Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 85
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 85 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 85 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 85: Tại sao lại trùng hợp như vậy?
Kiều Phương Hạ ở nhà thu xếp hành lý. Đột nhiên chú Thiên vội vàng gõ cửa chạy đến, nói: “Cô chủ, cửa hàng nhà chúng ta bị người ta đập phá!”
“Cảnh cáo một chút là được” Kiều Phương Hạ không để tâm, trả lời.
Chuyện nhỏ kiểu này, bình thường chú Thiên đều tự mình xử lý, chẳng qua chỉ là phá tiệm cướp bóc, không biết tại sao lại nói cho cô biết.
“Không phải vậy…” Chú Thiên cầm máy tính trong tay đưa cho cô xem: “Cô nhìn camera theo dối xem!”
Kiều Phương Hạ nhận lấy, nhìn qua vài lần, chợt phát hiện, người cầm đầu phá tiệm trông vô cùng quen. Là Vô Nhật Huy.
Không ngờ Lệ Đình Tuấn lại tìm được cửa hàng của King!
Cô hơi run lên, lập tức ngước mắt nhìn chú Thiên, trầm giọng hỏi: “Báo cảnh sát chưa?”
“Chúng tôi kiểm tra lý lịch của đối phương trước, vẫn chưa báo cảnh sát.” Chú Thiên cẩn thận trả lời.
Kiều Phương Hạ nghĩ ngợi một lúc lâu rồi đứng lên nói: “Đừng báo, tôi sẽ tự mình xử lý. Chuyện này tạm thời không cần nói cho King, anh ấy sẽ lo lắng”
Lệ Đình Tuấn chỉ đập phá cửa hàng nhà họ, chắc chắn vẫn chưa rõ về thân phận thực sự của King. Anh vì cô nên mới ra tay.
Cho nên, đây là chuyện riêng giữa cô và Lệ Đình Tuấn.
Trước khi chưa được xử lý tốt, King biết sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Nhất là hiện giờ, cô đã hiểu rõ tấm lòng của King Cô đản đo hai phút, cầm lấy di động trên bàn, vừa mở ghi chú thông tin ra, đúng lúc có điện thoại gọi đến.
Cô lập tức nhận máy.
“Cô về nước chưa? Có biết Lệ Đình Tuấn đã xảy ra chuyện không?” Vừa được nối máy, Đường Minh Kỷ ở đầu bên kia điện thoại đã hỏi cô đồn dập.
“Anh ta đi theo cô đến nước Nguyệt Chỉ, đúng lúc gặp phải một vụ nổ. Bây giờ quay về nước, nhưng mà đóng cửa từ chối tiếp khách để tĩnh dưỡng, không biết bị thương có nặng không”
Vụ nổ?
Kiều Phương Hạ sửng sốt một lần nữa, tại sao lại trùng hợp như vậy?
Thấy một lúc lâu cô không lên tiếng, Đường Minh Kỷ ở bên kia điện thoại không nhịn được hỏi: “Phương Hạ, cô có đang nghe không? Vụ nổ này có liên quan đến bọn cô không?
Nếu như Lệ Đình Tuấn tra được…”
“Tôi biết rồi” Kiều Phương Hạ không đợi anh ta nói xong, suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng trả lời: “Hôm nay tôi quay về”
Kiều Phương Hạ cúp điện thoại, cân nhắc thêm vài giây, quay đầu nói với chú Thiên: “Chú Thiên, đoạn ghi âm Q bán đứng Truth đã nằm trong tay King, lát nữa tôi sẽ đưa cho chú một bản. Khoảng thời gian này, chú hãy chăm sóc tốt cho King”
“Bây giờ sắp đến nửa đêm rồi, cô chắc chắn muốn về nước trong hôm nay sao?” Chú Thiên nhíu mày, khẽ hỏi lại.
Kiều Phương Hạ gật đầu, trả lời: “Trong nước xảy ra chút chuyện nhỏ, tôi phải quay về”
“Cần chúng tôi giúp một tay không?” Chú Thiên nhìn cô một cái, lại hỏi.
“Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi đích thân quay về xử lý mới được” Kiều Phương Hạ trả lời qua loa Cô suy nghĩ một lát, lại nói: “Tôi sẽ không đến bệnh viện nói tạm biệt nữa, chú qua nói với King một tiếng. Chuyện mà anh ấy hỏi tôi hôm qua, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, rồi trả lời lại anh ấy”
Kiều Phương Hạ vội vàng trở lại Đông Thanh, phát hiện quần áo của Đình Trung đều đã bị lấy đi hết Có thể tưởng tượng được, Lệ Đình Tuấn tức giận thế nào.
Cô ngồi một mình trong phòng khách, nhìn chăm chấm chiếc hộp gấm trong túi xách một hồi lâu.
Trước hôm rời khỏi, cô nhờ Nguyên Khiết Đan đến cửa hàng chọn quà cho Đình Trung, bởi vì Đình Trung ốm yếu nhiều bệnh, cho nên cô bảo Nguyên Khiết Đan chọn một miếng ngọc Tỳ Hưu màu mực, dùng sợi dây đỏ xâu lại, Tỳ Hưu có tác dụng trừ tà.
Không phải cô cố ý không tới tiệc sinh nhật của Đình Trung, cô thực sự muốn tự mình đeo miếng mực ngọc Tỳ Hưu này cho Đình Trung.
Lát sau, cô lấy chiếc hộp gấm màu đỏ trong túi ra và cả di động của mình. Cô tìm số điện thoại của Vô Nhật Huy rồi gọi đi Chờ một lúc lâu, Vô Nhật Huy mới bắt máy.
“Đình Trung…” Cô đắn đo, nói trước.