Tình yêu của anh tôi không dám nhận - Chương 62
Đọc truyện Tình yêu của anh tôi không dám nhận Chương 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận – Chương 62 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 62: Tôi xem mấy người ai dám
Hai người phụ nữ, một bên là tình mới, một bên tình cũ, Vô Nhật Huy cũng không biết nên xử lý như thế nào mới hợp lý Lệ Đình Tuấn hơi nhíu mày: “Cô ấy có bị thương không?”
“Bị ngã trên mặt đất, vài giây sau lại tự mình bò dậy, sau đó liền lái xe rời đi”
– Kiều Phương Hạ, nhất định là đi tìm Kiều Diệp Ngọc tính sổ, Vô Nhật Huy lúc đó suy nghĩ mấy giây, bỗng nhiên nói: “Tìm được rồi! Đang ở đường Kim Mãi Cả cô hai nhà họ Kiều cũng ở đó!”
Đúng lúc Lệ Đình Tuấn đang ở gần đường Kim Mã, anh quay đầu, mắt nhìn hướng đường Kim Mã, chỗ đó đang bị tắc nghẽn.
Cách đó không xa người qua đường, đứng ở những vị trí cao phát trực tiếp lên mạng: “Mọi người nhìn xem, giữa ban ngày, tại phố xá đông đúc giết người…”
Lệ Đình Tuấn hơi nhíu mày, lập tức tiện tay mở ra trên máy vi tính một video phát trực tiếp, Kiều Phương Hạ còn chưa kịp thay quần áo, đang đập nát chiếc Ferrari phiên bản giới hạn nhà họ Lệ đưa cho Kiều Diệp Ngọc dùng, Kiều Diệp Ngọc bị trói nhét vào trong cốp sau xe, mặt mũi vô cùng hoảng sợ.
Anh nhìn một lát, cân nhắc mấy giây, thấp giọng nói vào trong điện thoại với Vô Nhật Huy: “Để cảnh sát giao thông đi qua sơ tán giao thông, lập tức hủy hết tất cả thông tin và video phát trực tiếp trên mạng”
“Còn cô hai nhà họ Kiều làm sao bây giờ? Cô chủ ra tay…”
“Không cần phải để ý đến, cô ấy tự biết chừng mực” Lệ Đình Tuấn không đợi anh ta nói xong, nhẹ nhàng trả lời.
“Vâng.”
Mười mấy phút sau, lúc xe cứu hỏa chạy đến, xe của Kiều Diệp Ngọc lửa cháy rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Không cần cảnh sát giao thông sơ tán, người và xe ven đường sớm đã chạy không còn bóng dáng, ngay cả chuột cũng không còn sót lại một con.
Kiều Phương Hạ đưa chân Kiều Diệp Ngọc nhét vào trong cốp sau, hơi nhíu mày nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Trò hay vừa mới bắt đầu.”
Dứt lời, mạnh mẽ đóng cửa xe phía sau, trước khi cảnh sát giao thông đến, thật nhanh chong quẹo vào một con đường hay tắc nghẽn vào giờ tan tâm lái đi.
Đi ra khỏi đường Kim Mã, chiếc xe Maybach dừng ở ven đường, lập tức lặng lẽ không một tiếng động đi theo sau xe của cô.
Sau hai tiếng, trước cổng nhà họ Kiều, Kiều Phương Hạ phanh gấp một cái dừng lại.
Người đại diện đã sớm thông báo cho người nhà họ Kiều, trong nhà chờ đợi đến lòng nóng như lửa đốt, thấy Kiều Phương Hạ tới, Tống Vân Lan lập tức chạy ra: “Mày đưa con gái tao đi đâu? Con gái tao ở đâu?”
Trong cốp sau, truyền đến tiếng kêu cứu yếu ớt Kiều Diệp Ngọc.
Lúc Tống Vân Lan đỡ Kiều Diệp Ngọc đi ra, Kiều Diệp.
Ngọc hai chân mềm nhữn quỳ gối trên đường, bạt mạng nôn mửa liên tục. Vừa nấy ở trong cốp sau, Kiều Phương Hạ lái xe liên tục đổi hướng, cô ta bị quăng quật đến cảm giác ruột gan đều rơi ra ngoài! Đầu óc cũng sắp rơi ra ngoài!
Kiều Đông Phương đi ra nhìn thấy cảnh tượng này, từ đó tức giận, đi đến trước mặt Kiều Phương Hạ, đưa tay lên đánh về phía Kiều Phương Hạ.
Tay còn chưa hạ xuống, Kiều Phương Hạ liền bắt lấy cổ tay ông ta, đẩy lùi ông ta về sau mấy bước.
Kiều Đông Phương loạng choạng mấy lần mới đứng vững, cảm thấy vô cùng chật vật.
“Kiều Phương Hạ, con dám đánh lại ba?” Ông ta trừng mắt nhìn về phía Kiều Phương Hạ, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc “Thật ngại quá, tôi đã không còn là Kiều Phương Hạ năm đó.’ Kiều Phương Hạ cong môi nhìn ông, lạnh lùng nói.
Từ lúc Kiều Đông Phương biết cô sinh non chỉ có chín tháng, không có giá trị lợi dụng thì đã đưa cô sang nước ngoài chẳng thèm quan tâm, cô và Kiều Đông Phương đã không còn tình cảm ba con.
“Ông bây giờ nói đạo lý với tôi, tôi chỉ cảm thấy là chuyện hài”
“Vốn dĩ tôi không vạch mặt các người tới cùng, chỉ là nể mặt ông nội.”
Từng câu nói của Kiều Phương Hạ, khiến vẻ mặt Kiều Đông Phương dần dần trở nên đen như mực.
“Mày dám tạo phản!” Kiều Đông Phương chỉ về phía cô, trầm giọng nói: “Người đâu! Đưa Kiêu Phương Hạ lên gác xép nhốt lại cho tao!”
Ông ta cũng không tin, ông ta không trị nổi Kiều Phương Hạt “Tôi xem mấy người ai dám!” Sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai.
Quản gia nhà họ Kiều đỡ ông cụ Kiều, từ bên trong loạng choạng đi ra.