chỉ cần nhìn thấy cô trong ánh mắt của người đó lúc này, thì Giản Đông cô chính là một hàng hóa mà có thể dùng tiền để sở hữu.
Cô đầu biết!
Vậy thì có sao chứ?
Dù gì thì, cô cũng không quan tâm.
Ngón tay của cô vuốt ve vào yết hầu của anh, con mắt đen sâu của Trầm Tu Cẩn, bỗng nheo lại, ánh mắt lóe sáng lên, rủ mắt xuống nhìn người phụ nữ, ánh mắt đó, như nhìn thấu tất cả.
Không trốn tránh như lúc trước nữa, bàn tay thon dài đột nhiên chìa ra, nằm chặt lấy bàn tay của cô đang trượt lên xương quai xanh của anh, “Những động tác này, là ai đã dạy cho em vậy?”
Giọng nói trầm thấp, dễ nghe như âm thạch của ngọc rơi vào trong đĩa, nhẹ nhàng một tiếng “Hả?”, có điều cái âm tiết này, lại khiến cho người khác phạm tội, dễ dàng so sánh được với vẻ tán tỉnh của Giản Đồng, nếu như nói về tán tỉnh, thì Trầm Tu Gẩn, quả thực là một người có thủ đoạn cao minh.
Sắc mặt của Giản Đồng có chút thay đổi, “Chủ tịch Trầm, anh… đã quên rằng tôi làm nghề gì rồi sao? Những thứ này, sao phải cần người khác dạy? Nếu như thực sự phải nói là ai dạy, vậy thì… chính là những người đàn ông đến Đông Hoàng vui chơi rồi”
Trầm Tu Cẩn cầm chặt lấy cánh tay đó của Giản Đồng, vuốt ve nhè nhẹ một lúc, rồi mới nói: “Chắc em hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi là chỉ, những kỹ xảo và động tác này của em, quá là trúc trắc rồi.
Nếu như em cứ muốn nói là những người đàn ông đến Đông Hoàng dạy em, vậy thì chỉ có thể nói, nó, không, được.”
Giản Đồng vẻ mặt ngạc nhiên… Trầm Tu Cẩn lại có thể nói những lời nực cười như vậy sao?
“Em biết thế nào mới gọi là tán tỉnh không?”
Người đàn vừa lịch sự nói, vừa chơi đùa ngón tay của cô: “Nào”, đột nhiên chìa tay ra kéo cô lại, Giản Đồng chỉ cảm thấy choáng váng, lúc tỉnh ngộ, thì cả người đã được anh ôm chặt, nằm ngang ở trong lòng của anh: “Nào, để tôi dạy em”